Siêu Cấp Đại Gia


Tề Hận Thủy cả kinh, bèn gọi người giúp việc chuẩn bị yến tiệc.
Nếu Thẩm Lãng có thể bị bắt sống, vậy đối với Tề Hận Thủy mà nói, đồng nghĩa với việc giải quyết đi tảng đá đè nặng trong lòng ông ta.
Nỗi hận với sự mất tích của cả nhà em trai Tề Đại Sơn, và mối thù khiến đứa cháu trai Tề Hóa Vũ trở thành người thực vật và cánh tay bị gãy đều sẽ được báo.
Những thù hận này đã khơi dậy sự tức giận của Tệ Hận Thủy.

Đặc biệt là một cánh tay của chính mình đã bị Thẩm Lãng phế bỏ, trở thành nút thắt không thể gỡ bỏ trong lòng ông ta.
Ông ta đã từng rất oai phong, làm mưa làm gió một thời ở Vân Thành, uy nghiêm của ông ta khiến người ta phải sợ hãi, sức ảnh hương vô cùng lớn.

Ông ta giống như vua của Vân Thành.
Nhưng mà bây giờ, ông ta đã bị phế bỏ một cánh tay, uy nghiêm không còn được như trước nữa, khí thế cũng bị giảm sút.
Cục diện ngày hôm nay, khiến ông ta không dám tham gia vào những bữa tiệc lớn nữa, để tránh bị mọi người phát hiện ra ông ta đã bị phế một cánh tay rồi, nếu vậy đến lúc đó sẽ có người hỏi ông ta, cánh tay đó là bị ai phế, mặt mũi của ông ra còn biết để ở đâu.
“Chỉ là một thế hệ sau nhỏ nhoi, lại dám phế đi một cánh tay của ông ta, thật không biết trời cao đất dày.

Hôm nay, ông đây sẽ mang hết những mất mát mà ông đây phải chịu, trả lại gấp mười lần cho người gây ra nó!”
Trong suy nghĩ của Tề Hận Thủy, luôn muốn chém Thẩm Lãng thành hàng trăm mảnh vụn.
Buổi tiệc rượu rất nhanh đã được chuẩn bị xong.

Tề Hóa Vân cầm theo một cuốn sách đến trước mặt của Tệ Hận Thủy.
“Hóa Vân, ông nói cháu nè đừng có suốt ngày chỉ biết đọc sách, hôm nay là ngày song hỷ lâm môn, ném sách đi đi, qua đây uống với ông nội vài ly rượu.”
Tề Hận Thủy kéo lấy Tề Hóa Vân qua bên bàn rượu rồi ngồi xuống, ông ta đối với thằng cháu nội lớn này có chút phản cảm, cả ngày chỉ biết vùi mình vào đống sách vỡ, lại còn một lòng tạo dựng sự nghiệp theo hướng từ bi, không giống với con cháu nhà họ Tề chút nào.
Người nhà họ Tề trước giờ làm việc luôn tàn nhẫn quyết đoán, vì có thể đạt được mục đích mà có thể bất chấp thủ đoạn, tác phong bát đạo, chưa bao giờ nhân từ với kẻ yếu.
Tề Hóa Vân đối mặt với sự than trách của ông nội, chỉ có thể bỏ cuốn sách trong tay xuống trước, sau đó ngồi vào bàn rượu, nói chuyện phiếm cùng với ông nội.
“Ông nội nếu như đã bắt được cái tên Thẩm Lãng, ông nội định xử lý như thế nào?” Tề Hóa Vân hỏi.
“Bỏ từ nếu như đi, nhất định sẽ tóm được Thẩm Lãng, ông đã sắp xếp cực hình cho nó, sau đó moi ra những thứ có lời từ trong miệng nó, sau đó xẻo thịt nó ra thành trăm mảnh, rút xương đem hầm canh!”
Khóe môi của Tề Hận Thủy lộ ra một nụ tàn ác.
Chỉ cần Thẩm Lãng rơi vào trong tay ông ta, thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.
Tề Hóa Vân không tiếp tục hỏi nữa, mà lạnh lùng cười một cái.
Trong lòng anh ta nghĩ “Chính là đang đợi ông già như ông giúp tôi dọn bớt vật cản, đợi ông lật đổ được Thẩm Lãng và nhà họ Tống cùng Tập đoàn Phi Vũ, thì tôi đây sẽ bớt đi hai cái phiền phức, đến lúc đó tôi khởi dậy trở thành vua mới trong tay sẽ nắm giữ cả Vân Thành này.”
Tề Hóa Vân ẩn mình rất sâu, ngay cả ông nội ruột cũng chưa từng phát hiện ra.
Tính ra, Tề Hận Thủy quản lý Tập đoàn Tề Thị đã được năm mươi năm hơn.
Tề Hận Thủy luôn nắm đại quyền của gia tộc, không hề đem quyền lực này giao cho cha của Tề Hóa Vân nắm giữ, độc đoán hơn mười mấy năm.

Tề Hóa Vân đang lo lắng nếu như Tề Hận Thủy lại sống khỏe mạnh thêm mười năm, vậy thì trong mười năm đó, anh ta sẽ không có cách nào nắm đại quyền của dòng họ trong tay.

Tề Hóa Vân trong lòng hiểu rất rõ, tùy ông nội tối ngày kêu anh ta tiếp quản Vân Vân, nhưng ông nội anh ta đối với quyền lực có một khát vọng rất lớn, chỉ cần sức khỏe ông nội vẫn còn mạnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng gì mà giao quyền lực vào tay anh ta.
Hơn nữa năm đó ông nội tập võ, lại còn là một có người luyện võ giỏi, đến tuổi trung niên hoặc già hơn, cũng vẫn luôn duy trì tập luyện, chưa từng bỏ dở.
Cho nên sức khỏe hiện tại vẫn còn rất tốt, có sức mạnh và kỹ năng so với năm xưa chẳng hề bị giảm sút.
Chẳng lẽ mười năm nữa ông nội chưa chết, vậy bản thân anh ta phải đợi thêm mười năm nữa hay sao? Bây giờ anh ta đã ba mươi tuổi rồi, đợi thêm mười năm nữa, thì anh ta đã bước sang tuổi bốn mươi rồi.
Đời người có mấy cái mười năm chứ?
Tề Hóa Vân không muốn đợi nữa!
Lúc này, Tề Hận Thủy còn đang đợi tin tức của Tôn Đại Hải và Sử Tam Thông, chỉ có điều đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, cũng chưa thấy tin của Tôn, Sử hai người bọn họ đâu.
“Có chuyện gì nhỉ? Đại sư Tam Thông và Đại Hải sao còn chưa quay về?”
Tề Hận Thủy có chút nghi ngờ, theo lý mà nói Tôn Đại Hải và Sử Tam Thông bắt tay với nhau đi đối phó, chắc chắn có thể bắt sống tên Thẩm Lãng đó!
Đúng ngay lúc này.
Bịch bịch bịch
Bịch bịch bịch
Bịch bịch bịch
Có người đang điên cuồng đập cửa.
“Là ai? Người nào mà lại dám ngông cuồng ở trước cửa nhà họ Tề?”

Tề Hận Thủy lửa giận nổi lên, trước giờ toàn là ông ta đi đập cửa nhà người ta, hôm nay ngược lại bị người ta đến đập cửa, cả Vân Thành này ai lại dám đập cửa nhà họ Tề chứ? Dù sao Tề Hận Thủy cũng không đoán được là ai.
Rất nhanh, Tề Hận Thủy gọi người hầu đến, đi ra ngoài cửa xem thử là ai.

Còn bản thân ông ta thì không động đậy, đợi lát nữa còn phải tẩy trần cho Tôn Đại Hải và Đại sư Tam Thông, không thể để mấy chuyện này phá hủy không khí vui vẻ được.
Tề Hóa Vân ngồi ở một bên, nhướng mày lên, anh ta luôn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.
Vừa mới có suy đoán trong đầu, lại nghe thấy ngoài vọng lại một tiếng “Loạng choạng”.
Lúc này, tiếng kêu thảm của một người giúp việc vang lên, sau đó bị Thẩm Lãng một chân đá bay xa, đập trúng bên cạnh một hồ nước lớn, giống như một con chó chết đuối giãy giụa trong hồ nước.
Lần này đã thu hút được tầm nhìn của Tề Hận Thủy và Tề Hóa Vân.
Đặc biệt là Tề Hận Thủy, lập tức đứng phắc dậy, bước lớn ra cửa.
Bùm….
Khi Tề Hận Thủy vừa mới bước đến cửa lớn, thì cửa lớn của biệt thự ngay lập tức bị đá bay đến trước mặt ông ta.
Sắc mặt của Tề Hận Thủy lúc này vô cùng nặng nề, giống như đang đối mặt với kẻ địch lớn mạnh.
Ở trước mặt của Thẩm Lãng, cánh cửa này chỉ giống như một tờ giấy, điều này khiến cho Tề Hận Thủy vô cùng kinh ngạc.
Đương nhiên, điều quan trọng hơn nữa là, Tề Hận Thủy vốn dĩ còn cho là, Thẩm Lãng nhất định sẽ không xuất hiện theo cách này, mà sẽ bị Tôn Đại Hải và Sử Tam Thông trói như đòn bánh tét áp giải đến đây.
Nhưng mà cảnh tượng trước mắt, khiến cho Tề Hận Thủy nảy sinh ra một dự cảm không lành.
“Chẳng lẽ, Đại Hải và Sử Tam Thông hai người họ đã…”
Tề Hận Thủy vừa mới nói đặt một nghi vấn, thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lạnh lùng của Thẩm Lãng: “Không sai, hai người bọn họ, đã biến thành phế vật rồi!”
“Không! Không thể nào!” Hai con ngươi của Tề Hận Thủy trợn tròn, lộ ra vẻ mặt kinh hãi.
“Đừng hòng ở trước mặt tao phô trương thanh thế, Tôn Đại Hải Và Sử Tam Thông, đều là cao thủ đỉnh cao của Vân Thành, một người có sở trường chiến đấu dũng mãnh, một người có sở trường phục kích ám sát, hai người bọn họ mà liên thủ với nhau bắt sống mày thì có lẽ cũng có chút khó khăn, nhưng mà gây thương tích cho mày thì lại rất dễ dàng, nhưng mà bây giờ mày lại có thể an toàn không chút thương tích mà đứng đây, vậy có thể thấy được là mày chưa chạm trán hai người bọn họ!”

“Ồ, tao biết rồi, mày nhát gan không dám đi đến Nhà máy máy móc Trường Bình, đáng thương cho Liễu Thiết đã vì mày mà chịu bao nhiêu khổ cực, thẩm chí thiếu chút nữa là mất luôn cả mạng sống, thì ra mày chẳng quan tâm sống chết của nó!”
Tề Hận Thủy tràn đầy khí thế, ông ta bước lên một bật, ông ta dù sao cũng là một trong bốn ông trùm của Vân Thành, cũng là người tàn ác và mạnh nhất trong số bốn người đó.
Ông ta cảm thấy, không có lý do vì phải khiếp sợ một thể hệ sau nhỏ nhoi, thẩm chí sức uy hiếm của thằng nhóc này đối với ông ta còn không bằng nhà họ Tống và Tập đoàn Phí Vũ.
Tuy nhiên, nếu như Thẩm Lãng thật sự không mang đến sống chết của Liễu Thiết, thì bây giờ sao lại một thân một mình xông vào nhà họ Tề chứ.
Thẩm Lãng đã phế đi hai đàn em đắc lực của Tề hận Thủy, cũng tương đương với việc phế đi cánh tay trái và cánh tay phải của ông ta.

Nhưng anh cũng chỉ nói một lần, chứ không nói lại lần thứ hai, dù sao trong mắt anh, phế đi Tôn Đại Hải và Sử Tam Thông chẳng có gì đáng để khoe mẽ cả.
Chẳng qua chỉ là hai con gà không biết tự lượng sức mình mà thôi!
Trước mắt, đối với Thẩm Lãng mà nói, điều quan trọng nhất là yêu cầu thả người!
Ép Tề Hận Thủy phải giao ra Liễu Thiết.
Ai dám ngăn cản, phế bỏ ngay tại chỗ!
“Lập tức giao Liễu Thiết ra cho tao! Nếu không tao sang bằng cả nhà họ Tề!”
Giọng điệu của Thẩm Lãng lạnh như sắt, thanh đao đeo sau lưng anh sắp sửa được rút ra khỏi vỏ.
Đúng ngay lúc này, một tên người giúp việc chạy đến nói nhỏ vào tai của Tề Hận Thủy: “Ông chủ, vừa mới nhận được tin tức, anh Hải và Đại sư Tam Thông, đều đã bị Thẩm Lãng đánh bại, đã trở thành phế nhân, theo như lời của anh Hải nói, Thẩm Lãng chỉ vùng lên ba đường đao.”
“Cái gì?”
Tề Hận Thủy làm sao có thể tin vào tai mình được.
Ông ta mở to còn mắt già nua của mình, trong lòng tràn đầy kinh hãi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui