"Đợi đấy! Tôi sẽ báo cáo lên người đứng đầu!"
"Cậu ngông cuồng nữa thì sẽ không qua được đợt sát hạch này đâu!"
"Tôi đã từng này tuổi rồi, tôi không thích hợp để xem mấy cảnh máu me be bét thế này.
"
"Chém tốt lắm! Cũng nên tặng lại cho chút kinh sợ chứ!"
"Thế thôi? Mỗi thế thôi á? Tôi còn tưởng có cái gì cơ, Lãng Lãng cũng không làm chuyện gì quá đáng lắm mà.
"
"Đúng vậy đấy, chẳng qua là thiến đi một con chó thôi sao, chẳng lẽ người kế vị tương lai của nhà họ Thẩm không có chút quyền lực này hả?"
Hội nguyên lão của nhà họ Thẩm cũng chia thành hai phe.
Có người phản đối cũng có người ủng hộ.
Về chuyện hội nguyên lão này Thẩm Lãng không nghe thấy cũng chẳng nhìn được, nhưng mà đêm nay anh là cố ý làm cho mấy người này xem.
Anh biết rằng Thẩm Tư Nguyên sẽ cho hội nguyên lão này trực tiếp nhìn thấy.
Thân là người kế vị của gia tộc lớn nhất Việt Nam, thân mang trọng trách nhiều hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
Mà đối mặt với quan hệ trong dòng tộc cũng vô cùng phức tạp.
Một dòng tộc lớn như vậy không thể nào đoàn kết một thể được, kiểu gì cũng có người mưu mô độc ác mà tranh giành lợi lộc.
Ví dụ như Thẩm Tư Nguyên với mấy người anh em kia vậy, vẫn luôn ham muốn vị trí thừa kế của Thẩm Lãng, nằm mơ cũng muốn lật đổ Thẩm Lãng, sau đó lên thay thế vị trí của anh.
Mà hội nguyên lão trong dòng họ này bọn họ mỗi người ủng hộ một bên.
Lúc này, ở giữa ghế lô ở sân rồng, Phong Lăng đã bị thiến, đau đến nỗi nằm trên mặt đất lăn lộn.
Từ giờ về sau cậu ta chính là một tên thái giám, rốt cuộc cũng đã gặp báo ứng.
Còn tinh thần của Lâm Manh Manh phải chịu kích động mạnh.
Cô ta điên loạn mà chạy ra phía ghế lô, không may mà bị ngã ra ngoài bể bơi.
Lúc cô ta được cứu lên, đại não đã phải chịu thêm vô số kích động mãnh liệt.
Trước đây bản thân cô ta đã thề độc, hiện tại dường như đã trở thành hiện thực, tuy rằng không có chết đuối nhưng người sớm đã lâm vào trạng thái điên dại.
Vẫn có thể tự mình ăn uống đi lại nhưng não lại mắc bệnh.
Sau cuộc họp hàng năm của tập đoàn Phi Vũ, người nhà họ Thẩm đã có một cuộc tranh cãi kịch liệt về hành vi của Thẩm Lãng.
Bên phản đối phê phán hành vi thô bạo lỗ mãng của Thẩm Lãng, quyết không bỏ qua chuyện này, làm ầm ĩ lên yêu cầu phải xem xét lỗi lầm của Thẩm Lãng.
Còn bên ủng hộ ra sức bảo vệ Thẩm Lãng, cũng vô cùng nghiêm túc thanh minh rẳng Thẩm Lãng là người tương lai sẽ nắm hết quyền lực của dòng họ, cũng cần phải thể hiện được sức mạnh của mình, có quyền xử lý một kẻ phản bội.
Vì thế hội nguyên lão nhà họ Thẩm khẩn cấp mở một cuộc họp.
Cuối cùng ra kết quả của cuộc tranh luận do ông nội Thẩm Lãng tuyên bố rằng Thẩm Lãng không hề làm sai, cũng không phải nhận bất kỳ hình phạt nào.
Trong cuộc họp thường niên lần này của tập đoàn Phi Vũ đã xảy ra biến cố, hoàn toàn không ảnh hưởng tới kết quả đánh giá, kết quả của thử thách vẫn phải đợi đến ngày mà nhà họ Tề ở Vân Thành sụp đổ mới có thể quyết định được.
Thế mà Thẩm Lãng vô tội còn Thẩm Tư Nguyên có tội!
Thẩm Tư Nguyên tự tiện quấy nhiễu người kế thừa chiếc ghế cao nhất của dòng họ đang ở bên ngoài rèn luyện, thậm chí sử dụng các thủ đoạn bỉ ổi hèn ác.
Nhà họ Thẩm tối kỵ nhất là nội chiến, người một nhà với nhau, hoàn toàn không được tính toán với nhau.
Thực sự thì nội chiến là vấn đề của sự tồn tại, mấy người anh họ của Thẩm Lãng đều muốn tranh giành vị trí kia.
Tranh giành giữa các phe phái trong gia tộc cũng đã có từ lâu, từ đời của ông cố của Thẩm Lãng đã xuất hiện rồi.
Chỉ là bây giờ Thẩm Tư Nguyên bị phát hiện, không thể che giấu được nữa vì vậy phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của dòng họ, khó có thể tránh được.
Thẩm Tư Nguyên bị phạt cấm túc trong vòng một tháng.
Trong một tháng đó, không được phép bước ra cổng nhà nửa bước.
Đây gọi là diệu kế an thiên hạ mất cả chì lẫn chài của Chu Du.
Thẩm Tư Nguyên tự cho mình là thông minh, tự đem đá đập chân mình.
Sau khi hội nguyên lão nhà họ Thẩm tuyên bố kết quả, lập tức làm cho phe phản đối vô cùng tức giận!
Nhưng mà không đồng ý cũng vô dụng, Thẩm Tư Nguyên nhất định phải bị cấm túc một tháng.
Việc trừng phạt cấm túc tuy nhìn qua không nặng, nhưng đối với những người ủng hộ Thẩm Tư Nguyên đã là vô cùng quá đáng.
Bởi vì trong khoảng thời gian này, Thẩm Tư Nguyên không được tham dự bất cứ vụ việc gì trong gia tộc, càng không thể nhúng tay vào bất cứ chuyện gì.
Việc này nhất định làm tổn hao thế lực của Thẩm Tư Nguyên đi rất nhiều.
Vân Thành ngày hôm sau, khu nhà thế kỷ Hào Đình, trong sân biệt thự.
Thẩm Lãng thả chiếc vòi hoa sen xuống, sau đó đi ra cổng lớn, quản gia Thế Kỷ 9527 đã đứng chờ ở ngoài.
"Trước tiên đi đến chỗ Nhuyễn Nhuyễn, sau đó đi đến bệnh viện tâm thần.
" Thẩm Lãng ra lệnh cho 9527.
Đêm hôm qua, sau khi vớt được Lâm Manh Manh ra khỏi bể bơi, tập đoàn Phi Vũ nhanh chóng đưa cô ta tới bệnh viện làm kiểm tra toàn diện.
Trải qua kiểm tra toàn diện của bệnh biện, cơ thể của Lâm Manh Manh không có vấn đề gì lớn, nhưng mà thần kinh đã bị chịu kích thích rất lớn, chỉ có thể chuyển tới chữa trị ở khoa bệnh thần kinh của bệnh viện.
Vì vậy, hôm nay Thẩm Lãng muốn đi thăm Lâm Nhuyễn Nhuyễn, rồi nhân tiện đến bệnh viện tâm thần thăm em gái.
Tuy rằng không hòa hợp với cô em gái này nhưng Lâm Nhuyễn Nhuyễn dù sao cũng là làm chị gái, nếu bây giờ thần trí của em gái có vấn đề người làm chị vẫn cần sang thăm hỏi.
Khi Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn đi tới phòng bệnh, Lâm Nhuyễn Nhuyễn thử nói chuyện với em gái, nhưng em gái liên tục nói những lời nhảm nhí, căn bản không thể nói chuyện cùng được.
Nhìn thấy dáng vẻ em gái điên điên loạn loạn, trong lòng Lâm Nhuyễn Nhuyễn vô cùng đau khổ.
Cô ấy đồng ý với cô chú là sẽ chăm sóc tốt em gái, nhưng kết quả em gái lại biến thành bộ dạng như vậy.
Nhưng mà cô ấy cũng biết rằng em gái gặp phải cảnh ngộ như vây chủ yếu là do tự chuốc vạ vào thân.
Cô ấy mặc dù không biết đêm hôm qua cụ thể đã có chuyện gì xảy ra ở tập đoàn Phi Vũ, nhưng xem xét từ việc em gái gọi điện cho cô ấy vu oan cho Thẩm Lãng, em gái chắc là do lòng tham nổi dậy.
Chỉ vì một căn biệt thự, bán đứng đi Thẩm Lãng, hãm hại Thẩm Lãng, hành vi thực sự là vô cùng đê tiện, vô liêm sỉ.
"Là do em gần đây công việc quá bận rộn, lơ là không quan tâm tới em gái, nếu như em có thể chú ý tới nó, có lẽ sẽ không có kết quả như ngày hôm nay.
"
Lâm Nhuyễn Nhuyễn buồn bã đau lòng, vô cùng tự trách bản thân.
Thẩm Lãng đi tới, ôm cô ấy vào lòng, an ủi: "Chuyện này không liên quan đến em, chỉ có thể trách em gái em quá tham lam, em ấy đã trưởng thành rồi, tuổi tác cũng xấp xỉ em, người trưởng thành cần phải biết tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, em ấy có kết quả ngày hôm nay là những việc trước đây.
"
Cả buổi sáng Thẩm Lãng đều ở lại chỗ bệnh viện tâm thần, lại chăm sóc Lâm Nhuyễn Nhuyễn, giúp Lâm Nhuyễn Nhuyễn điều chỉnh cảm xúc, thoát khỏi cảm giác đau thương.
Động viên cả nửa này, Lẫm Nhuyễn Nhuyễn cuối cùng cùng cũng nghĩ thông suốt.
Đường đời rất dài, phải tự mình bước đi, mặc dù trên đường sẽ phải nương nhờ vào người khác để điều chỉnh phương hướng, nhưng cuối cùng đi như thế nào, đi bao xa vẫn là phải tự mình quyết định.
Lâm Nhuyễn Nhuyễn đã giúp đỡ em gái rất nhiều, những chuyện có thể làm được, nên làm cô ấy cũng đã làm hết rồi.
Còn Lâm Manh Manh rơi vào tình cảnh như thế này, không hề liên quan tới cô ấy.
Sao đó, Trầm Lãng đưa Lâm Nhuyễn Nhuyễn đi ăn, trong lòng Lâm Nhuyễn Nhuyễn cũng đã tốt hơn rất nhiều.
Ngay lúc ăn được một nửa, Thẩm Lãng đột nhiên nhận được điện thoại của Lương Trí Nghĩa.
Chỉ thấy anh nhướng mày, trong lồng ngực dường như nổi lên một đốm lửa lên thẳng hầu kết.
"Tôi lập tức qua đó!"
Có tin tức của Liễu Thiết rồi, đang bị người nhà họ Tề đuổi giết.
"Nhuyễn Nhuyễn, anh có một số chuyện vô cùng quan trong, em tự mình đi về nhé.
"
Thẩm Lãng lập tức đứng dậy, không chậm trễ dù là một giây.
"Được rồi, được rồi, anh mau đi đi.
" Lâm Nhuyễn Nhuyễn hiểu chuyện, đương nhiên sẽ không tức giận,
Sắc mặt Thẩm Lãng nghiêm trọng, gật đầu, sau đó chạy nhanh ra khỏi nhà hàng, lên một chiếc Rolls- Royce màu đen.
Sau khi ngồi vào xe, anh lập tức nói với quản gia, trầm giọng nói: "Đi tới Xưởng máy móc Trường Bình!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...