Siêu Cấp Đại Gia


Xôn xao....
Trên đầu và trên mặt David chảy đầy rượu vang đỏ.
Cái tưới này, đúng là đã làm cho David tinh táo lên nhiều.
Không chỉ tỉnh táo trong nháy mắt còn bùng nổ luôn rồi.
"Thẩm Lãng! Cậu dám đổ rượu vang lên đầu tôi!"
David suýt nữa thì điên luôn tại chỗ, anh ta gào lên với Thẩm Lãng.
"Xem ra cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, lại đổ cho cậu ít nữa."
Nói xong, Thẩm Lãng trực tiếp cầm ly rượu đổ ào ào lên đầu David.
David không thể ngờ rằng Thẩm Lãng sẽ làm lần hai, hơn nữa còn đổ lên cả đầu anh ta.
"A a a a a a! Tôi liều mạng với anh!"
David cảm thấy muốn giết người, anh ta vung nắm đấm xông vào Thẩm Lãng.
Còn vẻ mặt của Thẩm Lãng thì vẫn lạnh nhạt.
Tôm tép nhãi nhép như David, anh chỉ cần động một ngón tay là có thể làm David ngã xuống đất không dậy nổi.
Nhưng khi Thẩm Lãng chuẩn bị động thủ, lại đá một phát lên người David.
"Dám bất kính với anh Lãng của tôi, tôi thấy cậu chán sống rồi có phải không.

Trước khi động thủ với anh Lãng của tôi thì phải qua cửa của tôi trước!"
Tất Dưỡng Địch hét to một tiếng rồi đạp một cước vào hông David, suýt nữa thì đá gãy hông David.
Đừng nhìn Tất Dưỡng Địch gầy gò, nhưng đối phí với David cũng gầy gò giống mình, ông ta còn chiếm thế thượng phong cơ.
Mà hành động này của Tất Dưỡng Địch làm cho David hết sức kinh ngạc.
Nửa đường lòi ra một Trình Giảo Kim, người đấy là ai a? Sao lại xen vào chuyện của anh ta?
"Ông là ai hả?!"
David há miệng, ôm cái hông bị đau.

"Tôi là Tất Dưỡng Địch, ông chủ của Công ty mỹ phẩm Oxy!"
"Ông đúng là một cái Tất Dưỡng! Ông đây có thù với ông sao? Ông chen vào đây làm cái gì!"
"Cậu động vào anh Lãng của tôi, chính là động vào tôi!"
"Con mé nó! Ông nói đi dù gì ông cũng là ông chủ của một công ty cỡ vừa, ông việc gì phải trút giận giúp một thằng ở tầng đáy xã hội?!"
"Cậu thì biết cái mẹ gì! Anh Lãng là người mà cậu không thể trêu vào!"
Lúc này, Tất Dưỡng Địch và David cãi nhau đến nỗi suýt nữa thì lao vào đánh nhau.
Hai người họ ầm ĩ như vậy, khu lân cận suýt nữa loạn thành một nồi lẩu.
Thẩm Lãng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lương Trí Nghĩa.
Rất nhanh, người phụ trách bảo vệ đã chạy tới.
David gọi bảo vệ, đợi nửa giờ cũng chẳng thấy đến.

Nhưng đổi lại là Thẩm Lãng gọi bảo vệ, chỉ là chuyện mấy giây.
Năm bảo vệ cao to lực lưỡng nhanh chóng bao vây David.
"Sao bây giờ các anh mới tới, ông đây đã bị người ta đánh rồi đây này.

Hiệu suất thật chậm, tôi sẽ bảo cấp trên của mấy người trừ tiền lương của mấy người!"
Daivid mắng năm tên bảo vệ một trận, anh ta tưởng rằng những bảo vệ này đến đây vì anh ta.
Kế tiếp, năm người bảo vệ không hé răng, xách David lên ném ra bữa tiệc.
Rầm!
David giống như con cóc, tứ chi duỗi ra quỳ rạp trên mặt đất.
Cú ném này suýt nữa nữa quẳng luôn cục sỏi thận trong thận anh ta ra.
"Ai uây đờ mờ, đau! Đau quá!"
"Các người cứ chờ đấy!"
Sau khi David khập khà khập khiễng vào tiệc rượu bằng một cái cửa sau khác, anh ta đã không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Lãng nữa.
Lúc này, Thẩm Lãng đã dẫn Lâm Nhuyễn Nhuyễn đi dạo ở nơi khác của bữa tiệc rồi.
Tiệc rượu vẫn náo nhiệt như cũ, đặc biệt là trong cuộc tụ họp của xã hội thượng lưu, nhân vật nổi tiếng trong các giới nói chuyện thật vui, tán gẫu đều là những dự án ít nhất cũng phải vài tỷ đồng.
Còn Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn lại lạ hoắc trong mắt những người nổi tiếng ở Vân Thành.

Cho dù quần áo hai người mặc rất đẹp, nhưng những người tới tham gia tiệc rượu này ai nấy cũng đều đặt mua cho mình những bộ quần áo xa hoa.
Xã hội là một vòng tròn lớn, trong đó phân bố những vòng tròn nhỏ.

Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn không thường xuất hiện trong giới người nổi tiếng và giới nhà giàu, tất nhiên sẽ không làm quá nhiều người chú ý.
Lộc cộc!
Lộc cộc!
Lộc cộc!
Một cô gái ăn mặc thời thượng, bước chân sinh ra gió đi qua mặt Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn.
Thẩm Lãng liếc mắt một cái là nhận ra, người đó là Tề Như Tuyết.
Nhưng từ trước đến nay Tề Như Tuyết ánh mắt nhìn cao, nhìn thẳng, không chú ý người qua đường.
"Nhuyễn Nhuyễn, nhìn thấy chưa.

Cô gái đó, sau này em mà gặp cô ta thì phải cẩn thận, đặc biệt là trong công ty của em.


Em đừng để cô ta nhìn thấy em."
Thẩm Lãng cố ý dặn dò Lâm Nhuyễn Nhuyễn, để cô chú ý hơn.
Còn Lâm Nhuyễn Nhuyễn, cô vẫn còn nhớ Tề Như Tuyết.
Cô nhớ ngày đó, Tề Như Tuyết dắt cho đi dạo, bắt cô xin lỗi con chó kia, còn yêu cầu cô cúi đầu lạy con chó.

Dáng vẻ chua ngoa kia vẫn còn khắc trong đầu cô.
Không qua ba năm hay năm năm, chỉ sợ khó mà xóa được cái bóng ma này.
"Được, em nhớ rồi.

Hy vọng tối nay đừng để cô ta phát hiện ra chúng ta ở đây, nếu không sẽ phiền phức." Lâm Nhuyễn Nhuyễn nhíu mày, vẻ mặt hơi lo lắng.
"Em yên tâm, chỉ cần có anh ở đây cô ta đừng hòng động vào một sợi tóc của em.

Điều mà anh lo lắng đó là, sau này em ở công ty đấy sẽ gặp phải Tề Như Tuyết.

Thực ra, chỉ cần một câu nói của em, anh sẽ lập tức sắp xếp em vào tập đoàn Phi Vũ, chứ không phải lo lắng cái nguy hiểm này.
Thẩm Lãng đợi một câu nói của Lâm Nhuyễn Nhuyễn.

Chỉ cần Lâm Nhuyễn Nhuyễn nói ra, rồi anh đưa cô vào tập đoàn Phi Vũ.

Đó không phải là việc nhỏ sao.
"Chắc Tề Như Tuyết sẽ không đến công ty em đâu.

Em nhận chức hai tháng nay, cô ta chưa từng tới.

Cơ bản là vì công ty này có ít tài nguyên, có địa vị khó xử, còn thiên kim tiểu thư nhà họ Tề như Tề Như Tuyết, không có nhiều khả năng sẽ đi đến công ty này."
Lâm Nhuyễn Nhuyễn biết Thẩm Lãng đã giúp cô rất nhiều, nhưng càng như vậy cô càng cảm thấy mình vô dụng.
Lần này Thẩm Lãng đã giúp cô thu phục Ninh Phỉ Phỉ, cô sẽ quý trọng cơ hội lần này.

Làm nên thành tựu ở công ty đó rồi nhảy việc cũng chưa muộn.
"Nhuyễn Nhuyễn, thực ra sắp xếp cho em vào tập đoàn Phi Vũ không khó.


Việc của em gái em cũng chỉ là chuyện một câu nói của anh mà thôi." Thẩm Lãng thật sự không muốn để Lâm Nhuyễn Nhuyễn nghĩ rằng việc này rất khó.
"Em biết anh có một người bạn rất có thực lực, nhưng anh đi cầu xin người ta thì phải xuống nước cầu xin.

Em không muốn để anh quá khó xử." Nói xong, Lâm Nhuyễn Nhuyễn liền rúc vào ngực Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng không nói gì nữa, anh đang nghĩ nếu như không có sự hạn chế của gia tộc, anh tình nguyện ngả bài với Lâm Nhuyễn Nhuyễn ngay bây giờ.
Nhuyễn Nhuyễn a, em có biết không.

Cho dù em muốn nửa thiên hạ anh cũng có thể cho em!
Thẩm Lãng suy nghĩ trong lòng, lẳng lặng ôm Lâm Nhuyễn Nhuyễn trong lòng.
Lâm Nhuyễn Nhuyễn không hề biết, bạn trai cô phú khả địch quốc, nâng tay có thể che cả bầu trời.
Bỗng nhiên, một người phụ nữ mặc chiếc váy màu lam cầm ly rượu trong tay, đang chạy về phía này, hình như đang đuổi theo ai đó.
Rầm...
Người phụ nữ mặc váy lam chạy quá nhanh, lúc đi qua Thẩm Lãng và Lâm Nhuyễn Nhuyễn thì ly rượu trong tay bất ngờ trượt một cái, rượu đỏ bắn ra ngoài.
Nửa ly rượu lại trùng hợp hắt lên chiếc váy trắng của Lâm Nhuyễn Nhuyễn, trông cực kỳ chói mắt!
Khoảnh khắc rượu vang đỏ hắt lên chiếc váy trắng, Thẩm Lãng chợt tức giận.
Còn người phụ nữ váy lam lại chỉ nhìn chiếc váy của Lâm Nhuyễn Nhuyễn bị rượu đỏ hắt vào một cái, ánh mắt thản nhiên.
Chợt, người phụ nữ váy lam không hề lo lắng, cất bước đi tiếp, ngay cả việc đứng cũng không.
Đây là một loại coi thường.
Người phụ nữ váy lam không hề lễ phép, đến một câu xin lỗi cũng không nói.
Chiếc váy trắng của Lâm Nhuyễn Nhuyễn bị nhiễm hồng, Thẩm Lãng há có thể cho phép người phụ nữ váy lam hời hợt chuồn đi như thế được.
"Đứng lại!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui