Siêu Cấp Đại Gia


Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng.
Ở trong mắt mẹ Thẩm, dù cho Thẩm Lãng có bao lớn thì vẫn là một đứa bé.
Mặc dù Thẩm Lãng đang ở Vân Thành, mẹ Thẩm cũng muốn để anh cảm nhận được tình thương của một người mẹ.
Trò chuyện với mẹ hơn nửa tiếng.
Trong quá trình nói chuyện phiếm, mẹ Thẩm tiết lộ một tin tức trong dòng tộc với Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng cảm nhận được một chút áp lực, nhưng lập tức nhặt lại lòng tin.
Anh gian nan ở thành phố Bình An bốn năm, anh bị hạn chế sử dụng bất kỳ năng lực và quyền lực nào nhưng vẫn chịu đựng được, mặc kệ anh phải đối mặt sự khiêu chiến lớn thế nào thì anh cũng cần phải có một lòng tin mạnh mẽ.
"Lãng Lãng, Hồng Diệp cũng rất nhớ con.

Chờ lần công tác sau, có thể sắp xếp cho các con gặp mặt một lần."
"Thế này không trái với quy định của dòng họ chứ?" Thẩm Lãng hỏi.
"Giai đoạn hiện tại là trái, nhưng dưới sự rèn luyện thì mẹ có quyền đưa ra yêu cầu với hội nguyên lão của dòng tộc, dù sao Hồng Diệp cũng là vợ sắp cưới của con.

Vả lại con bé chưa chân chính thuộc về người nhà họ Thẩm, con gặp con bé còn tiện hơn là gặp mẹ, đương nhiên trong lúc này cần một quá trình để thúc đẩy."
"Mẹ, vợ sắp cưới gì chứ, con còn chưa nghĩ kỹ mà." Thẩm Lãng nhếch miệng, hiển hiện trên mặt anh hiện lên sự bất đắc dĩ.
"Hồng Diệp xinh đẹp dịu dàng, đoan trang thanh tú hào phóng, lại là thiên tài trong giới kinh doanh, hai người như rồng và phượng, vô cùng xứng đôi, vả lại mẹ thấy tướng tá của Hồng Diệp dễ sinh con trai."

"Mẹ..."
"Được rồi, mẹ không nhắc đến nữa, mẹ lập tức đi sắp xếp quà tặng cho con."
Trò chuyện video kết thúc.
Bốn cô gái ở bên cạnh đều đặt lực chú ý trên người thần tượng của các cô.
Các cô cũng không biết vừa rồi Thẩm Lãng đã nói những gì, cũng không rõ anh nói chuyện phiếm với ai.
Khoảng cách buổi hòa nhạc kết thúc còn sớm, Thẩm Lãng cảm thấy có chút nhàm chán, nên anh bắt đầu dùng điện thoại xử lý một số văn bản tài liệu quan trọng của công ty.
Mà lúc này, người phụ nữ có quyền thế nhất dòng tộc Ngoan Nhân, cũng chính là mẹ của Thẩm Lãng đang phân cho trợ lý một nhiệm vụ.
"Cậu nghe lời tôi nói đây, cậu lập tức liên hệ với người phụ trách truyền thông, hãy bảo bọn họ thỏa mãn yêu cầu của tôi."
Mẹ của Thẩm Lãng không giận tự uy, cả người khí thế, ăn nói trang nhã, nhưng lại không mất oai phong.
Làm người phụ nữ có lời nói trọng lượng nhất dòng tộc Ngoan Nhân, bà ấy mạnh đến nỗi ngay câu nói đầu tiên đã có thể thay đổi thị trường chứng khoán.
Sân vận động Vân Thành, hiện trường buổi hòa nhạc Miêu Thiêu Phong, ghế khu khách VIP.
Thẩm Lãng vẫn còn tiếp tục xử lý văn bản tài liệu quan trọng, anh còn có mấy hạng mục đang được bàn bạc.
Vả lại chiến lược hợp tác với Tập đoàn Tống Thị đã bố trí toàn diện, quan hệ giữa hai Tập đoàn lớn đang từng bước được kéo vào.
Gần đây tình hình bất động sản Đại Đỉnh đang nhảy vọt, công ty này đang khai thác một số tòa nhà rất đẹp để triển khai cạnh tranh tranh giành tòa nhà Thịnh Thế Thiên Hạ một cách dữ dội với bất động sản Thế Kỷ của Tập đoàn Phi Vũ.
Thẩm Lãng phân tích, kim chủ đứng sau bất động sản Đại Đỉnh kia là Tập đoàn Tề Thị.
Tập đoàn Tề Thị đã sớm trở thành một công ty hàng đầu trong nước, có thể nói bọn họ đã tính toán tường tận và sử dụng tất cả vốn liếng.
Thậm chí ngay cả thầy phong thủy cũng mời đến để xây một khu nhà giàu, chuyên môn để Tập đoàn Tề Thị chiếm đoạt vận may.

Tuy nói đấu đá về phong thủy này chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ, cũng không thể quyết định chuyện thắng thua, nhưng từ chi tiết đó có thể thấy được nhà họ Tề có dã tâm muốn xưng bá Vân Thành rõ rành rành.
Thẩm Lãng sẽ không phớt lờ, anh rất xem trọng một loạt hành động của nhà họ Tề.
Cho dù hiện tại Tập đoàn Phi Vũ và Tập đoàn Tống Thị hợp tác, còn thu mua Tập đoàn Lý Thị, nhưng Tập đoàn Tề Thị cũng có thể hợp tác với công ty khác ở Vân Thành.
Vị trí hai mươi công ty đứng đầu Vân Thành, mặc dù không thể so với những người top đầu, nhưng cộng lại cũng là một nguồn sức mạnh không yếu.
Vả lại bây giờ Thẩm Lãng còn chưa đụng độ với Tề Diêm Vương và Tề Hóa Vân.
Nhất là Tề Hóa Vân, ở ngoài sóng gió thì cậu ta là một người tài thích đọc sách lương thiện, danh tiếng rất tốt, hầu như hoàn mỹ không có khuyết điểm nào.
Thẩm Lãng rất ngạc nhiên, cuối cùng thì người này là một đối thủ như thế nào đây?
Đột nhiên mới vừa rồi Lâm Manh Manh còn đang reo hò vì thần tượng, lúc này cô ta lại dừng lại vỗ vai Thẩm Lãng tò mò hỏi: " Anh làm gì thế? Sao anh lại ngồi bấm điện thoại suốt vậy.

Miêu Thiên Vương đang vừa ca hát vừa nhảy múa mệt mỏi trên đài, anh làm như vậy là không tôn trọng anh ấy, coi như không nói những thứ này, ít nhất anh cũng không thể uổng phí tiền đã mua vé vào cửa được."
"Tôi đang xử lý một chút chuyện." Thẩm Lãng cũng không ngẩng đầu lên mà nhàn nhạt đáp lại.
Nếu như không xem Miêu Thiêu Phong ca hát nhảy múa là không tôn trọng, vậy Thẩm Lãng cũng có thể hiểu hành vi của Lâm Manh manh lúc này là không tôn trọng anh.
"Anh thật giống một tên đầu gỗ." Lâm Manh Manh không nhịn được chửi thầm.
"Tôi không theo đuổi thần tượng, cũng không nâng lên hay bôi đen.

Cô trông cậy vào một người qua đường như tôi sẽ reo hò điên cuồng như các cô sao? Tôi không quấy rầy các cô, các cô cũng không nên quấy rầy tôi, bởi vì tôi đang có chuyện quan trọng cần làm." Thẩm Lãng nói.

Ép buộc người khác thích thần tượng của mình cũng là một dạng lừa gạt.
"Anh có thể có chuyện quan trọng gì cần làm chứ? Chẳng lẽ ông chủ của anh bảo anh phải lái xe bây giờ?" Lâm Manh Manh nổi giận nói.
"Không phải, tôi đang bận xử lý công trình vài tỷ." Thẩm Lãng nói.
"Phụt!" Lâm Manh Manh không nhịn được cười ra tiếng: "Bệnh của anh lại tái phát à, sao anh lại là không sửa được bệnh thích khoác lác thế? Lúc đầu anh giúp chúng tôi lấy được vé vào cửa thì cái nhìn của tôi với anh đã đổi mới, mặc dù vẫn còn trở ngại ở hai lần gặp mặt trước, nhưng cũng không đến mức quá tệ.

Thế nhưng biểu hiện của anh hiện tại, lại lần nữa đánh mất ấn tượng tốt của tôi với anh."
"Tôi không cần cô thay đổi cái nhìn về tôi, cũng không quan tâm cô có ấn tượng tốt với tôi hay không, tôi chỉ đang giúp chị gái cô mà thôi.

Nếu như không có cô ấy thì cô vốn không có cơ hội nhìn thấy thần tượng của cô trong khoảng cách gần như vậy và cô cũng không có tâm trạng reo hò thét lên tại đây."
Cuối cùng Thẩm Lãng ngẩng đầu nhìn cặp mắt to trong veo như nước và gương mặt xinh đẹp của Lâm Manh Manh.
Cô gái ngây thơ hồn nhiên này còn tưởng rằng Thẩm Lãng đang khoác lác, thật ra Thẩm Lãng đang bận công trình vài tỷ thật.
Lâm Manh Manh nghe được lời Thẩm Lãng lời, cô ta thở phì phò nói: "Anh đừng tưởng rằng vé vào cửa là anh mua thì anh có thể dạy dỗ tôi.

Tôi cảm ơn vé vào cửa của anh, nhưng nếu anh có thái độ thế này với buổi hòa nhạc của Miêu Thiên Vương là anh đang không tôn trọng với anh ấy."
"Dựa vào đâu mà tôi phải tôn trọng anh ta? Tôi và anh ta không liên quan gì nhau, không thân cũng chẳng quen.

Anh ta lại không dẫn dắt cuộc đời tôi, cũng không mang lợi ích gì cho tôi cả, lòng ngưỡng mộ của tôi với anh ta từ đâu mà có chứ?"
"Thật sự không thể nào kết nối được với loại người như anh, người ta là Thiên Vương nên sẽ không để ý tới suy nghĩ của một người bình thường như anh.

Nhưng tôi làm fan hâm mộ của anh ấy, tôi không quen nhìn hành động này của anh, anh biết anh ấy đã cố gắng bao nhiêu không?" Lâm Manh Manh hỏi lại.

"Đúng vậy, tôi không quan tâm suy nghĩ của anh ta, ở trong mắt tôi thì anh ta cũng chỉ là một người bình thường.

Tôi không biết anh ta đã cố gắng bao nhiêu, tôi cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu." Thẩm Lãng bình tĩnh, thong dong nói ra lời trong lòng.
"Ha ha, không có thuốc chữa! Chỉ dựa vào anh mà có thể so sánh với Thiên Vương sao? Người ta là siêu sao nổi tiếng đó!" Lâm Manh Manh tức giận nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý Thẩm Lãng nữa.
Mà Thẩm Lãng chưa bao giờ muốn so sánh với Miêu Thiêu Phong, bởi vì hai người vốn không phải cùng một đẳng cấp, anh cũng không cần thiết phải so sánh.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Miêu Thiêu Phong đã hát xong ca khúc cuối cùng của buổi hòa nhạc đêm nay nên đã chào cảm ơn.
"Đứng lên, đứng lên đi chị em, buổi hòa nhạc kết thúc rồi, chúng ta nhanh đi tìm Miêu Thiên Vương chụp hình lưu niệm đi." Chúc Dương Dương đề nghị.
Nói xong thì bốn cô gái muốn đứng dậy khỏi chỗ.
Nhưng vào lúc này, Thẩm Lãng lại nhàn nhạt mở miệng nói: "Không cần phải gấp, buổi hòa nhạc còn chưa kết thúc."
Ba người Hứa Tịnh, Chúc Dương Dương và Trương Lan rối rít lắc đầu.
"Đừng đùa, trò đùa của anh chẳng vui chút nào."
"Đúng vậy, tôi đã xem xong hát đơn rồi, đây là ca khúc cuối cùng Miêu Thiên Vương hát."
"Sẽ không còn có tiết mục nào đâu, buổi hòa nhạc đã tuyên bố kết thúc rồi!"
Mà đúng lúc này, trên mặt Lâm Manh Manh có chút không vui, cô ta nhíu mày lại đặt câu hỏi liên tiếp: "Anh lại muốn làm gì? Anh đang cố làm ra vẻ huyền bí à! Anh nói không kết thúc thì thật sự sẽ không kết thúc hả? Có ai tin anh không? Miệng anh từng kêu đóng quan tài hay sao?"
Khi Lâm Manh Manh vừa dứt lời thì Miêu Thiêu Phong ở trên sân khấu đã dùng tốc độ ánh sáng vả vào mặt bọn họ.
"Kính thưa các fans, các vị khách quý, xin mọi người bình tĩnh yên lặng.

Buổi hòa nhạc vẫn chưa kết thúc, tiếp sau đây tôi sẽ tặng một bài hát cho anh Lãng.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui