Tiền Mĩ Lan nhận ra Thẩm Lãng, bà ta còn phát hiện Thẩm Lãng lái xe sang và mặc âu phục, trông rất đẹp trai.
Đúng là quá đẹp trai!
Bạch Vi Vi cũng ngẩn ngơ, cô ta nhìn chằm chằm Thẩm Lãng bước xuống từ chiếc xe Maybach S680, chợt xuất hiện một ảo giác đây là cậu ấm gia đình giàu có nào vậy?
"Mẹ! Thẩm Lãng! " Bạch Vi Vi nghi ngờ nhìn Tiền Mĩ Lan, cô ta có cảm giác là mình đang nằm mơ.
Khóe mắt Tiền Mĩ Lan giật giật, thoát ra khỏi nỗi nghi hoặc và kinh hãi của mình, bà ta lắc đầu và cười khẩy với Bạch Vi Vi: "Bình thường, rất bình thường, nghe nói thằng nhóc này làm chân chạy việc cho nhà họ Tống, chỉ là một thằng lái xe thôi, xem nó ra vẻ kìa, xe sang thì sao chứ, dù sao chẳng phải là của nó thì cũng vô dụng cả thôi!"
Bạch Vi vi gật đầu, cảm thấy mẹ mình nói rất có lý.
Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, Thẩm Lãng mặc một bộ âu phục, ngồi lên một chiếc xe sang trọng so với việc mặc đồ giao hàng và lái xe điện đúng là đẹp trai hơn rất nhiều, nhưng chiếc xe đắt tiền này cũng chẳng phải của anh thì có ích lợi gì.
Lúc này Thẩm Lãng cảm thấy việc gặp hai mẹ con Tiền Mĩ Lan và Bạch Vi Vi ở đây đúng là trùng hợp.
Nhưng khi nghe thấy hai mẹ con bọn họ đang bàn luận về "chiếc xe sang trọng" này thì anh không thể đồng ý được.
"Maybach S680 mà cũng được gọi là xe đắt tiền à?" Thẩm Lãng nghiêm túc suy nghĩ.
Chiếc xe này cũng chẳng phải là xe Maybach 57S và 62S đã ngừng bán từ đời trước, mà cũng chỉ tầm khoảng mười tỷ thôi, trong mắt Thẩm Lãng, dưới chục tỷ thì không phải là xe sang.
"Thẩm Lãng, mày đúng là rất biết cách diễn kịch, mới lái xe cho nhà họ Tống có mấy ngày thôi mà giờ đến Maybach cũng không lọt mắt rồi à?" Tiền Mĩ Lan cười khẩy mỉa mai.
"Vậy cũng phải xem thử đấy là xe nào.
" Thẩm Lãng nói, không thèm nhìn hai mẹ con Tiền Mĩ Lan mà đi vào cửa hàng đá quý "Ý Lan San".
Cái khác thì anh không quan tâm, nhưng trong mắt Thẩm Lãng thật sự chiếc Maybach S680 đó không phải là xe sang.
Tiền Mĩ Lan vẫn đứng sau lưng anh nói châm chọc: "Lái xe cho người khác nên tự cho là mình đã hơn người khác rồi đúng không, có giỏi thì tự mua xe đi, mấy đồng tiền lương ít ỏi của mày còn chẳng mua nổi cái bánh xe ấy chứ.
"
Thẩm Lãng không quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng đi vào cửa hàng đá quý.
Mười giây trôi qua.
Hai người bảo vệ lao nhanh ra khỏi cửa hàng đá quý, chạy thẳng tới chỗ Tiền Mĩ Lan và Bạch Vi Vi.
"Mấy người định làm gì?"
"Thả tôi ra!"
"Ôi ôi! Cái cằm một tỷ mốt của tôi!"
Hai mẹ con Tiền Mĩ Lan bị bảo vệ nhét vào trong thùng rác.
Hai mẹ con bọn họ không thể nghĩ ra ai đã sai khiến bảo vệ, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị người ta chỉnh đốn lại.
Thẩm Lãng không thèm bận tâm tới hai mẹ con Tiền Mĩ Lan nữa mà đi làm việc của mình.
Hôm nay tới cửa hàng đá quý Ý Lan San, thăm hỏi chỉ là chuyện thứ yếu, mấu chốt là hôm nay cửa hàng đá quý này muốn quay chụp để quảng cáo và tuyên truyền.
Thẩm Lãng ngồi xuống, cô nhân viên của cửa hàng bưng một cốc cà phê tới, một lát sau đó cửa hàng trưởng Tôn Hồng Hỉ cũng tới từ văn phòng.
"Chủ tịch.
" Tôn Hồng Hỉ trước tiên chào hỏi Thẩm Lãng, sau nhìn qua cốc cà phê đặt trên bàn, nghiêng đầu nói với cô nhân viên của cửa hàng: "Chủ tịch không thích uống cà phê, đổi một tách trà đi, tới phòng làm việc lấy Bích Loa Xuân của tôi ấy.
"
"Thôi khỏi.
" Thẩm Lãng khoát tay, không muốn phiền phức với mấy chuyện như thế này.
Sau đó anh nói với Tôn Hồng Hỉ: "Người đã đến chưa?"
"Thưa chủ tịch, vẫn chưa tới ạ, để tôi thúc giục.
" Tôn Hồng Hỉ trả lời.
Ý Lan San muốn quay chụp để quảng cáo rồi chiếu trên màn hình quảng cáo của trung tâm thương mại, hôm nay đã hẹn người đại diện tới cửa hàng để quay quảng cáo.
"Sao vẫn chưa tới, bảo nhanh lên đi.
" Thẩm Lãng cảm thấy đối phương không đúng giờ.
"Đối phương nói sẽ tới ngay.
" Tôn Hồng Hỉ nói.
"Ông mời ai làm người đại diện?" Thẩm Lãng lại hỏi.
"Cậu Hứa, cái người nổi tiếng trên internet với các video ngắn, chính là cậu Hứa thường xuyên quay các video ngắn mỹ nữ và xe sang đó.
" Tôn Hồng Hỉ đáp.
"Anh ta?" Thẩm Lãng nhíu nhíu mày.
Mấy ngày trước Thẩm Lãng đã tiếp xúc với cậu Hứa.
Lúc đó Thẩm Lãng tới cửa hàng, thấy cậu Hứa và người hâm mộ nữ nào tàn của anh ta, giữa hai bên xảy ra vài chuyện không vui.
Không phải Thẩm Lãng vẫn còn ghi thù chuyện xảy ra ở cửa hàng hôm đó, mà anh cảm thấy để cậu Hứa quảng cáo và làm người đại diện cho Ý Lan San không phù hợp lắm.
Phải biết rằng cậu Hứa là một người nổi tiếng trên mạng, mặc dù trên mạng anh ta có rất nhiều người hâm mộ, nhưng Ý Lan San là một cửa hàng đá quý có tiếng, không phù hợp để cậu Hứa làm người đại diện.
Cũng không phải là anh chê bai người nổi tiếng trên mạng, một số người nổi tiếng trên mạng quả thực rất xuất sắc, nhưng ở một nơi tốt xấu lẫn lộn như thế, vả lại anh cũng biết năng lực của cậu Hứa.
Nhưng mà, so với việc mời các ngôi sao nổi tiếng thì việc mời những người nổi tiếng trên internet như cậu Hứa lại thuận tiện hơn.
"Làm ăn thì đừng nghĩ tới chuyện tiết kiệm tiền quá, tiện thì tiện, nhưng lợi nhuận thu về cũng chẳng được mấy.
" Thẩm Lãng nói với Tôn Hồng Hỉ.
"Không! Không phải đâu chủ tịch, cậu Hứa lấy giá không rẻ đâu ạ, anh ta báo giá ba tỷ ba trăm triệu đồng.
" Tôn Hồng Hỉ giải thích: "Gần đây các video ngắn rất thịnh hành, mức sống của những người nổi tiếng trên mạng cũng chạy theo xu hướng, tiếng tăm của cậu Hứa trong giới người nổi tiếng trên internet cũng khá, tuy hơi đắt nhưng chắc là hiệu quả sẽ không tệ.
"
"Ha ha, ba tỷ ba trăm triệu đồng, thật sự không cần thiết.
" Thẩm Lãng khẽ cười khẩy.
Bởi vì với mối quan hệ của Thẩm Lãng, muốn tìm một người đại diện rẻ một chút thậm chí là miễn phí chẳng có gì khó khăn.
"Chủ tịch, ngài thấy đắt ạ?" Tôn Hồng Hỉ hơi lo lắng hỏi.
"Đúng vậy, đúng là tôi cảm thấy đắt, nhưng nếu đã bàn bạc xong rồi thì cứ thử xem hiệu quả đã, nếu không ổn thì đổi.
" Thẩm Lãng nói.
Tôn Hồng Hỉ coi lời nói của Thẩm Lãng như thánh chỉ, mọi chuyện đều để Thẩm Lãng quyết định.
Thẩm Lãng nhẫn nại chờ thêm nửa tiếng nhưng cậu Hứa vẫn chưa tới.
Năng lực không nhiều nhưng sự kiêu căng thì đúng là không nhỏ.
"Không đợi nữa, đổi luôn đi!"
Tổng cộng đến trễ một tiếng, bắt Thẩm Lãng chờ ở đây nửa tiếng đã là sự nhẫn nại lớn nhất của Thẩm Lãng rồi.
"Vâng, chủ tịch.
" Tôn Hồng Hỉ nào dám do dự, bèn vội vàng gật đầu.
Sau đó, Thẩm Lãng bấm số điện thoại của một người phụ nữ.
"Quan Sư, rảnh thì tới cửa hàng đá quý Ý Lan San giúp tôi quay quảng cáo đi.
" Thẩm Lãng nói: "Giá cả tùy cô.
"
Tôn Hồng Hỉ nghe thấy thế thì hơi kích động, Quan Sư là một nữ diễn viên trẻ đang rất nổi, là một người rất nổi trong giới truyền hình điện ảnh, kiểu người nổi tiếng trên mạng như cậu Hứa tuyệt đối không thể so sánh được, thậm chí giá cả có thể còn gấp mười lần cậu Hứa.
"Cậu Thẩm, tôi đến ngay, không cần thù lao.
" Quan Sư lập tức đồng ý.
Quan Sư lập tức hoãn công việc của mình lại rồi cấp tốc chạy tới cửa hàng đá quý Ý Lan San.
"Không lấy thù lao làm người đại diện?
Tôn Hồng Hỉ nhìn Thẩm Lãng, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Chủ tịch, không ngờ cô Quan Sư lại không cần thù lao, đây là sự thực ạ?"
Trong ấn tượng của Tôn Hồng Hỉ, ông ta thường xuyên thấy các bộ phim truyền hình do Quan Sư thủ vai chính trên tivi, một người nổi tiếng như cô ấy mà chủ tịch chỉ mới gọi một cuộc điện thoại đã đến ngay, lại còn không lấy tiền, ông ta nghĩ thể diện của chủ tịch đúng là lớn thật.
"Đừng có giống như là chưa được thấy thế giới bên ngoài bao giờ cả thế chứ, bạn tôi tới giúp đỡ chút thôi.
" Thẩm Lãng nhìn lướt qua Tôn Hồng Hỉ.
"Với giá trị của chủ tịch, mời được cô Quan Sư làm người đại diện thì tôi không bất ngờ, nhưng không ngờ cô Quan Sư lại quay quảng cáo miễn phí, mối quan hệ của hai người đúng là khăng khít.
"
Tôn Hồng Hỉ đoán có lẽ chủ tịch đã bao nuôi Quan Sư, cô Quan Sư đã nhận sự hỗ trợ tiền bạc của chủ tịch, bởi vì chuyện này cũng chẳng có gì hiếm trong giới giải trí.
Nhưng thật ra không phải.
Quan Sư và Thẩm Lãng thân thiết với nhau không phải là vì tiền bạc, huống hồ giờ Quan Sư cũng chẳng thiếu tiền.
Thẩm Lãng là ân nhân đã thay đổi số kiếp của Quan Sư, cho dù anh có bảo Quan Sư dâng tấm thân trong sạch của mình lên thì cô ấy cũng sẽ làm theo.
Hình tượng của Thẩm Lãng trong lòng Quan Sư là vừa thần bí lại vừa cao lớn, cô ấy thật lòng kính trọng anh.
Mà không lâu sau đó người đại diện của cậu Hứa gọi điện thoại tới tức giận mắng mỏ cửa hàng đá quý Ý Lan San.
"Đổi người? Ý Lan San mấy người vô nhân tính quá rồi đấy, ngón tay của cậu Hứa bị muỗi cắn nên phải tới bệnh viện, mới trễ có một tiếng thôi mà mấy người đã muốn đổi người!"
Thẩm Lãng nghe thấy đoạn đối thoại của Tôn Hồng Hỉ và người đại diện của cậu Hứa thì không nhịn được.
"Con mẹ nó, ông đây cười chết mất, tôi còn tưởng là bị ong vò vẽ đốt chứ.
"
"Ai? Ai đang nói đấy? Đúng là thiếu lễ độ mà!" Người đại diện của cậu Hứa cực kỳ khó chịu nói.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...