Trưởng phòng Lưu hết sức chột dạ.
Đến bây giờ anh ta vẫn không biết rốt cuộc chủ tịch là người nào.
Nhanh chóng nhớ lại những khách hàng mà anh ta đã tiếp đãi ngày hôm nay, đầu óc anh ta trở nên rối loạn.
“Cậu Lưu, rốt cuộc là cậu có nghiêm túc nghe tôi nói không?” Lương Trí Nghĩa hỏi.
“Vâng, tôi nghe đây, tổng giám đốc Lương, xin ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chiêu đãi chủ tịch thật tốt, ngài cứ yên tâm.” Trưởng phòng Lưu gật đầu liên tục.
"Nếu chút chuyện này mà cậu còn làm không xong thì đừng lăn lộn trong cái nghề này nữa!"
Tút tút tút.
Lúc trưởng phòng Lưu muốn nói lại thì Lương Chí Nghĩa ở đầu dây bên kia đã cúp máy rồi.
Sau đó, trưởng phòng Lưu cau mày suy nghĩ, cố gắng phân tích xem cái người chủ tịch thân thiết nhất trong số các khách hàng là ai.
Chẳng lẽ là cái cậu thanh niên mới vừa bị mình đuổi ra ngoài? Không thể nào, nếu người đó thực sự là chủ tịch thì làm sao mà cậu Vương, cô Lý và cô Diêu không nhận ra được? Đây đều là những người thuộc tầng lớp giàu có.
Vả lại, đường đường là người nắm quyền của Tập đoàn Phi Vũ, làm sao có thể trẻ như vậy được, hơn nữa cho dù chủ tịch có khiêm tốn đi chăng nữa thì cũng không thể nào đi làm nghề nhặt ve chai được.
Dựa vào mấy cái điều kiện này, trưởng phòng Lưu đã loại bỏ Thẩm Lãng, anh ta cho rằng có lẽ chủ tịch vẫn chưa đến, nên nghĩ đến việc cấp bách trước mắt chính là nhanh chóng đi giải quyết đơn làm ăn với Vương Tử Văn và Lý Thư Yểu.
Đồng thời lưu ý nhiều hơn đến những khách hàng tiếp theo, nếu có khách hàng nào nghi ngờ là chủ tịch thì lập tức chiêu đãi, cũng sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt chủ tịch một phen, thăng chức hay tăng lương đều ở lần này.
"Cậu Vương, cô Lý, tôi đề nghị ngài nên mua căn biệt thự số 12.
Mặc dù nó không phải là căn nhà cao cấp nhất nhưng xét về vị trí địa lí và môi trường xung quanh, nó thực sự không thua kém gì căn nhà cao cấp nhất, thậm chí còn vượt qua căn nhà cao cấp nhất đó về mặt môi trường sinh sống.
Ngoài ra, về mặt phong thủy, địa thế bên trái cao, có vị trí Thanh Long, phong thủy thịnh vượng, vô cùng thích hợp cho cả hai người."
Trưởng phòng Lưu ra sức chào hàng căn biệt thự số 12, thậm chí còn nói đến lĩnh vực phong thủy.
Lý Thư Yểu gật đầu.
Trong lòng cô ta biết rất rõ, cho dù ở phương diện nào thì biệt thự số 12 cũng không thể so với căn biệt thự số 9.
Người ở căn biệt thự số 9 cao cấp nhất, nhất định còn cao hơn số 12 một cấp bật, chẳng qua là bây giờ không có lựa chọn nào khác.
“Biệt thự số 12 giá bao nhiêu?” Lý Thư Yểu hỏi.
“Hai trăm tám mươi chín tỷ đồng.” Trưởng phòng Lưu cười.
"Tử Văn, hay là chúng ta chọn căn biệt thự này làm phòng tân hôn đi.
Em cảm thấy nó không tệ.
Tuy rằng không phải căn nhà cao cấp nhất, nhưng cũng nằm ở khu trung tâm của một loạt biệt thự."
Lý Thư Yểu cho rằng hai trăm tám mươi chín tỷ đồng thực sự không phải là áp lực gì đối với nhà họ Vương.
Mà lúc này Vương Tử Văn cũng tạm nhẹ nhõm.
Trong tay anh ta vừa vặn chỉ còn lại hai trăm tám mươi chín tỷ đồng tiền vốn.
Đây là số tiền cuối cùng của nhà họ Vương và nó cũng là tiền lương của tập đoàn Vương thị trong ba tháng tiếp theo.
Còn có rất nhiều nhân viên dựa vào số tiền này để sinh sống.
Giờ anh ta bí quá hóa liều, chỉ có thể lấy ra hai trăm tám mươi chín tỷ đồng.
Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có số tiền này thôi, cho dù chỉ nhiều hơn một tỷ đồng cũng không được.
Lúc trước Diêu Bích Liên đã từng bảo anh ta mua căn nhà cao cấp nhất với giá ba trăm năm mươi tỷ, lúc đó sắc mặt anh ta rất khó coi là vì anh ta không đủ tiền.
"Được thôi, Thư Yểu, anh đã nói rồi, chỉ cần em thích thì anh cũng sẽ thích, em cứ quyết định đi.
Cứ dựa theo tục lệ, nhà họ Vương anh nên mua một căn nhà mới làm phòng tân hôn." Vương Tử Văn cười nhẹ, nét mặt ấm áp.
“Tử Văn, anh yên tâm, nhà họ Lý em cũng chuẩn bị của hồi môn rất phong phú.” Lý Thư Yểu cũng cười nhẹ.
“Của hồi môn đối với anh mà nói không quan trọng, chỉ cần Thư Yểu vui là được.” Vương Tử Văn trên miệng thì nói không quan trọng, nhưng thực ra trong lòng anh ta rất mong nhà họ Lý gửi của hồi môn cho nhà họ Vương càng sớm càng tốt, như vậy mới có thể giải quyết được chuyện cấp bách của gia tộc.
Sau đó, Vương Tử Văn nói với quản lý Lưu: "Chúng tôi sẽ đặt căn biệt thự số 12, hôm nay sẽ trực tiếp mua nó luôn.
Tôi yêu cầu trong vòng ba ngày có thể chuyển vào ở."
Diêu Bích Liên ở bên cạnh đã bị Vương Tử Văn hấp dẫn sâu sắc, cô ta cảm thấy Vương Tử Văn hào phóng như vậy quá đẹp trai, giống hệt như tổng tài nghìn tỷ, cô ta hâm mộ Lý Thư Yểu chết mất.
Về phần trưởng phòng Lưu, tự nhiên gặp chuyện vui mà tinh thần sảng khoái, không cần tiêu tốn quá nhiều công sức đã cầm được đơn hàng lớn, thăng chức và tăng lương đang ở trong tầm mắt.
“Cậu Vương, anh yên tâm đi, ở đây đã sửa sang lại, nội trong ba ngày nữa chắc chắn có thể dọn đến ở.” Sau đó, trưởng phòng Lưu làm động tác mời nói: “Cậu Vương mời ngài đi theo tôi, chúng ta đi xem nhà, rồi sau đó ký hợp đồng và thanh toán cho bộ phận tài vụ.
Dù gì thì thời gian gần đây giá nhà tăng lên rất nhanh, nên tốt hơn hết là anh nên mua sớm."
Vương Tử Văn nhẹ nhàng gật đầu, ngụy trang mình trở nên rất thoải mái và tự nhiên.
Tiếp theo đó, Vương Tử Văn và Lý Thư Yểu đi theo trưởng phòng Lưu để xem căn biệt thự số 12, Diêu Bích Liên cũng đi theo.
Diêu Bích Liên biết lúc này mình không thể rời đi, còn chưa kéo được vốn đầu tư sao có thể đi được, bằng không thì mình ra sức lấy lòng bọn họ coi như thất bại trong gang tấc rồi.
"Chị Thư Yểu, anh rể Tử Văn, đợi em với, hai người có hứng thú với các dự án đầu tư không? Gần đây ba em sắp trúng thầu một dự án bất động sản, gần như đã thương lượng xong rồi.
Vị trí khu đất này đặc biệt tốt mà triển vọng còn rất tốt nữa.
Em cảm thấy những dự án tốt nên giới thiệu cho người quen để mọi người cùng nhau kiếm tiền..."
Dọc đường đi, Diêu Bích Liên không ngừng nhắc đến mảnh đất mà nhà họ Diêu trúng thầu, cô ta muốn thu hút đầu tư từ nhà họ Vương và nhà họ Lý.
Nhà họ Diêu cần xoay vòng vốn gấp và có ý định cạnh tranh với bất động sản Đại Đức, nhưng nền tảng của nhà họ Diêu không ổn định và không đủ vốn nên mới cần đến thế lực của các gia tộc khác.
Khi Diêu Bích Liên nhìn thấy Vương Tử Văn không ngần ngại mua căn biệt thự số 12 với giá hai trăm tám mươi chín tỷ đồng mà không chớp mắt thì đã khiến cô ta muốn ôm chặt lấy cây đại thụ cao chọc trời này.
Tuy nhiên, bây giờ Vương Tử Văn căn bản không có tiền đầu tư, Diêu Bích Liên ôm nhầm cây rồi, Vương Tử Văn này không phải là cây đại thụ cao chọc trời mà là một cái cây cong queo.
"Bích Liên, nhà họ Vương tôi chưa bao giờ tham gia vào lĩnh vực bất động sản.
Đây không phải lĩnh vực mà nhà họ Vương tôi am hiểu.
Ông nội tôi sẽ không đồng ý đầu tư." Vương Tử Văn tìm lý do để giải thích.
Câu trả lời của Vương Tử Văn khiến Diêu Bích Liên rất thất vọng.
Lại hỏi Lý Thư Yểu thì cũng nhận được câu trả lời tương tự.
"Bích Liên, tôi sẽ giúp cô hỏi thăm một chút.
Những năm gần đây nhà của tôi không có kế hoạch tăng cường đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.
Trước mắt chủ yếu tập trung vào lĩnh vực văn hóa truyền thông.
Cô nên đi hỏi những người trong ngành bất động sản."
Đến lúc này, trái tim Diêu Bích Liên gần như nguội lạnh.
Bất động sản Đại Đức khí thế rất mạnh mẽ, phía sau lại có một tập đoàn lớn làm chỗ dựa, nếu nhà họ Diêu còn không kéo được vốn đầu tư thì sẽ sớm bị bất động sản Đại Đức thâu tóm.
Ở bên cạnh một đài phun nước ngoài khu nhà Thế Kỷ Hào Đình, Thẩm Lãng cầm trên tay một chai nước giải khát Cola ướp lạnh giá ba tệ, tùy tiện ngồi cạnh đài phun nước, đang nói chuyện với ông chủ của bất động sản Đại Đức.
Thời tiết có chút nóng, Thẩm Lãng uống một ngụm nước Coca ướp lạnh.
Tập đoàn Phi Vũ tham gia vào nhiều ngành nghề, mà bất động sản Đại Đức cũng là một chi nhánh của tập đoàn Phi Vũ.
“Thời cơ đã chín muồi, thâu tóm nhà họ Diêu.” Thẩm Lãng nói dứt lời, ngửa cổ uống ừng ực ừng ực hai ngụm nước lớn, không quan tâm người qua đường nghĩ gì.
Thực ra, Thẩm Lãng đã sớm biết chuyện tranh giành đất đai giữa nhà họ Diêu và bất động sản Đại Đức, tại cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm đó, người phụ trách của bất động sản Đại Đức đã báo cáo cụ thể cho anh.
Mà hôm nay anh vừa vặn gặp phải Diêu Bích Liên.
Người phụ nữ không biết xấu hổ này rõ ràng là muốn lôi kéo vốn đầu tư, Thẩm Lãng nhìn thấu được sự suy yếu của nhà họ Diêu, lúc này không trực tiếp đánh bại nhà họ Diêu thì nên đợi đến khi nào, cứ trực tiếp ra tay với nhà họ Diêu là xong việc.
Chỉ cần một cú điện thoại của Thẩm Lãng thôi là có thể khiến cho Diêu Bích Liên tán gia bại sản, đây là thực lực tuyệt đối!
Thực lực của anh không chỉ thể hiện ở phương diện này.
Vì vậy Thẩm Lãng cử động ngón tay, lại gọi một cuộc điện thoại nữa, anh gọi điện cho Lương Trí Nghĩa, ra lệnh cho Lương Trí Nghĩa tăng giá biệt thự.
Tổng thể tăng thêm ba tỷ đồng!
Vào lúc này, Vương Tử Văn và Lý Thư Yểu đã xem xong căn biệt thự số 12 của khu nhà Thế Kỷ Hào Đình.
Cả hai rất hài lòng và quyết định ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ.
Tuy nhiên, lúc trưởng phòng Lưu đưa họ đến văn phòng lại đột nhiên được thông báo rằng mỗi một căn biệt thự ở khu nhà Thế Kỷ Hào Đình đều được tăng lên ba tỷ.
Trong nháy mắt có chút bất ngờ.
Quản lý Lưu không ngờ một tiếng trước vẫn chưa thay đổi giá cả, mà bây giờ lại nhất thời tăng giá.
Mặc dù trưởng phòng Lưu cảm thấy sự việc xảy ra rất đột ngột nhưng mọi thứ đều có lý, xét cho cùng thì giá nhà gần đây đang tăng nhanh, mà ban đầu công ty có kế hoạch tăng giá lên khoảng ba tỷ trong tháng tới.
Hơn nữa, ba tỷ đối với khu biệt thự sang trọng mà nói thì cũng không tính là tăng quá mạnh.
Chỉ là việc tăng giá sớm hơn một tháng so với kế hoạch đã khiến anh ta bất ngờ.
"Thực xin lỗi cậu Vương và cô Lý, căn biệt thự số 12 bây giờ có hai trăm chín mươi hai tỷ.
Tôi cũng mới vừa nhận được thông báo công ty tăng giá nhà trước kế hoạch một tháng."
Trưởng phòng Lưu nở nụ cười áy náy, nhưng anh ta cũng không quá lo lắng, anh ta cảm thấy trả thêm ba tỷ đối với Vương Tử Văn mà nói chỉ đơn giản như một cơn mưa phùn.
Nhưng mà phản ứng của Vương Tử Văn khiến anh ta bất ngờ.
"Cái gì? Tăng lên ba tỷ? Quá đắt!" Vương Tử Văn nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...