Vi Vi không cần lo lắng quá, có thể không bao lâu Tề thiếu sẽ tỉnh lại.
Tiền Mĩ Lan đã hơn bốn mươi, mặt trang điểm đậm, mặc chiếc váy hở lưng khoét đến tận eo, chẳng phù hợp với tuổi bà ta.
Nhìn thân thể thế này có vẻ rất khó tỉnh lại, mẹ Tề Hóa Vũ rất không vừa ý với con, còn từng nói con là đĩ, giờ đây Tề Hóa Vũ bất tỉnh thế này, con ở nhà họ Tề chẳng thể dựa dẫm vào ai.
Nếu không có Tề Hóa Vũ, Bạch Vi Vi chẳng dám ho he gì ở cái thành phố này.
Vi Vi, con nhất định phải nghe mẹ, bất luận thế nào cũng đừng đi tìm Thẩm Lãng.
Vẻ mặt Tiền Mĩ Lan đầy vẻ ghét bỏ.
Mẹ, mẹ yên tâm, Tên Thẩm Lãng nghèo kiết xác kia, con không thèm để vào mắt.
Mẹ mau nghĩ biện pháp, hai mẹ con mình ăn uống đều phải dựa vào nhà họ Tề, mẹ có muốn đi thẩm mĩ viện được khách vip?
Vi Vi, mẹ nghĩ ra một cách, con có thể mang thai giả! Tiền Mĩ Lan dùng hai tay đè vai con gái bà ta, nghiêm túc nói, Đây là biện pháp duy nhất có thể giúp mẹ con mình.
Cái gì! Mang thai giả, chuyện này...Hai mắt Bạch Vi Vi do dự, trong đầu nhanh chóng phân tích phương pháp này.
Không sai! Bây giờ chỉ có thể mang thai cốt nhục của nhà họ Tề, như vậy nhà họ Tề mới không vứt bỏ con.
Tiền Mĩ Lan chắc chắn nói.
Nhỡ đâu chuyện này bị nhà họ Tề phát hiện, nhất định sẽ giết con.Bạch Vi Vi lo lắng nói.
Chỉ cần con giả bộ giống chút, chú ý cẩn thận hành động, giả bộ trong vòng hai tháng là an toàn, trong vòng hai tháng đó chúng ta trộm tiền bọn họ sau đó chạy đến Đế Đô, nếu có thể thì ra nước ngoài cũng không thành vấn đề.
Nói Xong, Tiền Mĩ Lan nghĩ ngợi một chút, sau đó nói tiếp, Nếu không được, vậy thì chúng ta dựa vào đứa bé đó, con lên ngồi vững vàng vị trí mợ hai nhà họ Tề, mẹ làm mẹ cũng được hưởng lợi.
Lòng tham lam độc ác của Tiền Mĩ Lan trỗi dậy, bà ta không tiếc lợi dụng con gái mình, ngay cả cách này cũng nghĩ ra được.
Sinh đứa nhỏ? Cách này cũng được! Chẳng qua người nhà họ Tề không phải lợi người đèn dầu cạn, cahs này cũng vô cùng mạo hiểm!
Quả nhiên người một nhà, ra một cửa, Tiền Mĩ Lan với Bạch Vi Vi quả thật là hai mẹ con.
Tuy vậy, người nhà họ Tề cũng không phải dạng người tốt đẹp gì, cũng là chó cắn chó.
Sau đó, Tiền Mĩ Lan ôm Bạch Vi Vi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta nói, Con gái tốt, hai mẹ con ta có sống sung sướng hay không đều dựa vào con, mẹ có hẹn được viện thẩm mỹ Hàn Quốc hay không cũng dựa vào con.
Mẹ, mẹ cũng phải nắm chặt chú Vương, để phòng nhỡ đâu còn đảm bảo cuộc sống sau này.
Yên tâm đi, cái loại rùa vàng đó chẳng cần phải lo, gần đây mẹ đang lừa hắn ta bán nhà.
Hai mẹ con nhà này vô cùng tham lam.
Lúc này Thẩm Lãng và Tống Từ vừa mới đến của nhà họ Tống.
Em trai Tống Từ là Tống Nghiễn đứng ở tầng hai thấy Thẩm Lãng với chị gái đang đi vào nhà thì hai hàng lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ không vui.
Sau đó, Tống Nghiễn với tay cầm một lõi táo vừa gặm ném về Thẩm Lãng.
||||| Truyện đề cử: Thanh Đàm |||||
Lõi táo rơi xuống, Thẩm Lãng nhướng mày, nhanh chóng né tránh, lõi táo không rơi trúng người Thẩm Lãng.
Anh ngẩng đầu nhìn Tống Nghiễn trên tầng hai, nhìn anh ta cười nhạt.
Hừ, coi như anh may mắn, nếu như vừa rồi là con dao, anh nhất định không tránh thoát như vừa rồi đâu.
Lúc này, sắc mặt Thẩm Lãng bỗng lạnh xuống, xung quanh người tỏa ra sát khí nồng nặc.
Trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn phế bỏ Tống Nghiễn, nhưng anh cưỡng ép cái ý nghĩ đó, thu lại sát khí đang lan tỏa.
Nếu Tống Nghiên không phải em trai của Tống Từ, anh nhất định sẽ phế bỏ Tống Nghiễn.
Tống Từ thấy em trai diễu cợt Thẩm Lãng, sắc mặt nhìn rất khó chịu.
Tống Nghiễn, em đừng có như vậy!
Tống Từ quay lại xin lỗi Thẩm Lãng còn mời anh ở lại ăn tối vì em trai không lịch sự với anh.
Khi Tống Nghiễn thấy chị gái phản ứng như thế, trong lòng có cảm giác buồn bực: Chị gái này, không phải lúc trước nói không thích tên Thẩm Lãng sao, thế nào lại phản ứng như vậy?
Tống Từ tuy không thích Thẩm Lãng nhưng cũng không phải chán ghét, cô chẳng qua là từ chối kết hôn với Thẩm Lãng, trong mắt cô Thẩm Lãng cũng không tính là hung dữ.
Mà cách anh làm hơi thiếu sót, coi như nể mặt mũi ông nội cũng không nên tiếp đãi khách như thế.Có thể tính cách Tống Nghiễn như vậy, không thích là không thích,nhưng khi nhìn nhận đúng một chuyện sẽ không dễ dàng đổi ý.
Tống Tri Viễn thấy Thẩm Lãng tơi vội vàng chạy ra đón.
Ông rất sợ Thẩm Lãng bị nhà họ Lý cướp, hôn nay gọi Thẩm Lãng tới ăn cơm cũng vì mục đích giúp quan hệ hai người thâm thiết.
Thẩm, cơm đã làm xong, rửa tay một cái rồi vào ăn.
Cảm ơn ông Tống.
Thẩm Lãng lễ phép trả lời.
Gần đây, công việc ở trường học có thuận lợi không? Tống Tri Viễn hỏi.
Cũng thuận ạ.
Thẩm Lãng trả lời.
Sau đó, Tống Tri Viễn gọi cháu gái tới hỏi mấy câu.
Từ, gần đây con với Thẩm Lãng sống chung có tốt không?
Không, không tốt tí nào, anh ta đánh con! Tống Từ còn đang tức giận chuyện chiếc váy bị bẩn.
Hả? chuyện là thế nào? Thẩm Lãng đối xử với con thế nào, không được nói dối.
Tống Tri Viễn hơi bất ngờ, Nói cho ông nội nghe, cậu ta đánh con chỗ nào? Ông nội đi dạy dỗ cậu..
Anh ta đánh mông con.
Tống Từ lúng túng nói, hai hàng lông mày cau lại.
Ai nha, cái vấn đề của người trẻ tuổi các con, ta không tiện hỏi.Tống Tri Viễn nghiêm trang lắc đầu nói.
Ông nội, người trở mặt nhanh quá, Thẩm Lãng đánh mông con, đây là hành vi thiếu lịch sự a!Tống Từ thở phì phò, mặt đỏ ửng phản bác.
Không phải, trò đùa ve vãn thôi mà, chuyện này rất bình thường.
Tống Tri Viễn bên ngoài nghiêm trang, bên trong thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày nay ông luôn lo lắng Thẩm Lãng bị nhà họ Lý cướp đi, nhưng nghe cháu gái nói vậy, ông lại thấy có chút hi vọng cho Thẩm Lãng với cháu gái mình.
Ông nội, con bị người khác ăn hiếp mà ông chẳng có chút quan tâm gì vậy? Quá thiên vị, chẳng lẽ Thẩm Lãng mới là cháu trai ông.
Được rồi, được rồi, ăn cơm đã.
Tống Tri Viễn Vân sư phụ đề không nghiêm trọng, chẳng qua là cháu gái càu nhàu chút nên cũng không nói nữa.
Ông lảng sang chuyện khác, gọi người giúp việc hô to, Có thể mang thức ăn lên rồi.
Những lời càu nhàu của Tống Từ bị Tống Nghiễn nghe được.
Nghe thấy chị gái bị Thẩm Lãng ức hiếp, thậm chí còn đánh vào mông, lúc này lửa giận đã bốc lên vùn vụt.
Tống Nghiễn hiểu lầm nghiêm trọng.
Tên nhóc thối, ngươi lại dám ức hiếp chị tôi, tôi thấy anh có vẻ chán sống rồi đấy!
Tống Nghiễn tức giận xông thẳng vào Thẩm Lãng.
Anh ta định đấm Thẩm Lãng.
Tống Tri Viễn thấy cảnh này, vẻ mặt kinh hoảng, vội vàng ra ngăn cản.
Tống Nghiễn, con không biết phải trái sao? Lần trước thiếu chút nữa xảy ra án mạng, đáng là dạy mãi không khôn, nếu còn dám đánh Thẩm Lãng thì cút ngay khỏi nhà họ Tống đi.
Tống Tri Viễn kéo tay Tống Nghiễn, giọng nói nghiêm nghị quát to.
Kệ con, hôm nay con phải đánh hắn, nếu hắn có thể một tay bóp vỡ quả óc chó này, thì con sẽ bỏ qua cho hắn! Tống Nghiễn, lượm trên bàn một quả óc chó nói.
Đây là quả óc chó miền Bắc.
Loại óc chó này mọc ở phía nam miền Bắc, nơi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vô cùng rõ rệt.
Ưu điểm của quả này rất cứng và vỏ rất dày..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...