Thẩm Lãng liên tiếp hét lên vài tiếng giận dữ, áp chế đám giám đốc cấp cao có mặt tại hiện trường.
Bởi vì bọn họ không ngờ rằng Thẩm Lãng sẽ trực tiếp trút giận.
Nếu không thể trút cơn nóng giận trong lãnh địa của chính mình, vậy thì cái chức chủ tịch hội đồng quản trị này còn tác dụng gì nữa.
Thẩm Lãng muốn giết gà dọa khỉ, nói cho mọi người biết bây giờ tập đoàn Phi Vũ là của anh, hắn là vua ở đây!
"Cái...cái gì cơ? Anh muốn đưa tôi đến Châu Phi?" Thạch Lỗi vừa sốc vừa sợ hãi.
"Không phải là đưa, là sung quân.
Tập đoàn có dự án ở Châu Phi, đến bộ lạc làm việc của cậu, khai khẩn đất hoang trồng rau cũng đều là khai phá phát triển, tôi nghĩ cậu sẽ thuộn buồm xuôi gió với loại công việc này!" Thẩm Lãng cười chế nhạo.
Khi nghe thấy điều này, sắc mặt của từng người điều hành cấp cao của tập đoàn có mặt ở đó đều trở nên đông cứng, thậm chí có người còn bị dọa cho mặt mũi thất kinh.
Bọn họ đều biết Thẩm Lãng nói sung quân đến châu
Phi trồng ra chỉ là nói đùa, nhưng tình hình hiện thực còn không bằng đi trồng rau.
Dự án hỗ trợ của tập đoàn tại Châu Phi là nằm trong một bộ lạc vô cùng lạc hậu, nơi đây không chỉ có môi trường sống nghèo nàn mà còn thường xuyên xảy ra chiến loạn, làm sao có thể thong dong tự tại khoái lạc như ở tỉnh thành.
"Tôi...!không muốn, tôi không muốn!"
Lúc này, Thạch Lỗi không còn cười quái gỡ được nữa, trên mặt tràn đầy hoảng sợ.
"Bảo vệ mau lên đây, 'mời' Thạch Lỗi ra ngoài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng mở cuộc họp của tôi!"
Thẩm Lãng lấy thiết bị truyền tin gọi cho bảo vệ đến.
Ngay lập tức, Thạch Lỗi vất vả vùng vẫy nhưng không qua được sức kéo của hai nhân viên bảo vệ.
Lúc bị bảo vệ lôi ra ngoài, anh ta hối hận vô cùng, không ngờ phong cách hành sự của Thẩm Lãng lại nhanh gọn dứt khoát như vậy, nói là làm.
Khi Thạch Lỗi bị kéo đến cửa, anh ta liếc nhìn đám đông.
Thẩm Lãng biết Thạch Lỗi dám đối đầu với mình trong cuộc họp hội đồng chắc chắn là có người giật dây phía sau.
Bằng không chỉ dựa vào chức vị hiện tại của Thạch Lỗi sẽ không có gan dám so đo với anh, sau lưng nhất định là có người chống lưng.
Nội chiến trong tập đoàn là vấn đề tiếp theo mà Thẩm Lãng cần chú trọng chỉnh lý.
Thẩm Lãng suy đoán là có người của em họ Thẩm Tư Nguyên ở trong tập đoàn Phi Vũ.
Về phần đó là ai, Thẩm Lãng vẫn chưa rõ.
Phỏng chừng người này có chức vị cao trong tập đoàn Phi Vũ, chắc hẳn là thân tín của Thẩm Tư Nguyên sắp xếp trà trộn vào đây.
Ngay khi Thẩm Lãng triệu tập cuộc họp hội đồng lần đầu tiên đã gây sốc tại chỗ, khiến những nhân viên cấp cao thích đấu đá nội bộ cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có.
Làm không tốt thì sang châu Phi trồng rau, trong lúc nhất thời trở thành ám ảnh trong đầu mọi người.
Lương Trí Nghĩa không ngờ chủ tịch Thẩm mới được bổ nhiệm lại cứng rắn đến mức trực tiếp đưa Thạch Lỗi đi sung quân.
Tuy nhiên, ông phải thừa nhận rằng lần ra uy này của chủ tịch Thẩm để lại hiệu quả vô cùng tốt.
Điều này khiến Lương Trí Nghĩa càng tin rằng tầm nhìn của cô Hồng Nghiệp là chính xác, và thà đi theo một ông chủ có thủ đoạn cứng rắn còn hơn nhiều so với một ông chủ yếu đuối không có năng lực.
Mặc dù động thái này của Thẩm Lãng đã làm chùn bước hầu hết các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn, nhưng vẫn có người cho rằng việc Thẩm Lãng mua lại khu dân cư Hoa viên Minh Châu thực sự là không sang suốt.
Cho dù là hành động riêng tư, nhưng bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một khu dân cư cũ nát thì quả là quá hoang phí!
Có điều những người này có nghi ngờ nhưng cũng không dám nói thẳng trước mặt.
"Việc này.....việc này quá....."
Lúc này, Lương Trí Nghĩa vẻ mặt đông cứng, phát ra một tiếng kinh hô.
Ông ta vừa nhận được một tin tức sốc!
Ngay sau đó, những người khác cũng lần lượt nhận được tin tức này, toàn bộ lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Trong chốc lát, trong hội trường sôi trào.
"Thành phố muốn xây dựng một khu trung tâm thương mại mới ở nội thành cũ, điều này quá bất ngờ!"
"Chi phí khai phá nội thành cũ là quá lớn, cấp trên sao lại chọn xây dựng một khu trung tâm thương mại ở nội thành cũ chứ?"
"Hơn nữa, trong một khu vực rộng lớn như nội thành cũ, lại vừa vặn xây dựng khu trung tâm thương mại ở ngay khu dân cư Minh Châu!
"Chủ tịch Thẩm phát tài rồi! Tính theo giá đất nền hôm nay, sẽ kiếm được gấp mười lần giá vốn!"
Các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn không thể kiềm chế sự phấn khích của họ, thậm chí một số còn bị choáng ngợp vì sốc.
Thẩm Lãng có chút không nói nên lời, cũng không phải là bọn họ kiếm được tiền, cao hứng cái gì chứ.
Vốn dĩ Thẩm Lãng muốn thông báo tin vui sớm hơn, nhưng kết quả lại bị Thạch Lỗi làm cho trì hoãn.
Tuy nhiên, tin đáng mừng trong lòng Thẩm Lãng lại khác với những người còn lại, điều anh vui nhất không phải vì nơi anh đầu tư đã được lãi gấp mười lần, mà là vì một lý do khác.
Có tiền để đếm sao? Một cậu ấm lợi hại như anh chưa bao giờ thiếu tiền.
Điều anh quan tâm hơn cả là sự phát triển của tập đoàn Phi Vũ.
"Nếu tất cả mọi người đều biết hết rồi, vậy thì tôi sẽ không giấu giếm nữa.
Khoản đầu tư cá nhân của tôi đã mang lại cho tôi hàng tỷ tệ, đây chỉ là chuyện nhỏ, tiếp theo tôi muốn tuyên bố rằng thành phố đã bàn giao khu trung tâm mới cho tập đoàn Phi Vũ của chúng ta để nhận thầu thi công, chúng ta với tư cách là nhà thầu nhất định phải đảm bảo chất lượng.
Đây là cơ hội lớn cho Tập đoàn Phi Vũ! "
Sau khi nghe được tin vui do Thẩm Lãng thông báo, đám giám đốc cấp cao đó không khỏi tán thưởng.
Việc thành phố chọn tập đoàn Phi Vũ làm chủ thầu khiến họ cảm thấy vô cùng phấn khích, tuy có người thích đấu đá nội bộ nhưng khi liên quan đến lợi ích của tập đoàn, họ cũng sẽ đồng lòng đối phó bên ngoài.
Sau khi qua cơn phấn khích, đám lãnh đạo cấp cao của tập đoàn càng tò mò hơn về việc chủ tịch Thẩm của bọn họ rốt cuộc vì sao lại được thành phố ưu ái như thế.
Phải biết là, tập đoàn Phi Vũ ở tỉnh thành, không phải là tập đoàn trong địa phương, mấy năm gần đây luôn bị bốn gia tộc lớn bài xích.
Miếng thịt mỡ béo bỡ như việc xây dựng khu trung tâm thương mại đang là mục tiêu cạnh tranh của các tập đoàn lớn, sao thành phố lại im hơi lặng tiếng như thế, cũng không thông qua trung gian, rồi bất ngờ tung tin tức này?
Nghĩ đến điều này, các lãnh đạo điều hành cấp cao của tập đoàn dường như hiểu ra điều gì đó, rất thức thời không cần hỏi trực tiếp.
Thẩm Lãng cười nhưng không nói lời nào, ung dung cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm rồi liếc nhìn biểu hiện của những người xung quanh.
Giờ phút này, nếu người nào có biểu cảm khó coi, căn bản có thể phán đoán đấy là người của Thẩm Tư Nguyên.
Mọi thứ đều rõ ràng như lòng bàn tay.
"Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây.
Về việc xây dựng khu trung tâm mới, các bộ phận khác nhau nên tích cực hợp tác.
Bây giờ chúng ta đến quán Ngọc Đỉnh."
Thẩm Lãng đứng dậy, chuẩn bị hướng thẳng đến quán Ngọc Đỉnh.
Cùng lúc này, nhà họ Tống cũng vừa được biết thành phố sẽ xây dựng một khu trung tâm thương mại mới ở tỉnh thành gần hoa viên Minh Châu trong nội thành cũ.
Tống Tri Viễn lập tức thay đổi sắc mặt.
"Lần này thành phố quá bí mật, ngay cả cơ hội đấu thầu cũng không có!"
“Đúng vậy, bây giờ con cũng đang không hiểu mô tê gì.
Nghe nói có người đã mua trước Hoa viên Minh Châu!” Tống Tấn đặc biệt kinh ngạc.
“Là ai?” Tống Tri Viễn vội vàng hỏi.
"Chủ tịch tập đoàn Phi Vũ tự mua bằng tiền túi của mình để chơi, kết quả anh ta đã trúng mánh dễ dàng, khoản đầu tư này sẽ cho anh ta thu về vài tỷ nhân dân tệ!" Tống Tấn có chút ghen tị.
"Vậy thì có thể lý giải được rồi, tập đoàn Phi Vũ là nhà thầu được chỉ định của thành phố, và chủ tịch tập đoàn Phi Vũ đã mua trước khu dân cư đó.
Trên thế giới này làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, xem ra lai lịch nhân vật này không tầm thường đâu!" Tống Tri Viễn ngậm ngùi nói.
“Chỗ tốt đều bị anh ta chiếm hết rồi!” Tống Tốn càng thêm ghen tị.
"Haha, tốt! Vô cùng tốt!" Tống Tri Viễn cười vui vẻ, "Chuyện này đối với nhà họ Tống cũng là chuyện tốt, lập tức hẹn gặp mặt chủ tịch tập đoàn Phi Vũ cho ba!"
“Đã hẹn mấy lần rồi, anh ta đều tắt máy.” Tống Tốn đáp.
"Hai công ty sắp hợp tác rồi, vì sao còn chưa chịu lộ diện? Chẳng lẽ chê nhà họ Tống của chúng ta không đủ mặt mũi sao?" Tống Chí Viễn khó hiểu.
Sau đó, Tống Chí Viễn nghiêm túc nói: "Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải thuận lợi xúc tiến hợp tác giữa hai công ty.
Tống tốn con phái người đến tập đoàn Phi Vũ nghe ngóng.
Nếu không được nữa, ba sẽ đích thân đến tập đoàn Phi Vũ tìm cậu ta!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...