Lý Hàn Lâm vẫy tay với Thẩm Lãng, ra hiệu cho anh ta đi qua.
Đối với việc đấy, Thầm Lãng nhìn thoáng qua vẫn chưa để ý tới.
Ông bảo tôi qua là tôi phải đi qua, vậy thì tôi chẳng phải là quá mất mặt à.
Hơn nữa còn không mở miệng gọi tôi, mặt mũi cũng quá lớn rồi.
Nhìn thấy Thẩm Lãng vẫn chưa nhúc nhích, Lý Hàn Lâm có chút xấu hổ nhíu mày.
"Ông nội, anh ta...!anh ta đúng là không biết đối nhân xử thế!"
Đôi lông mày mảnh nhỏ của Lý Thư Yểu hơi nhíu lại, khóe miệng cong lên, trên khuôn mặt xinh đẹp như bức tranh hiện lên vẻ không vui.
"Phản ứng này đủ để thấy tầm nhìn của cậu ta.
Cậu ta cũng biết bao nhiêu người ở thành phố muốn tiếp cận ông bằng mọi cách, cho dù có tán gẫu vài câu cũng là điều xa xỉ, nhưng cậu ta lại không biết trân trọng nó."
Lý Hàn Lâm khẽ lắc đầu, cảm thấy tầm mắt Thẩm Lãng thật bình thường.
"Ông nội, vậy chúng ta..." Lý Thư yểu có chút do dự nói.
“Chúng ta qua tìm cậu ta.” Mặc dù Lý Hàn Lâm rất buồn bực, nhưng ông ta vẫn quyết định đi qua thử Thẩm Lãng một chút.
Khi Thần Lãng nhìn thấy ông già đã vẫy tay chào mình lúc trước, bây giờ đang đi về phía mình thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Cái này thì đúng rồi, người khác dựa vào cái gì mà ra hiệu cho anh đi qua? Chúng ta quen thân lắm sao? Nếu không quen thì tự đến đây mới đúng.
Một lúc sau, Lý Hàn Lâm mang theo Lý Thư Yểu đi tới trước mặt Thẩm Lãng.
“Khụ khụ.” Lý Hàn Lâm cố ý ho khan một tiếng, giống như đang ám chỉ điều gì đó.
“Còn không mau gọi ông Lý, đúng là không có mắt nhìn người.” khóe môi Lý Thư Yểu khẽ mở, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng.
Thẩm Lãng vẫn thờ ơ như cũ.
Tôi cùng mấy người lại không quen, với tầng quan hệ của Tống Tri Viễn nên gọi một tiếng ông Tống, nhưng ông là ai? Là lão già xấu xí nào?
“Anh có biết người trước mắt này chính là ông cụ tiếng tăm lừng lẫy Lý Hàn Lâm ở thành phố không? Hôm nay nh may mắn được gặp mặt trao đổi với ông, đó là cơ duyên của anh.” Giọng điệu của Lý Thư Yểu lộ ra vẻ kiêu ngạo.
Nghe được điều này, Thẩm Lãng nhíu mày xuống.
Mặt mũi lớn vậy sao, hẳn là cơ duyên đấy? Mấy người là thần tiên rơi từ nơi nào xuống à.
“Mấy người tìm tôi có chuyện gì?” Thẩm Lãng không để ý tới Lý Thư Yểu, mà nói thẳng vào vấn đề.
Lúc này, Lý Thư Yểu liếc nhìn Lý Hàn Lâm, nhẹ giọng nói: "Ông nội, nhìn xem, giáo dưỡng của anh ta quá kém!"
“Cách nói năng này chính là phù hợp với thân phận ở dưới đáy xã hội của cậu ta.” Lời nói của Lý Hàn Lâm hàm chứa ý đánh giá.
Về vấn đề này, Thẩm Lãng cảm thấy thật không còn gì để nói.
Tại sao điều này liên quan đến giáo dục? Mấy người dùng cái giọng điệu ngạo mạn soi mói người khác, như thế là có giáo dục à? Các người không tôn trọng tôi, tại sao tôi phải tôn trọng các người!
“Không cần đem cái từ ‘dưới đáy xã hội’ treo lên miệng đau, sẽ tỏ ra là ông là người rất thấp kém.” Thẩm Lãng lạnh lùng liếc nhìn Lý Hàn Lâm.
"Câm miệng! Đừng vô lễ với ông tôi!" Lý Thư Yểu nhíu đôi mi tinh tế, giọng điệu càng lạnh hơn.
“Nếu mấy người có chuyện gì nói với tôi thì cứ nói thẳng, còn không thì tôi cũng không có thời gian để cãi nhau với mấy người ở đây.” Thần Lãng đáp.
Lý Hàn Lâm và Lý Thư Yểu đều kinh ngạc.
Hai ông cháu đều không ngờ có người ở thành phố lại dám nói với họ như thế này.
Những người khác đối với gia đình họ Lý vô cùng cung kình, thậm chí vô cùng trân trọng cơ hội được nói chuyện, nhưng Thẩm Lãng này lại trưng ra bộ dạng thiếu kiên nhẫn.
Lý Hàn Lâm trầm tư một chút, sau đó nói: "Đúng vậy.
Có tầm nhìn hạn hẹp, kiến thức nông cạn, lại mới đến thành phố.
Chưa chưa từng nghe nói đến Lý Hàn Lâm tô, chuyện này cũng rất bình thường."
“Đồ quái gở.
Có chuyện gì thì nói, quanh co lòng vòng vậy làm gì!” Thẩm Lãng không muốn lãng phí thời gian với Lý Hàn Lâm.
Cho dù biết Lý Hàn Lâm là một trong bốn ông lớn ở thành phố, Thẩm Lãng cũng sẽ không khúm núm với ông ta.
Lúc này, Lý Hàn Lâm cố kìm nén lửa giận trong lòng, sau đó cùng cháu gái Tống Từ nhìn nhau, gật đầu rồi quyết định thực hiện kế hoạch.
“Cậu nhóc, nói thật cho cậu biết, tớ với thầy của cậu có chút tình giao tình, là nhớ tới tình cảm cũ nên tôi mới đến nói chuyện phiếm với cậu.” Lý Hàn Lâm không làm rõ chuyện kia.
“Thầy nào?” Thẩm Lãng hỏi.
Các thầy của Thẩm Lãng thì rất nhiều, cầm kỳ thi họa, kì môn độn giáp, bói toán, phong thủy, đổ thạch tìm đá quý, còn có đông y và võ đạo, anh đều có.
“Vân Vạn Sơn.” Lý Hàn Lâm nói.
Nhắc đến thầy võ đạo Vân Vạn Sơn, Thẩm Lãng nhớ rằng khi anh đến thành phố đã nhận được tin nhắn của thầy Vân dặn dò giao cho anh một nhiệm vụ.
Tuy nhiên, Thần Lãng cũng không muốn nghĩ tới chuyện đó lắm, dù sao thì thầy Vân thích kết giao bạn bè, ông quen biết nhiều người, cũng không nhất thiết cứ phải tìm nhà kia.
Lúc này, Lý Hàn Lâm không đợi Thần Lãng trả lời, lại nói: "Cậu nhóc, cậu bất kính với tôi tôi không so đo.
Đã từng có chút quen biết với thầy của cậu, gặp nhau ở thành phố cũng coi như có chút duyên phận.
Ở đây tôi có một chiếc vòng tay trầm hương, tặng cậu làm kỷ niệm.”
Nói xong, Lý Hàn Lâm lấy trong túi ra một chiếc vòng tay màu café.
Chiếc vòng tay này là chiếc vòng tay trầm hương Kalimantan mà Lý Hàn Lâm đã bỏ ra 5 trăm vạn giành được trong cuộc đấu giá năm ngoái.
Lý Hàn Lâm cũng không hề tặng quà đơn giản như vậy, đây chính là phép thử đối với Thần Lãng.
Trước khi đến, ông ta đã bàn bạc với cháu gái là Lý Thư Yểu, dùng chiếc vòng này để thử Thẩm Lãng xem Thẩm Lãng có thấy tiền mà mắt sáng ra không.
Nếu Thẩm Lãng nhận lấy, điều đó có nghĩa là Thẩm Lãng tham lam tiền bạc, thông qua phản ứng của anh để đánh giá nhân phẩm, đây mới là mục đích thực sự của Lý Hàn Lâm.
Lý Thư Yểu và Lý Hàn Lâm đều đồng ý rằng Thẩm Lãng cuối cùng sẽ nhận chiếc vòng.
"Chàng trai, chiếc vòng tay của tôi không phải là một thứ bình thường.
Đó là một chiếc vòng tay trầm hương chính hiệu.
Nó đã được bán với giá 5 trăm vạn ở một sự kiện đấu giá, cậu có biết trầm hương quý giá như thế nào không? Vào thời nhà Tống có một hoặc hai cây trầm hương chính là có một hai cây vàng, bây giờ lại càng đúng hơn."
Lý Hàn Lâm đã nói với Thẩm Lãng về giá trị quý giá của chiếc vòng này để dụ dỗ anh.
Ông ta tin tưởng bước tiếp theo, Thẩm Lãng nhất định sẽ lộ ra ánh mắt tham lam, cho dù là giả bộ bình tĩnh che giấu thì ánh mắt cũng không thể nào gạt được.
Nhưng mà, sau khi nhận được chiếc vòng, Thẩm Lãng liếc nhìn một cái, sau đó đưa lại mà không thèm nhìn lại lần thứ hai.
Phản ứng của Thẩm Lãng khiến Lý Hàn Lâm và Lý Thư Yểu có chút ngoài ý muốn.
Cảnh tượng lẽ ra không xuất hiện cuối cùng lại xuất hiện, thực tế đã giáng cho một cái tát vào mặt!
"Tại sao cậu không nhận nó?"
Lý Hàn Lâm rất thất vọng, ông ta hi vọng Thẩm Lãng là một kẻ tham lam, để ông ta có thêm lý do từ hôn, hơn nữa còn có thể cảm thấy tyên tâm không chút áy náy.
“Chiếc vòng này, ông vẫn nên nhận lại để tự ngắm đi.” Thần Lãng lười không muốn nhìn nó lần nữa.
"Tại sao? Cậu nghe rõ ràng, đáng giá năm trăm vạn!" Lý Hàn Lâm nhấn mạnh.
“Thứ nhất, tôi sẽ không nhận quà từ người lạ cho đến khi tôi xác nhận với thầy tôi; thứ hai, đấy chỉ là đồ giả mà thôi.” Thần Lãng bình tĩnh trả lời.
"Vớ vẩn! Đây là tại buổi đấu giá, trải qua quá trình xem xét thì đây chính là trầm hương Kalimantan giá năm trăm vạn mới có được, làm sao có thể là hàng giả được? Lý Hàn Lâm tôi cũng là một tay chơi lão làng trong giới chơi đồ, sao có thể bị lừa được?!” trong mắt Lý Hàn Lâm đầy vẻ khinh thường.
Ông ta nghĩ Thẩm Lãng hiện tại chỉ sưu tầm mấy cái rách nát, biết cái gì là chơi đồ, chỉ có thể nói bậy bạ, chơi đồ là thú vui tao nhã của, cậu ta thì biết cái rắm gì!
Thấy Lý Hàn Lâm dốt nát như thế lại còn giả làm người sưu tầm đồ, Thẩm Lãng quyết định dạy cho ông ta một bài học chú ý một chút, “chơi đồ” ở đây không phải kiểu hút cần đập đá mà nó là thú vui sưu tầm mấy thứ đồ lạ mắt của mấy nhà giàu ấy, thường thì sẽ mua thông qua các buổi đấu giá..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...