Trần Phong hoàn toàn mơ màng.
Phí hội viên bạch kim của cậu ta rõ ràng còn chưa tới hạn mà, tại sao lại bị gạch bỏ rồi?
“Các người không có quyền gạch bỏ tên của tôi!”
Trần Phong gân cổ hét lên.
Bị té ngã hai lần bởi cùng một vấn đề, vì thế Trần Phong thẹn quá thành giận, không thể nào khống chế tâm trạng của mình được nữa.
“Thưa cậu, tổng giám đốc Thụ của chúng tôi bảo tôi báo cho cậu rằng sau khi Thực Phủ trả hết một nghìn tỷ nợ nước ngoài thì sẽ khôi phục lại thân phận hội viên bạch kim của cậu, nếu không Ngọc Đỉnh sẽ đưa tên cả nhà cậu lên danh sách những người thất tín.”
Giờ phút này, Trần Phong như bị sét đánh!
Cậu ta không hề ngờ rằng công ty Thực Phủ lại thiếu nợ nước ngoài.
Cho đến bây giờ bố cậu ta chưa hề đề cập chuyện này với cậu ta.
“Không thể nào, Thực Phủ đứng đầu trong giới ẩm thực ở Tỉnh Thành, sao có thể thiếu nợ chứ!” Trần Phong nghiêm túc phản bác.
Nhưng mà nhân viên phục vụ cũng không để ý đến cậu ta nữa, anh ta chỉ thay ông chủ truyền đạt lại lời nói mà thôi, không hề biết nội tình bên trong.
Trần Phong xoay mặt lại nhìn Tống Từ rồi vội vàng giải thích: “Tống Từ, cậu nghe mình nói đi, đây nhất định là có hiểu lầm gì đó rồi.
Làm sao nhà mình có thể thiếu nợ nước ngoài cơ chứ, chắc chắn là tên phục vụ đó nói càn.”
Đám hỏi giữa những gia tộc đều phải cân nhắc đến quan hệ về lợi ích, mặc dù Thực Phủ rất có chỗ đứng trong giới ẩm thực ở Tỉnh Thành nhưng vẫn có chênh lệch khá nhiều với nhà họ Tống.
Nếu như bây giờ bị đào ra chuyện thiếu nợ thì đương nhiên ưu thế sẽ càng nhỏ hơn.
Trần Phong cảm thấy cho dù cậu ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nhưng cậu ta hoàn toàn không biết thật ra món nợ của gia đình nhà cậu ta là sự thật.
Bởi vì ban đầu mù quáng khuếch trương cửa tiệm, cần một số vốn khá lớn để rót vào, đội một cái mâm thật lớn nhưng lại không hấp dẫn được nhiều đầu tư, thậm chí bây giờ đã không còn ai đến để góp vốn nữa.
Những chuyện nội tình bên trong, Trần Phong đều không hiểu.
“Gia đình các người có thiếu nợ hay không thì có quan hệ gì với tôi chứ? Bây giờ nhà cậu rơi vào khốn cảnh thì cũng đừng sĩ diện nữa, bữa cơm này tôi mời khách cho.”
Tống Từ chê cười liếc nhìn Trần Phong, cô khinh thường loại người như vậy.
Rõ ràng đã thiếu nợ rất nhiều rồi nhưng vẫn còn ngênh ngang, lấy việc chê cười người khác ra làm thú vui, quay đầu lại còn không bằng Thẩm Lãng không hề có nợ nần kia.
Khi nghe thấy câu này, Trần Phong cảm thấy vô cùng thất vọng.
Tốn công tốn sức theo đuổi Tống Từ, ở trường học ra vẻ giả vờ như một học sinh giỏi nhưng bởi vì chuyện ăn cơm mà đã té ngã tận hai lần.
Càng nghĩ thì càng tức giận, bây giờ chuyện nợ nần trong nhà họ Trần bị lộ ra thì con đường tiếp xúc với Tống Từ cũng bị cắt đứt, đừng hòng mơ tưởng gì nữa.
Đương nhiên, cho dù nhà Trần Phong không xảy ra chuyện gì thì Tống Từ cũng sẽ không vừa ý cậu ta.
“Trần Phong, thiếu nợ tận một nghìn tỷ cơ à, được quá nhỉ, có lẽ bây giờ so với tôi thì cậu còn nghèo hơn đấy.” Thẩm Lãng nhìn Trần Phong rồi nói.
“Anh chưa từng nghe câu lạc đà ốm đói còn tốt hơn ngựa à? Cho dù nhà tôi thiếu nợ đi chăng nữa thì vẫn giàu có hơn anh.” Trần Phong vẫn kiêu căng như cũ.
“Vậy sao? Nhưng mà bây giờ gia đình cậu còn chưa trả nổi nợ, thế mà lại đi nói mình đứng đầu giới ẩm thực ở Tỉnh Thành, thật không biết xấu hổ mà.” Thẩm Lãng cười.
Đối với Thẩm Lãng mà nói thì số tiền đó còn chưa đủ mua một chiếc xe chuyên dụng “đi mua thức ăn” nữa.
“Anh thì biết gì chứ, chỉ là nhà tôi không muốn trả mà thôi.” Trần Phong vẫn còn mạnh miệng: “Ít nhất tôi còn được hưởng thụ qua cuộc sống sung túc của nhà giàu, còn anh thì ngay cả trải nghiệm một chút cũng không có cơ hội.”
“Tôi quả thật không thể trải nghiệm được cảm giác thiếu nợ ngập đầu như vậy nhưng tôi lại dự đoán được cuộc sống tương lai của cậu đấy.
Những người chuyên nịnh hót cậu ở trường học sẽ bắt đầu không nghe lời cậu nữa, ngó lơ cậu, thậm chí không chừng còn có người điên lên muốn giết cậu nữa, dù sao thì cũng đáng đời cậu thôi.”
Trong mắt Thẩm Lãng, nếu như ngay cả số tiền này mà Thực Phủ cũng trả không nổi, vậy thì sau này đừng nói bản thân đứng đầu giới ẩm thực nữa, quá mất thể diện rồi.
Lúc này, Trần Phong đã không còn gì phản bác được nữa bởi vì từng câu từng chữ của Thẩm Lãng vô cùng thực tế.
Một khi tên cả nhà bị đưa lên danh sách thất tín thì ngay cả việc ra nước ngoài hay tiêu xài bình thường cũng sẽ bị hạn chế, cuộc sống như vậy quả thật tối tăm đến mức không nhìn thấy mặt trời.
Lần này, Thẩm Lãng và Trần Phong phát sinh tranh chấp nhưng ngược lại Tống Từ hơi xem thường Thẩm Lãng.
Trong mắt cô, nếu như không phải việc nhà Trần Phong thiếu nợ bị vạch trần thì Thẩm Lãng vẫn là một người phải lép vế chịu trận.
Mà bây giờ Trần Phong sa sút, Thẩm Lãng lại nhảy ra chê cười thì hơi bỉ ổi rồi.
Tuy nhiên Tống Từ lại không biết sự xấu hổ và lúng túng của Trần Phong lúc này hoàn toàn là do Thẩm Lãng gây nên.
Với thân phận là ông chủ phía sau của quán rượu Ngọc Đỉnh, chỉ cần một cuộc điện thoại là Thẩm Lãng đã có thể khiến cho Trần Phong lộ nguyên hình.
Vốn dĩ quán rượu Ngọc Đỉnh vẫn có thể châm chước một chút, trì hoãn thời gian trả tiền của nhà họ Trần, đợi đến lúc Thực Phủ thoát khỏi nguy cơ.
Nhưng mà Thẩm Lãng sẽ không chừa lại bất kỳ cơ hội thở dốc nào cho Thực Phủ cả.
Nếu như anh muốn tiếp nhận tập đoàn Phi Vũ thì phải thể hiện lên phong cách của bản thân, loại công ty như Thực Phủ của nhà họ Trần này, nếu như không trực tiếp bóp chết thì chẳng lẽ giữ lại để ăn tết sao?
Tống Từ bây giờ làm sao có thể biết rõ chân tướng trong chuyện này được chứ.
Sau khi ăn xong, Thôi Thiên Thành muốn trả tiền nhưng bị Tống Từ ngăn lại.
“Để em trả cho giáo sư.”
Tống Từ không dám để Thôi Thiên Thành trả tiền.
Mà lúc này, Trần Phong đã không còn lời nào để nói nữa.
Cậu ta biết mình thiếu nợ như vậy nên bây giờ hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả.
Thậm chí, cậu ta cũng đã quên bản thân đã trải qua khoảng thời gian dùng cơm kia như thế nào, vừa nghe thấy hai chữ trả tiền thì tim cậu ta đã đập lên liên hồi.
Tuy nhiên vào lúc này, nhân viên phục vụ mở miệng nói: “Không cần tính tiền, tổng giám đốc Thụ của cũng tôi nói miễn phí hóa đơn này.”
“Cái gì, miễn phí?” Tống Từ cau mày kinh ngạc nói.
Trong lòng Tống Từ thầm hoài nghi, không thể giải thích được nguyên nhân của chuyện này.
Chắc chắn quán rượu Ngọc Đỉnh không phải làm từ thiện, chẳng lẽ nể mặt ông nội mình nên mới làm thế sao?
Vì thế, Tống Từ lập tức xác định ông chủ quán vì nể mặt ông nội cô nên mới miễn phí bữa ăn ngày hôm nay, bởi vì trước đây cô đã từng gặp loại chuyện này rồi.
Tuy nhiên, thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí cả, Tống Từ cảm thấy Vương Kiến Thụ có thể muốn cầu xin ông nội cô giúp đỡ chuyện gì đó.
Cô suy nghĩ chốc lát rồi sau đó nói với nhân viên phục vụ: “Không tính tiền không được, chúng tôi không cần miễn phí đâu, bao nhiêu tiền anh cứ nói đi.”
Tống Từ rất sáng suốt, cô không muốn tham lam những thứ này, lỡ như Vương Kiến Thụ thật sự cầu xin ông nội giúp đỡ chuyện gì thì lúc đó sẽ rất khó giải quyết.
“Chuyện này...!tôi không thể nào làm chủ được ạ, tống giám đốc Thụ không có ở quán.” Nhân viên phục vụ khổ sở nói.
“Được rồi, vậy số điện thoại của tổng giám đốc Thụ của các người là bao nhiêu? Nói đi, tôi sẽ tự nói chuyện với ông ấy.” Tống Từ nói.
Sau khi có được số điện thoại thì Tống Từ lập tức gọi cho Vương Kiến Thụ, đồng thời cũng nói thẳng luôn vào vấn đề: “Tổng giám đốc Thụ, không tính tiền là sao vậy? Một bữa cơm này tôi ăn nổi mà.”
“Tôi là một người rất hiếu khách, cô Tống Từ đừng khách sáo, bữa cơm này coi như tôi mời bạn bè vậy thôi.” Vương Kiến Thụ trả lời.
“Không cần, tôi trả tiền là được rồi.
Tôi không muốn ông nội tôi có thêm nhiều phiền phức, nếu như ông thật sự có chuyện cần ông nội tôi giúp đỡ, vậy thì tự ông đi nói chuyện với ông nội đi.” Tống Từ nói.
“Cô Tống Từ hiểu lầm rồi, tôi cũng không có chuyện gì nhờ ông nội cô giúp đỡ cả, hơn nữa bữa cơm này không phải miễn phí vì cô đâu.” Vương Kiến Thụ nhẹ giọng cười nói.
“Vậy thì vì ai?” Tống Từ lộ ra vẻ mặt lúng túng hỏi lại.
“Chuyện này phải giữ bí mật, tôi chỉ có thể nói với cô rằng người đó rất khiêm tốn.” Vương Kiến Thụ trả lời.
Khi Tống Từ nhận được câu trả lời như vậy thì trong lòng vô cùng buồn bực.
Cuối cùng là ông ấy miễn phí cho ai chứ? Trần Phong bảo Vương Kiến Thụ đưa rượu, ông ấy cũng không đưa cơ mà, đừng nói chi tới chuyện miễn phí.
Thẩm Lãng thì càng không thể nào được, ngay cả một chiếc điện thoại có màn hình bị bể nát mà còn không có tiền đổi, vừa nhìn đã biết là người không có bối cảnh rồi, làm sao có thể quen biết với ông chủ của quán rượu Ngọc Đỉnh cơ chứ.
Suy đi nghĩ lại, Tống Từ cho rằng tám mươi phần trăm là bởi vì Thôi Thiên Thành.
Giáo sư Thành là người của câu lạc bộ thư pháp ở Tỉnh Thành, là một nhà thư pháp nổi tiếng của cả thành phố Giang Hoa, nói không chừng Vương Kiến Thụ muốn mua tác phẩm của thầy Thành nên mới cố ý đưa ra một ân huệ như vậy.
Tống Từ cảm thấy ý nghĩ này vô cùng hợp tình hợp lý.
“Được, tôi biết rồi, cứ như vậy đi.”
Tống Từ cúp điện thoại, sau đó nói với Thôi Thiên Thành: “Giáo sư Thành, bạn của thầy miễn phí cho chúng ta, vì thế chúng ta có thể trực tiếp rời khỏi đây.”
Thôi Thiên Thành nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Tống Từ, em nói vậy là sao, bạn nào của tôi?”
Thôi Thiên Thành thầm nghĩ rốt cuộc là người bạn nào đã tính tiền cho mình chứ, rõ ràng mình với Vương Kiến Thụ còn chưa thể xem là bạn mà.
“Giáo sư không cần giải thích đâu, em hiểu mà, đi thôi giáo sư.”
Tống Từ cho rằng chuyện này là đương nhiên, chính bởi vì giáo sư Thành nên mới được miễn phí, thế nhưng cô không biết chuyện này là do Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng cười nhạt, anh cũng không nói gì, một bữa cơm thôi mà, miễn phí thì miễn phí đi, không có gì to tát cả.
Cả đám đi ăn chung, hãnh diện nhất không phải ở chỗ mời khách ăn cơm mà là được bản thân chủ quán đứng ra mời khách.
Thẩm Lãng chạy thẳng tới Minh Chi Đường, thật là một ngày bận rộn.
“Minh Chi Đường là một cửa hiệu phòng khám đông y lâu đời, chẳng lẽ bệnh nhân mà Tống Tri Viễn bảo mình chữa trị là một bác sĩ sao? Chuyện này thật thú vị đấy!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...