Không chỉ Tống Từ thất vọng, Tống Tri Viễn cũng lắc đầu thở dài.
"Tiểu Thẩm, tuy nói rằng đại trượng phu thì phải biết co biết duỗi, nhưng vẫn phải nói đến chuyện này.
Thực ra cậu không cần phải quá e ngại nhà họ Tề, có chuyện gì tôi sẽ hỗ trợ cậu.”
Nghĩ đến chuyện này, Tống Tri Viễn lại cảm thấy tự trách.
"Có lẽ tôi nên đứng ra sớm hơn, nếu không Tiểu Thẩm cũng không yếu đuối như vậy."
Không nói đến Tống Tri Viễn, ngay cả Ngô Lương cũng vô cùng khó hiểu.
Thẩm Lãng trong ấn tượng của họ, thực sự là một người rất mạnh mẽ quyền lực mà.
Cuộc sống bình thường nhưng coi trọng công việc.
Tính tình điềm đạm nhưng hai bàn tay lại vô cùng cứng rắn.
Nhưng mà hôm nay, đã bị ép ăn phao câu gà lại còn khen phao câu gà ngon.
Đây có còn là chàng trai quyền lực mà cậu ấy biết không?
Lẽ nào hôm nay, hình ảnh mà bấy lâu cậu ấy thần tượng sẽ sụp đổ sao?
Nhìn thấy Thẩm Lãng như vậy, bất luận là ai cũng không thể tin được.
Anh phớt lờ sự thất vọng của Tống Từ đối với bản thân anh, cũng không trả lời những nghi ngờ của Ngô Lương.
Thay vào đó, anh lại thưởng thức hương vị của món phao câu gà và thể hiện món này cực kỳ ngon.
Nhưng vào giờ phút này, tất cả người nhà họ Tề đều hưng phấn, đắc ý.
Khiến Thẩm Lãng nhục nhã đối với họ mà nói là một việc vô cùng sảng khoái.
"Chậc chậc.
Cái đầu gà này đúng là rất đẹp, tuy rằng có chút thịt thôi, nhưng cái mồng thì lại rất lớn.”
Tề Đại Sơn đắc ý gắp được cái đầu gà, cho thẳng vào mồm.
“Ông ngoại, món cánh gà của cháu cũng không tệ.” Tề My Tuyết cũng giả lả khoe khoang.
Nhưng một lát sau đó, Tề Đại Sơn đột nhiên nhíu mày.
Ông ta cảm thấy có mùi phân trong miệng.
Mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến ông ta muốn nôn hết ra.
Đừng nôn! Đừng nôn!
Tề Đại Sơn cảm thấy ghê rợn, gần như không kìm được mà nôn ra.
Ông ta thậm chí còn cảm thấy vừa rồi mới ăn phải bãi phân gà.
"Chẳng lẽ đây là món đầu gà có hương vị độc đáo? Khách sạn Long Thịnh đã đổi đầu bếp rồi sao?"
Tề Đại Sơn nói thầm trong lòng.
"Ông Tề, ông không sao chứ?" Người bên cạnh hỏi ông ta.
Bởi vì ai cũng có thể nhận ra Tề Đại Sơn có vẻ không bình thường.
Dường như không phải ăn đầu gà, mà là ăn phải phân gà.
"Không… không sao.
Tôi có thể làm sao được chứ.
Chỉ là viêm họng thôi, không cần quan tâm.”
Tề Đại Sơn che miệng, nhanh chóng tìm lời giải thích.
Thứ ăn trong miệng là "Đầu phượng hoàng", là phần tinh túy nhất của con gà.
Tề Đại Sơn vì thể diện của bản thân, cũng vì sự mê tín.
Ông ta không thể nào nhổ miếng đầu gà đang ăn trong miệng ra được.
Vả lại ông ta càng lo người khác sẽ chê cười đàm tiếu mình.
Tề Đại Sơn vẫn đang cau mày, khó khăn nuốt những gì đang ở trong miệng xuống thực quản.
Nhưng cháu gái Tề My Tuyết của ông ta đột nhiên hét lên, nước mắt chực trào ra.
Chỉ nhìn thấy hai chiếc răng cửa của Tề My Tuyết đã bị vỡ nứt khi cắn cánh gà.
Khi tất cả mọi người nhìn thấy điều này, họ đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
Không phải chứ? Ăn cánh gà còn có thể ăn đến mức rụng cả răng cửa ư? Điều này khiến mọi người đều khó hiểu, có ai chưa từng ăn qua cánh gà đâu?
Ba thành viên khác trong gia đình Tề Đại Sơn cũng gặp phải vấn đề.
Đặc biệt là con rể của Tề Đại Sơn, một cái xương từ chân gà trực tiếp cắt ra một vết máu đỏ lòe trên miệng ông ta.
Những người khác đều không sao, chỉ có nhà họ Tề lần lượt làm trò cười cho thiên hạ.
“Món đầu gà này như thế nào, ăn ngon không?” Thẩm Lãng cười nhạo hỏi Tề Đại Sơn.
“Ngon hay không, liên quan gì đến cậu?” Vẻ mặt Tề Đại Sơn đột nhiên không vui.
“Đúng rồi.
Cậu là người chỉ xứng đáng được ăn phao câu gà mà thôi, cả đời này cậu cũng không đủ tư cách nếm thử hương vị món đầu gà mà chồng tôi ăn.” Cô vợ trẻ của Tề Đại Sơn đứng một bên đổ thêm dầu vào lửa.
“Hương vị của đầu gà cũng không thể mang lại lợi ích gì cho tôi.
Vậy cô mau bảo chồng cô ăn nhiều một chút, nuốt hết những thứ trong miệng vào bụng đi.
Đầu gà thịt không có nhiều đâu, lãng phí không phải là rất đáng tiếc à?” Thẩm Lãng chế nhạo.
“Những lời này còn cần cậu nhắc sao? Tôi đương nhiên tự biết chăm sóc chồng, mà cậu cũng chỉ có ở một bên mà ngưỡng mộ thôi.” Vợ của Tề Đại Sơn ngẩng cao đầu tự hào nói.
Ngay lập tức cô ta quay đầu nói với Tề Đại Sơn: “Chồng, sau khi ăn đầu gà, anh chính là bá chủ của thành phố Bình An, uy tín bao năm không hề giảm.
Vậy anh ăn nốt nửa cái đầu gà còn lại đi.”
Khi nghe thấy những lời này, sắc mặt Tề Đại Sơn đột nhiên đen lại.
Ả đàn bà ngu ngốc.
“Tôi đã muốn nôn hết ra, cô còn ngang nhiên bảo tôi ăn hết nửa còn lại.” Tề Đại Sơn chửi thầm trong bụng.
Với mùi phân lấp đầy trong miệng của Tề Đại Sơn, cuối cùng ông ta cũng phải cắn răng nuốt xuống.
Vẻ mặt ông ta vô cùng thống khổ, sắc mặt xanh xao trắng bệch.
Sau khi nuốt thêm mấy ngụm nước miếng vẫn còn muốn nôn ra.
Đây mà gọi là vị của đầu gà sao, toàn là mùi phân gà thì có.
Mà Từ Linh Linh lại tiếp tục chỉ vào nửa đĩa đầu gà còn lại.
“Chồng yêu, ăn hết đi.”
“Ăn cái quái gì mà ăn.
Đồ đàn bà đê tiện.”
Tề Đại Sơn rốt cuộc vẫn không nhịn được.
Lúc này ông ta không còn quan tâm gì đến hình tượng nữa, liền mở miệng chửi bới.
Từ Linh Linh vốn dĩ cũng không biết vì sao Tề Đại Sơn lại nổi giận, cô ta đành ủy khuất chịu đựng.
Những người xung quanh nhìn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cả cái gia đình này đã ăn nguyên một con gà tại sao còn nổi giận?
Thẩm Lãng nhìn thấy sự mất mặt của cả nhà họ Tề, trong lòng anh thầm cười lớn.
Anh và Chu Chí Bang nhìn nhau, ông ấy mỉm cười gật nhẹ đầu với anh.
Làm thế nào mà Thẩm Lãng, với tư cách là chủ nhân thực sự của khách sạn Long Thịnh lại có thể gặp rắc rối với các món ăn ở đây được?
Mặc dù Tề Đại Sơn đã thương lượng trước với Chu Chí Bang muốn chấn chỉnh Thẩm Lãng.
Nhưng mà Tề Đại Sơn lại không biết Chu Chí Bang chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Lãng.
Cái phao câu gà đó thực sự là ức gà, đầu bếp của một khách sạn năm sao hoàn toàn có khả năng làm ra món đó.
Cánh gà nhờ bàn tay khéo léo của đầu bếp làm tăng cường độ cứng khiến răng của Tề My Tuyết bị gãy răng.
Trong cái đùi gà cũng làm bằng cựa chân gà.
Về phần cái gọi là đầu phượng hoàng mà Tề Đại Sơn đã ăn, bên trong còn có thêm cả những thứ có mùi hôi thối khác.
Đầu bếp đắp đầy não gà bằng đậu phụ bốc mùi và cá trích đóng hộp.
Ngoài ra còn cộng với một liều lượng thuốc nhuận tràng nhất định, khoảng mười phút sau sẽ phát huy tác dụng.
Thẩm Lãng đã suy đoán nhà họ Tề sẽ đoạt lấy những bộ phận quan trọng như "đầu phượng hoàng".
Bởi vì nhà họ Tề quá kiêu ngạo, nhất định sẽ giành lấy phần đầu và phần cánh để thể hiện bản thân.
Đến lúc này Ngô Lương mới thực sự hiểu ra.
“Quả nhiên là Thẩm Lãng cao tay, dám mang cả nhà họ Tề ra đùa giỡn.
Thẩm Lãng có vẻ là người chịu thiệt ăn phao câu gà, nhưng tôi cho rằng đó không phải là phao câu gà thật.
Ngược lại nhà họ Tề mới thực sự ăn phải những bộ phận có vấn đề.
Tôi đúng là còn quá trẻ, thần tượng chính là thần tượng.
Nước chảy còn không lọt khe!”
Khuôn mặt của Tề Đại Sơn méo mó khó coi đến kinh tởm.
Nhưng dù vậy, ông ta vẫn không quên tiếp tục làm nhục Thẩm Lãng.
"Thẩm Lãng, cậu kính rượu các vị trưởng lão ở đây đi.”
Tề Đại Sơn chỉ vào Thẩm Lãng ra lệnh.
Bây giờ ông ta không để ý gì đến mặt mũi nữa, dù sao vừa rồi cũng đã sớm sụp đổ rồi.
Ông ta cho rằng ở thành phố Bình An chỉ có ông ta mới đủ khả năng uy hiếp người khác.
Cho dù khi dễ bất kỳ người nào cũng không một ai dám ra mặt nói gì, thậm chí còn ở một bên giả vờ vỗ tay tán thưởng.
Nhưng Thẩm Lãng dám mời, bọn họ có dám uống không?
Đỗ Kim Thủy, Ngô Minh Huy, Chu Chí Bang nào dám uống rượu Thẩm Lãng kính, nếu uống chắc chắn sẽ tổn thọ mất.
“Tề Đại Sơn, một lát nữa tôi sẽ nói cho ông biết hai bí mật, toàn bộ đều liên quan đến ông, tuyệt đối đều là những bí mật khủng khiếp.”
Tầm mắt Thẩm Lãng lắng đọng lại, lạnh lùng nhìn Tề Đại Sơn.
“Đừng đổi chủ đề, nhanh chóng nâng ly kính rượu mọi người ở đây đi, bắt đầu từ ông chủ Đỗ trước đi.” Tề Đại Sơn một lần nữa cất giọng ra lệnh.
“Tùy theo thân phận địa vị, cậu vốn là người dư thừa ở đây.
So với nhân viên phục vụ thì thân phận của cậu cũng không cao hơn bao nhiêu.
Nếu không muốn kính rượu từng người thì nhanh cút ra ngoài đi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...