Siêu Cấp Cường Giả

Lúc chạng vạng tối, ánh trời chiều bắt đầu tắt.

Đây là một dãy núi nằm giữa Đông Hải và Hàng Châu.

Dưới chân núi, xuất hiện gần một trăm chiếc xe cảnh sát, ngoài ra còn có vài chiếc Limousine, và năm chiếc Audi A6.

Trong đó có ba chiếc là mang theo giấy phép thị ủy Đông Hải, hai chiếc còn lại có của cục công an.

- Nhiều cảnh sát như vậy lại để Khuynh Nhan bị bắt, hơn nữa lại để đám bắt cóc kia chui vào rừng, các ngươi đều là thứ biết ăn mà không biết làm.

Dưới ánh trời chiều, một người luôn ôn hòa như Tương Cương, trong nháy mắt đã gào thét vào mặt mấy tên lãnh đạo của cục công an.

Đối mặt với lời gầm thét ấy, ngay cả nhân vật số một ở Đông Hải cũng không có chút phẫn nộ, nếu có thì cũng chính là tự trách.

Sau khi Mộ Khuynh Nhan bị bắt bóc, trước tiên cục công an Đông Hải đã phái ra hơn một trăm xe để đuổi theo chiếc xe Benz kia, đuổi theo gần 20" rồi ngăn chăn được, bất quá trong xe lại không có một người.

Sau đó, cục trưởng cục công an Đông Hải liền ra lệnh kiểm tra tại các giao lộ.

Không thể không nói,. Quyết định của hắn đã có tác dụng rất lớn, thông qua kiểm tra thì rất nhanh đã biết được tên bắt cóc kia còn có thêm ba gã đồng lõa.

Về sau, bởi vì trong tay có con tin nên 4 gã bắt cóc đã bỏ chạy, hướng về phía chân núi chạy vào, còn cảnh sát thì đánh phải bao vây ở bên ngoài.

- Tương tiên sinh, xin cứ yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ giải cứu được Mộ tiêu thử.

Người đứng đầu cục công an Đông Hải liền khẳng định.

Thân là người đứng đầu của cục công an Đông Hải thì bây giờ đứng trước mặt của Tương Cương, hắn không dám lộ ra bộ dạng tự cao tự đại.

- Chỉ hy vọng là thế.

Khuôn mặt Tương Cương lộ ra âm trầm, dọa người.

- Triệu cục trưởng, chủ tịch tập đoàn Thiên Tường, Liễu tiễu thư muốn đến đây.

Một gã cảnh sát đến báo cáo.

- Mời nàng lại đây.

Hắn rất rõ thân phận sau lưng của Liễu Nguyệt hơn nữa tập đoàn Thiên Tường lại chịu trách nhiệm về việc biểu diễn của Mộ Khuynh Nhan, cho nên hắn đành phải để Liễu Nguyệt đến đây.


Rất nhanh, xe của Liễu Nguyệt đã chạy tới.

Khi xe dừng lại, Liễu Nguyệt không đợi Tiểu Lang mở cửa, nàng đã tự mình đẩy cửa xe rồi bước xuống.

- Liễu tiểu thư.

Mắt thấy Liễu Nguyệt xuống xe, Mạc Nhận liền nghênh đón.

Liễu Nguyệt cũng không để ý đến Mạc Nhận, nàng lạnh lùng trừng mắt liền nhìn Mạc Nhân, cảm giác kia giống như muốn nói: " Nếu Mộ Khuynh Nhan gặp điều không may thì ta sẽ không tha cho ngươi."

Thấy ánh mắt lạnh như băng của Liễu Nguyệt, Mạc Nhận cũng không dám lên trước, rồi bước lui ra sau đồng thời trong lòng liền cười lạnh.

- Thật có lỗi, Tương tiên sinh.

Rất nhanh, Liễu Nguyệt đã đi đến bên người Tương Cương, nàng mở miệng nói xin lỗi.

Bởi vì lúc vào Đông Hải thì công tác bảo vệ Mộ Khuynh Nhan và Tương Cương là do thủ hạ của Liễu Nguyệt phụ trách, dưới tình hình như vậy, hiện nay sinh tử của Mộ Khuynh Nhan không rõ, Tương Cương cũng có chút ít trách móc Liễu Nguyệt, thấy Liễu Nguyệt chủ động chào hỏi thì Tương Cương cũng không nói gì.

- Triệu cục trưởng, Trần Anh đã đến.

Coi như lúc Liễu Nguyệt chào hỏi Tương Cương thì ở dưới chân núi một chiếc xe quân dụng gào thét chạy đến.

Sau khi xe dừng lại thì Trần Anh liền nhảy xuống trước.

Sau khi Trần Anh xuống xe thì liền bước nhanh đến hướng Triệu cục trưởng, ở phía sau nàng các đội viên còn lại tự giác đưng thành hàng, thẳng tắp như một cây thương, đang đợi chỉ thị của thượng cấp.

- Triệu cục trưởng.

Rất nhanh, Trần Anh đã chạy đến trước người Triệu cục trưởng.

- Trần Anh, tình huống hiện giờ thì cô cũng biết, thời gia cấp bách, ta cũng không nói lời vô nghĩa, ta chỉ có một yêu cầu, bất kể cô làm gì, nhất định phải cứu được Mộ tiểu thư.

Triệu cục trưởng truyền ra mệnh lệnh.

Sắc mặt Trần Anh nghiêm túc, cuối đầu lĩnh mệnh:

- Vâng.


Nói xong, Trần Anh cũng không hề lãng phí thời gian, mà là xoay người chạy về chiếc xe quân dụng kia, trước tiên là sắp xếp, nghĩ cách tiến hành hành động.

Thấy một màn như vậy thì Liễu Nguyệt liền gọi Tiểu Lang đến, thông tri cho thành viên trong Huyết Sát, huy bỏ kế hoạch cứu viện.

Hiển nhiên là Liễu Nguyệt lo lắng, trong lúc cứu viện thì thành viên Huyết Sát có thể giao chiến với đặc cảnh, đến lúc đó thì chẳng những không đạt được mục đích mà còn chọc đến phiền toái cực lớn.

- Triệu cục trưởng, nơi này cách nơi đóng quân của cảnh bị khu Đông Hải không đến 30km, theo ta được biết thì năm nay sinh viên năm I của ĐH Đông Hải sẽ tiến hành diễn tập quân sự ở đó.

Lúc này, một gã phó cục trưởng bỗng nhớ ra điều gì đó, trước tiên liền báo cáo lại cho Triệu cục trưởng.

"Bá!"

Nghe được phó cục trưởng báo cáo thì sắc mặt Triệu cục trưởng liền biến đổi, hắn không nói hai lời, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho người đứng đầu của cảnh bị khu Đông Hải.

Cùng lúc đó, cách nơi này mười mấy cây số, đám sinh viên của ĐH Đông Hải đã huấn luyện xong dã ngoại sinh tồn, theo thứ tự trở lên xe tải, chuẩn bị trở lại quân doanh.

- Bùi Đông Lai đâu rồi?

Dưới ánh trời chiều, ba mấy người Hạ Y Na cùng với Ngô Vũ Trạch không thấy Bùi Đông Lai thì liền mở miệng hỏi.

- Hạ mỹ nữ, Đông Lai đi tìm Tôn Vệ Đông.

Ngô Vũ Trạch có thể nhìn thấy Hạ Y Na có hảo cảm đối với Bùi Đông Lai, nghe được Hạ Y Na hỏi thì hắn liền trả lời.

Dựa vào sự an bài thì huấn luyện sinh tồn được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ có hai mươi người, trong mỗi tổ đều có tổ trưởng, tổ trưởng phụ trách mang theo đồ vượt qua hơn 10km trong núi rừng.

Bốn người Ngô Vũ Trạch, Cổ Văn Cảnh, Trang Bích Phàm và Bùi Đông Lai ở chung một tổ, ngoài ra còn 16 người khác, trong đó bao gồm cả Tôn Vệ Đông.

Một giờ trước, coi như lúc tổ của Bùi Đông Lai còn cách nơi tập kết không xa thì lại không thấy Tôn Vệ Đông đâu cả, giáo quan liền kêu đám người Ngô Vũ Trạch trở về, còn hắn cùng với Bùi Đông Lai là tổ trưởng, hai người đi lui lại tìm Tôn Vệ Đông, căn cứ vào quy định thì mỗi tổ trưởng nhất định phải cam đoan tất cả thành viên trong tổ đi hết 10km.

- Không phải Tôn Vệ Đông sẽ tìm cách mượn cơ hội này để trả thù chứ?

Sau khi Ngô Vũ Trạch trả lời cho Hạ Y Na biết thì Cổ Văn Cảnh liền cau mày, bộ dạng như đang suy nghĩ chuyện gì.

- Hiện giờ đã coi trọng quân luật, trong lúc huấn luyện, nghiêm cấm sinh viên phát sinh xung đột với nhau. Bạn đang đọc tại chấm cơm.


Xuất thân từ đại viện bộ đội, Hạ Y Na hơi trầm ngâm, lắc lắc đầu:

- Huống gì, ở Đông Hải này Bùi Đông Lai có quen biết với hai đại nhân vật, nếu Tôn Vệ Đông muốn gây sự thì cũng cần phải suy nghĩ lại.

Tuy là nói vậy nhưng trong lòng Hạ Y Na cũng có chút không yên.

Dù sao, tất cả mọi chuyện cũng thật sự quá trùng hợp.

Dường như là nhận ra vẻ lo lắng trên mặt của Hạ Y Na cho nên ba ngươi ntn không nhịn được mà có chút lo lắng.

Lúc này, trong khu rừng, 8 tên lính đứng ở phía sau Tôn Vệ Đông trong đó một tên lính đang cầm một khẩu súng máy bán tự động.

Có thể thấy được, lúc này trên mặt của Tôn Vệ Đông nở ra nụ cười lạnh như băng.

Rất nhanh, trong lúc đám người Tôn Vệ Đông kia đang chờ đợi thì tên giáo quan kia cùng với Bùi Đông Lai đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn.

Nhìn thấy đám người Tôn Vệ Đông thì tên giáo quan liền nhanh chóng chạy đến, mà Bùi Đông Lai thì tỏ ra bình tĩnh, dừng cước bộ lại.

- Hắc, tiểu tạp chủng, vốn tao nghĩ rằng cần phải tốn nhiều công phu lắm mới có thể đem mày tới đây, lại không ngờ mày ngốc như vậy, rõ ràng lại đến đây.

Tôn Vệ Đông không đế ý đến tên giáo quan kia, vẻ mặt hài hước nhìn Bùi Đông Lai, tựa hồ hắn cảm tháy Bùi Đông Lai thật sự là rất ngu xuẩn.

Bùi Đông Lai không nhìn thẳng vào Tôn Vệ Đông, ánh mắt của hắn đang đặt trên người 8 tên binh lính được trang bị võ trang đầy đủ kia, cũng không biết là trong lòng đang suy nghĩ đến cái gì.

- Tiểu tạp chủng, thật sự ta rất tò mò, đến bây giờ, mày dựa vào cái rắm cho gì mà vẫn tỏ ra bình tĩnh như thế?

Tôn Vệ Đông như là tự hỏi rồi tự đáp, hắn làm ra bộ dáng tươi cười:

- Ai ui, mày xem trí nhớ của tao này, thiếu chút nữa thì tao đã quên rồi, Hạ Y Na có nói với tao, chẳng những mày có Liễu Nguyệt làm chỗ dựa, ngoài ra còn có quan hệ không tồi với Quý Hồng, Ừh, nói như vậy thì mày chính là dựa vào Quý Hồng cùng Liễu Nguyệt sao?

- Tiểu tạp chúng, tao cho mày biết, hôm nay không ai có thể cứu được mày, cho dù là thiên vương lão tử có đến đây thì mạng của mày cũng đã định rồi.

Mắt thấy mặt Bùi Đông Lai không đổi sắc, giọng nói Tôn Vệ Đông liền biến đổi, sau đó nói với một tên binh lính bên canh:

- Lấy súng ra.

Nghe được Tôn Vệ Đông nói như vậy, trước tiên tên lính kia liền đem súng đưa cho Tôn Vệ Đông.

- Chúng mày xác định phải làm như vậy sao?

Mặc dù là trong lòng Bùi Đông Lai hiểu rất rõ nhưng nhìn thấy 9 tên lính này, Bùi Đông Lai lại nhớ đến mấy câu nói của Tiêu Phi cho nên hắn mở miệng hỏi.

- Ha ha ha… thế nào, tiểu tạp chủng, mày sợ rồi sao? Không phải là mày rất ngưu bức lắm hay sao? Mày làm sao lại có thể sợ được đây?

Bùi Đông Lai vừa mở miệng nói xong, 9 tên lính liền cười lạnh, mà Tôn Vệ Đông lại cho rằng Bùi Đông Lai đang sợ, lập tức hưng phấn cười to lên, vẻ mặt nở ra nụ cười đê tiện:


- Nói thật nè Bùi Đông Lai, tao không nỡ xử lý mày nhưng vì muốn che dấu chân tướng nên tao đành phải nhịn đau mà làm như vậy.

- Hài tử đừng sợ, tao chỉ là bóp súng một cái mà thôi, Ừh, rất nhanh, sau khi bóp súng thì mày sẽ đi gặp ông bà ngay.

Khi nói chuyện, Tôn Vệ Đông chậm rãi giơ súng lên, cố gắng làm ra một tư thế nhắm bắn:

- Vĩnh biệt, hài tử.

" Pằng"

Tiếng súng vang lên.

Chẳng qua…

Lại không có bắn trúng Bùi Đông Lai.

Dưới ánh trời chiều, Bùi Đông Lai biến mất.

Giống như chưa từng xuất hiện, biến mất rồi.

- Gì?

Tôn Vệ Đông há to mồm, vẻ mặt lộ ra vẻ khó tin.

Hắn xuất thân từ đại viện bộ đội cho nên đối với súng thì hắn cũng không có xa lạ gì, ngược lại hắn là một thành viên Vip trong một clb bắn súng có tiếng ở Đông Hải, thuật bắn súng của hắn còn ngưu bài hơn một tên cảnh sát bình thường.

Mà hiện giờ, hắn lại bắn không trúng Bùi Đông Lai.

Điều này làm cho hắn hoài nghi mình có phải là xuất hiện ảo giác hay không?

Ảo giác sao?

- Súng không phải là thứ mà chúng mày dùng để chơi đùa.

Dưới ánh trời chiều, Bùi Đông Lai xuất hiện quỷ mị, hắn đem khẩu P-210 chĩa ngay vào đầu của Tôn Vệ Đông, mở miệng nói:

- Nói cho tao biết, mày muốn chết như thế nào?

="5">Vì nhiều lý do kỹ thuật( nhà có chuyện) nên bộ truyện có thể dừng một thơi gian, vài ngày nữa khi hết bận thì mình sẽ làm một quả boom nho nhỏ để gọi là SR là anh em.... Hy vọng mọi người hiểu cho và thông cảm

Tài sản của G

thuật( nhà có chuyện) nên bộ truyện có thể dừng một thơi gian, vài ngày nữa khi hết bận thì mình sẽ làm một quả boom nho nhỏ để gọi là SR là anh em.... Hy vọng mọi người hiểu cho và thông cảm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui