Những người kia sau khi nghe Diệp Khiêm nói xong thì mờ mịt nhìn hắn một cái, hiển nhiên là bọn họ không hiểu Diệp Khiêm đang nói cái gì.
Bất quá, bọn hắn cũng không dám có bất cứ động tác gì, vừa rồi bọn họ đã tự mình nhận thức sự lợi hại của Diệp Khiêm, chỉ trong thời gian nháy mắt, bọn họ chưa kip nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị đạp bay ra ngoài.
Hơn nữa, bọn họ nhìn thấy bộ dạng hung hăng càn quấy của Diệp Khiêm, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ ràng thân phận của hắn, cho nên bọn họ cũng không dám có động tác gì.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Khiêm nói: "Mịa, ngay cả tiếng Hán cũng không hiểu, bọn mày còn đi ra lăn lộn cái rắm ah." Sau đó quay đầu nhìn Lâm Phong, nói: "Anh Lâm, phiền toái anh phiên dịch cho bọn họ một chút a, bà nội nó, cùng những người này nói chuyện thật con mẹ nó tốn sức."
Lâm Phong có chút cười cười, đem lời Diệp Khiêm nói phiên dịch lại toàn bộ.
Mấy người kia sau khi nghe xong, thì nhìn nhau một chút, bọn họ không rõ là Diệp Khiêm đang hù dọa bọn họ, hay là quả thật có năng lực như vậy.
Bất quá, bọn họ cũng không dám đánh bạc, vạn nhất những người này quả thật là người mà bọn họ không thể trêu vào, nếu như bọn họ tùy tiện đắc tội thì bọn họ sẽ nếm mùi đau khổ a.
"Còn nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi, nếu không lăn, lão tử liền đưa nguyên một đám bọn mày đi gặp Diêm vương." Diệp Khiêm trừng mắt nhìn bọn họ, quơ quơ tay của mình, làm làm ra một bộ dáng muốn đánh.
Những người kia không dám do dự nữa, chạy nhanh như làn khói, ngày cả một câu nói cũng không dám nói.
Sau khi nhìn thấy đám người kia rời khỏi, Địch Nhượng quay đầu nhìn Diệp Khiêm, nói: "Cảm ơn!" Mặc dù nói lời cảm tạ, thế nhưng mà trong ánh mắt của Địch Nhượng cũng không có bao nhiêu ý tứ cảm kích, chỉ là một loại lời nói lễ phép bình thường mà thôi.
Diệp Khiêm có chút cười cười, nghĩ thầm, tên nhóc này cũng có vài phần ngạo khí.
Sau đó quay đầu nhìn Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, hắn hiểu ý, tiến lên vài bước, nói: "Còn nhớ rõ anh không? Để anh giới thiệu cho em, vị này là Diệp Khiêm, vị này là Lâm Phong, vừa rồi cũng là do bọn họ ra tay giúp đỡ em."
"Diệp tiên sinh, Lâm tiên sinh!" Địch Nhượng lễ phép nói.
Sau đó nhìn Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, nói: "Ân công, chuyện lần trước còn chưa kịp cám ơn anh.
Nếu như không có anh, thì lần trước em chỉ sợ đã không có cơ hội trốn đi rồi."
Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói: "Cho dù không có anh, thì bằng công phu của em, em cũng có thể đào tẩu a.
Chỉ có điều, trốn được nhất thời không thể trốn cả đời.
Hôm nay bọn họ đã tìm tới cửa, bọn họ chắc hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ.
Em có tính toán gì không?"
"Có thể có biện pháp nào a, bọn họ là rắn rít địa phương, hiện tại em cũng chỉ có thể chịu đựng.
Chỉ cần em có thể đoạt lấy chức quán quân của giải thi đấu võ thuật lần này, thì em sẽ không cần chịu đựng bọn họ nữa.
Vô luận như thế nào, em đều phải cố gắng chịu đựng, cho đến khi em đoạt được chức quán quân giải thi đấu võ thuật lần này mới thôi." Địch Nhượng kiên định nói.
Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kiên nghị hết sức rõ ràng.
"Có lòng tin là tốt, thế nhưng mà, em có suy nghĩ qua không, vạn nhất em không đoạt được chức quán quân của giải thi đấu võ thuật làn này thì sao? Huống hồ, cho dù em đoạt được giải quán quận giải thi đấu võ thuật lần này, thì lại có thể như thế nào đây? Lại có thể cải biến được cái gì? Em cho rằng những người kia sẽ bởi vì em là quán quân giải thi đấu võ thuật, mà không dám động tới em sao?" Diệp Khiêm phong khinh vân đạm nở nụ cười một chút, nói.
Địch Nhượng lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Nhìn trang phục cùng cách ăn mặc của anh, nhất định là người có tiền có thế a? Tôi bất quá chỉ là người bình thường, tự nhiên là không so được với anh rồi.
Có lẽ, anh cho rằng một chức quán quân giải thi đấu võ thuật cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng mà đối với tôi mà nói, thì nó lại rất quan trọng.
Nó có thể cải biến cuộc sống của tôi, số tiền thưởng kia đã đủ để cho tôi sống hết cuộc đời này rồi, cũng đủ để cho mẹ của tôi có cuộc sống tốt hơn.
Loại người giống như anh, thì không có cách nào lý giải được cuôc sống của tầng lớp dưới đáy xã hội như chúng tôi.
Lần này tôi không tiếc nhập cư trái phép đến Nhật Bản, chính là vì chức quán quân này, chức quán quân giải thi đấu võ thuật lần này tôi nhất định phải đoạt được.
Tôi biết rõ, có lẽ ở phía trước sẽ có khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng tôi tin tưởng, chỉ cần tôi không ngừng cố gắng, thì tôi nhất định sẽ đạt được ước nguyện của mình."
"Vậy sao?" Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói, "Có lẽ em đối với mấy cái giải thi đấu võ thuật này cũng không biết rõ, anh đây cũng không ngại trực tiếp nói cho em biết.
Người muốn cầm chức quán quân, cũng không chỉ có một mình em? Một lần giải thi đấu võ thuật được tổ chức sẽ dính dấp đến sự cạnh tranh của rất nhiều thế lực, vì đạt được thắng lợi bọn họ có thể không tiếc hết thảy thủ đoạn, khiến cho người ta khó lòng phòng bị.
Cho dù em có tiến vào trận chung kết, thì nếu như có người nào đó phái người ám sát em, thì em có thể làm gì a? Huống hồ, loại giải thi đấu võ thuật quốc tế này, thì các giải thưởng đều là do ban tổ chức quyết định, em cho rằng dựa vào lực lượng một mình em thì có thể cải biến được sao?"
Dừng một chút, Diệp Khiêm lại nói tiếp: "Ví dụ như chuyện vừa rồi a.
Nếu như đối thủ cạnh tranh của em biết rõ thân phận của em, thì bọn họ đại khái có thể đi báo cảnh sát, sau đó sẽ trục xuất em ra khỏi Nhật Bản.
Cũng có khả năng, ban tổ chức giải thi đấu bởi vì chuyện em là người nhập cư trái phép, không có thân phận hợp pháp từ đó hủy bỏ tư cách dự thi của em.
Nói như vậy, em cảm giác mình còn có lòng tin cầm chức quán quân sao?"
Địch Nhượng có chút ngẩn người, hắn không thể không thừa nhận lời Diệp Khiêm nói rất đúng.
Hắn cũng không chắc là hắn có thể tiến vào trận chung kết, cho dù hắn có tiến vào trận chung kết, thì nếu như đối thủ của hắn biết hắn là người nhập cư trái phép, thì hắn còn có thể đứng ở trên đài luận võ sao? Tin tưởng có lẽ là chuyện không thể nào a? Thế nhưng mà, đây là cơ hội duy nhất của hắn, là cơ hội duy nhất để hắn cải biến vận mệnh của mình, nhớ tới mẹ của hắn còn đang ở trong nhà đau khổ chờ đợi hắn, hắn sao có thể buông tha cơ hội này a? Dù chỉ có một chút hi vọng nhỏ bé, hắn đều phải kiên trì.
Cao thấp đánh giá Diệp Khiêm, Địch Nhượng nói: "Anh là cố ý tới tìm tôi, không phải trùng hợp đi ngang qua a?"
Diệp Khiêm có chút nở nụ cười một chút, nói: "Đúng vậy, xem ra em cũng là người thông minh, không uổng phí một phen tâm huyết của anh a.
Hoàn toàn chính xác, anh cố ý tới đây tìm em.
Anh đã xem qua trận đấu của em, công phu Yoga của em rất tốt, anh rất thưởng thức em."
"Cám ơn." Địch Nhượng nói, "Bất quá tôi sẽ không làm tay sai cho anh, để cho tôi bán mình cho anh, đó là chuyện không có khả năng.
Nếu như anh muốn muốn đi tố giác tôi mà nói, thì xin cứ tự nhiên."
"Còn rất ngạo khí a." Diệp Khiêm mỉm cười, nói, "Anh thật sự rất thưởng thức công phu Yoga của em, tuy nhiên cũng không phải muốn em làm tay sai gì.
Mặc dù công phu Yoga của em không tệ, hơn nữa anh cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng công phu Yoga của em cũng không phải Đệ Nhất Thiên Hạ, ít nhất, ở trong mắt anh, thì công phu Yoga của em bất quá chỉ là khoa chân múa tay mà thôi, không có bao nhiêu giá trị thực chiến."
"Anh có thể vũ nhục tôi, nhưng anh tuyệt đối không thể vũ nhục Yoga." Địch Nhượng nói, "Tuy vừa rồi anh đã cứu tôi, nhưng anh vũ nhục Yoga là không được."
"Anh không có ý tứ vũ nhục Yoga, anh chỉ ăn ngay nói thật mà thôi." Diệp Khiêm nói, "Huống hồ, vừa rồi cho dù anh không ra tay, thì mấy người kia cũng không phải là đối thủ của em.
Cho nên, vừa rồi em nói anh cứu em là không đúng a.
Nêu em đã đối với công phu của mình có lòng tin như vậy, vậy em có dám cùng anh so tài một chút hay không? Nếu như em thắng, em muốn anh hay là muốn lợi, anh đều có thể thỏa mãn em được."
"Không cần." Địch Nhượng một ngụm bác bỏ nói, "Nếu như muốn danh lợi thì tôi sẽ tự mình đi tranh thủ lấy, cũng không cần anh bố thí.
Nếu như tôi thắng, thì anh phải nói xin lỗi tôi, hơn nữa còn phải thu hồi toàn bộ những lời anh nói về Yoga vừa rồi."
"Tốt, không có vấn đề." Diệp Khiêm nói ra, "Thế nhưng mà nếu như em thua thì sao?"
"Nếu như tôi thua, thì mặc anh xử trí, tôi tuyệt đối sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút." Địch Nhượng nói, "Bất quá phải nói trước, cho dù chết, thì tôi cũng sẽ không làm tay sai cho anh."
Diệp Khiêm cười nhạt một chút, nói: "Vậy thì đi thôi!" Nói xong, Diệp Khiêm dẫn đầu hướng bên trong hội trường đi tới.
Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe quay đầu nhìn Địch Nhượng, có chút lắc đầu, hắn một mảnh mờ mịt, không biết Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đến cùng là có ý gì.
Có chút ngẩn người, Địch Nhượng vẫn cất bước đi theo.
Mặc kệ Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe có ý gì, thì hắn cũng không thể thua phần khí thế này được, nếu như ngay cả người khác cười nhạo Yoga, mà hắn cũng không dám phản đối vậy thì quá không có cốt khí rồi.
Người trong hội trường đã sớm đi hết rồi, chỉ có một chút nhân viên đang phụ trách dọn dẹp mà thôi.
Diệp Khiêm trực tiếp đi vào trong một lôi đài, tốn chút tiền để khơi thông một chút, những nhân viên kia liền toàn bộ lui ra ngoài.
Nhìn thấy hành vi của Diệp Khiêm như vậy, ấn tượng trong nội tâm Địch Nhượng đối với Diệp Khiêm càng thêm tệ, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường.
Diệp Khiêm tự nhiên là nhìn thấy ở trong mắt, bất quá cũng không có để ý đến hắn.
Tên nhóc này vẫn chỉ là một kẻ mãng phu, một viên ngọc thô chưa được mài dũa, cần phải hảo hảo đánh bóng một chút a, nói không chừng, trong tương lai, hắn còn có thể thay mình gánh vác một phương.
Trực tiếp leo lên lôi đài, Diệp Khiêm cởi bỏ áo khoác của mình, nhìn Địch Nhượng ngoắc ngón tay, nói: "Đến đây đi, để anh xem em có bao nhiêu cân lượng?."
Địch Nhượng hừ lạnh một tiếng, nhìn Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, nói: "Ân nhân, không phải la em không có phúc hậu, mà là bằng hữu của anh khinh người quá đáng, em chỉ có thể xin lỗi rồi."
Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói: "Giáo huấn nó một chút cũng tốt, anh cũng sớm nhìn nó không vừa mắt rồi, nó quá mức liều lĩnh a.
Em không cần cố kỵ cảm thụ của anh, cứ đánh nó đến chết, tốt nhất là có thể làm cho nó ở trong bệnh viện nghỉ ngơi cả tháng, cũng tốt để cho nó ghi nhớ thật lâu, biết rõ sau này làm người đừng quá cuồng vọng."
Địch Nhượng hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, giơ tay nắm dây thừng xung quanh lôi đài, nhẹ nhàng nhảy lên, cả người liền dễ dàng rơi xuống trên lôi đài.
Khóe miệng của Diệp Khiêm theo thời gian dần trôi liền hiện ra nụ cười tà tiêu chí.
Hắn đã nhìn thấy thân thủ Địch Nhượng, tuy Địch Nhượng có chỗ giữ lại không đánh hết toàn lực, nhưng Địch Nhượng cũng không phải là đối thủ của Diệp Khiêm.
Tuy thuật Yoga cũng chú trọng tu luyện khí, bất quá lại quá để ý tới việc tu luyện ý thức cùng tu luyện thân thể, vì vậy khả năng khống chế khí kình so ra kém hơn cổ võ thuật rất nhiều.
Hôm nay Diệp Khiêm đã là võ giả cảnh giới nhất phẩm, chỉ cần hắn cẩn thận ứng phó, chú ý đến những chiêu thức kỳ quái của Địch Nhượng, thì muốn thắng Địch Nhượng cũng không phải là việc khó.
Bất quá, Diệp Khiêm không chỉ muốn đánh bại Địch Nhượng, mà hắn còn muốn đạt được mục đích của mình, nếu không thì hắn cũng không cần phải làm như vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...