Siêu Cấp Binh Vương


Yêu, thường có thể khiến cho một người có được lực lượng rất cường đại.

Hận, cũng có thể cho một người có được lực lượng rất lớn.

Hai mươi năm trước sau khi Đằng Lâm Dực trải qua chuyện kia, trong nội tâm của hắn đối với Bách Địa Đoàn Tàng tràn đầy hận ý, cổ hận ý này đốc thúc hắn không ngừng cố gắng, không ngừng đi lên phía trước.

Một lần vô tình, Đằng Lâm Dực nhận thức một vị cao thủ cổ võ thuật Hoa Hạ, sau khi hắn dùng mọi cách khẩn cầu, thì vị kia cao thủ Hoa Hạ kia rốt cục đáp ứng truyền thụ kiếm thuật cho Đằng Lâm Dực.

Trong hai mươi năm nay, Đằng Lâm Dực chưa bao giờ quên mối thù mà Bách Địa Đoàn Tàng gây ra cho hắn, cho nên hắn không dám có chút lười biếng, tu luyện võ thuật ngày đêm không nghĩ.

Hắn muốn đánh bại Bách Địa Đoàn Tàng, để cho Bách Địa Đoàn Tàng nếm thử cảm giác bị người khác vũ nhục cùng giễu cợt.

Đằng Lâm Dực đã đem kiếm thuật của vị kia cao thủ Hoa Hạ kia kết hợp với kiếm thuật của gia tộc Đằng Lâm, tạo thành một loại kiếm thuật dành riêng cho hắn.

Bản thân Bách Địa Đoàn Tàng vốn đã bị trọng thương, hơn nữa hắn còn tự tay giết chết đứa cháu trai mà hắn yêu thương nhất, nên trong nội tâm hắn khó tránh khỏi có chút bất an cùng phẫn nộ, bởi vậy chiêu thức mà hắn sử dụng khó tránh khỏi có chút lộn xộn.

Trên thực tế, công phu của Đằng Lâm Dực so với Bách Địa Đoàn Tàng thì kém hơn một chút.

Bất quá, vẫn là câu nói kia, quyết đấu giữa hai cao thủ, ưu khuyết của võ công cũng không phải yếu tố quyết định thắng bại.

Dựa theo tình hình hiện tại để so sánh, thì Đằng Lâm Dực có ưu thế hơn so với Bách Địa Đoàn Tàng.

Phục Bộ Thiên Tầm tự nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng ở trong mắt, lông mày không khỏi có chút nhíu lại một chút, hắn cũng không ngờ công phu của Đằng Lâm Dực lại tiến xa như vậy, xem ra là hắn đã đánh giá thấp lão đầu này rồi.


Hai mươi năm nay, Đằng Lâm Dực cơ hồ rất ít tham gia vào sự vụ của gia tộc Ninja Y Hạ, rất nhiều chuyện đều là do Bách Địa Đoàn Tàng ra mệnh lệnh, sau đó hắn sẽ làm theo, chưa bao giờ phát biểu bất luận ý kiến gì.

Nhìn tình hình bây giờ, thì lão thất phu Đằng Lâm Dực này ẩn giấu quá sâu ah.

Diệp Khiêm lặng yên đi tới bên cạnh Phục Bộ Thiên Tầm, giơ tay vỗ lên trên bờ vai của Phục Bộ Thiên Tầm một cái, nói: "Cám ơn ông đã ám chỉ cho tôi là Bách Địa Đoàn Tàng muốn hãm hại tôi.

Ông yên tâm đi, tôi bảo đảm ông sẽ không có việc gì.

Ông cứ an tâm xem tiếp đi, hảo hảo điều tức, chuyện còn lại cứ giao cho tôi là được rồi."
Phục Bộ Thiên Tầm có chút sửng sốt, quay đầu nhìn Diệp Khiêm, nhìn thấy hắn nở nụ cười tự tin, Phục Bộ Thiên Tầm có chút nhẹ gật đầu.

Chuyện cho tới bây giờ, Phục Bộ Thiên Tầm cũng không có bất kỳ đích phương pháp gì để đối phó Đằng Lâm Dực rồi, hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng vào Diệp Khiêm mà thôi.

Tuy hắn nói cho Diệp Khiêm biết là Bách Địa Đoàn Tàng muốn giết chết Diệp Khiêm, nhưng cũng không phải là hắn thật lòng quan tâm Diệp Khiêm, mà chỉ muốn lợi dụng Diệp Khiêm mà thôi.

Nhưng hiện tại trong ba người ở nơi đây, thì để cho Phục Bộ Thiên Tầm lên làm người lãnh đạo gia tộc Ninja Y Hạ mới là sự lựa chọn tốt nhất, cho nên, Diệp Khiêm mới nguyện ý cứu hắn.

Nếu như gia tộc Ninja Y Hạ bị tiêu diệt, hoặc là Đằng Lâm Dực lên cầm quyền thì đối với Diệp Khiêm mà nói sẽ có trăm hại mà không có một lợi.

Thế nhưng mà, nếu để cho Phục Bộ Thiên Tầm lên cầm quyền, để cho hắn lãnh đạo gia tộc Ninja Y Hạ, thì cho dù hắn không giúp Diệp Khiêm, thì tối thiểu hắn cũng sẽ bởi vì cảm kích Diệp Khiêm, mà sẽ không giúp Hắc Long hội a.

Huống hồ, Diệp Khiêm cũng nhìn ra được, Phục Bộ Thiên Tầm là người cổ hủ, là loại người yêu ghét rõ ràng, muốn để cho Phục Bộ Thiên Tầm hướng Hắc Long hội đầu hàng chính là chuyện không thể nào xảy ra.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, mà Bách Địa Đoàn Tàng vẫn không hạ được Đằng Lâm Dực, khiến cho trong nội tâm của hắn càng thêm bực bội, động tác càng thêm hoảng loạn rồi, chiêu thức cũng có trăm ngàn chỗ hở.


Nhìn thấy tình hình như vậy, Diệp Khiêm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như không ngoài sở liệu thì trong vòng trăm chiêu Bách Địa Đoàn Tàng sẽ bị Đằng Lâm Dực đánh bại.

Trung Trạch Khánh Tử nhìn thấy một màn như vậy, khóe miệng không khỏi hiện ra nụ cười có chút câu dẫn, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, xem chừng người ở bên ngoài đều đã giải quyết xong hết rồi? Chỉ cần để cho Đằng Lâm Dực giải quyết Bách Địa Đoàn Tàng cùng Phục Bộ Thiên Tầm, sau đó đợi người của cô đến, thì cô có thể thuận lợi tiếp thu gia tộc Ninja Y Hạ rồi.

Nghĩ tới tình cảnh ba đại gia tộc trực thuộc gia tộc Ninja Y Hạ, vậy mà bị hủy ở trong tay của mình, Trung Trạch Khánh Tử không khỏi có chút đắc ý không thôi.

Trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ: "Cái gì mà ba tổ chức Ninja lớn nhất Nhật Bản, hừ, gia tộc Ninja Y Hạ sao có thể so sánh với Sakura mị nhẫn được."
"Lão thất phu Bách Địa Đoàn Tàng, ông đã chịu hết nổi rồi hả? Hừ, không thể tưởng tượng được đường đường là gia chủ của gia tộc Bách Địa, vậy mà lại thua ở trong tay tôi, ha ha, thật sự là thống khoái, thống khoái quá đi ah." Đằng Lâm Dực đắc ý nói.

"Đằng Lâm gia chủ, anh cũng đừng cùng ông ấy chơi đùa nữa, chạy chóng giải quyết ông ấy a.

Sau khi giải quyết bọn họ, chúng ta còn về mở tiệc ăn mừng nữa ah." Trung Trạch Khánh Tử nói.

"Tiểu bảo bối của anh đứng chờ có chút sốt ruột rồi hả." Đằng Lâm Dực ha ha nở nụ cười một chút, nói, "Tốt, anh sẽ lập tức giải quyết ông ấy." Vừa mới nói xong, thế công của Đằng Lâm Dực trong giây lát liền trở nên mạnh mẽ.

Thanh trường đao Đông Dương trong tay giống như biến thành một con rồng dài, thế công càng giống như sóng biển cuồn cuộn, liên miên không dứt hướng Bách Địa Đoàn Tàng đánh tới.

Thế công của Đằng Lâm Dực bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, khiến cho Bách Địa Đoàn Tàng ứng phó càng thêm khó khăn, vết thương ở bụng của hắn không ngừng chảy ra máu tươi, động tác trong tay không khỏi trở nên càng thêm chậm chạp.

"Phốc" một tiếng, trường đao của Đằng Lâm Dực đã phá vỡ phòng thủ của Bách Địa Đoàn Tàng, trực tiếp đâm vào ngực của Bách Địa Đoàn Tàng.

Sau đó một cước bay ra, trùng trùng điệp điệp đá vào bụng của Bách Địa Đoàn Tàng, lập tức đem cả người Bách Địa Đoàn Tàng đá bay ra ngoài.


Bách Địa Đoàn Tàng thậm chí ngay cả âm thanh kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thì đã khí tuyệt bỏ mình.

Đằng Lâm Dực thu hồi đao, quay đầu nhìn Phục Bộ Thiên Tầm, lạnh lùng cười nói: "Bách Địa Đoàn Tàng đã bị giết chết, Phục Bộ Thiên Tầm, kế tiếp sẽ đến lượt ông, ông muốn lựa chọn kiểu chết như thế nào?"
"Hừ, muốn chém muốn giết thì cứ bước tới đây, không cần cùng tôi quanh co lòng vòng.

Phục Bộ Thiên Tầm tôi sống nhiều năm như vậy, cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết." Phục Bộ Thiên Tầm giận dữ nói, "Ông đường đường là gia chủ của gia tộc Đằng Lâm, vậy mà đi theo địch, cam nguyện làm tay sai cho Hắc Long hội, quả thật là làm mất hết mặt mũi của tổ tông.

Cho dù cho ông có trở thành người lãnh đạo gia tộc Ninja Y Hạ thì thế nào? Ông cũng sẽ bị người ta thóa mạ cả đời là kẻ hỗn đãn mà thôi."
"Hừ, Phục Bộ Thiên Tầm, ông vẫn còn cố chấp như vậy.

Ông có biết lịch sử là do người chiến thắng viết hay không, về phần dùng thủ đoạn gì cũng không còn trọng yếu nữa." Đằng Lâm Dực nói, "Ông nói thử xem, nếu có một ngày tôi leo lên đỉnh phong quyền lợi, thì còn có người nào dám mắng tôi sao? Còn có người nào nhớ rõ tôi từng làm qua chuyện gì sao? Lịch sử, là do người chiến thắng viết a."
"Ba ba ba!" Diệp Khiêm vỗ tay đi đến, nói: "Lời nói của Đằng Lâm gia chủ quả thật rất chí lý a, nói rất có đạo lý.

Bất quá, ông tựa hồ có chút đắc ý quá sớm rồi, ông còn không phải là người chiến thắng.

Ít nhất, Diệp Khiêm tôi vẫn còn ở nơi đây, chỉ cần có tôi ở nơi đây, thì ông cũng đừng mơ tưởng có thể tổn thương Phục Bộ gia chủ dù chỉ một sợi tóc."
Nếu như không phải vì Hắc Long hội yêu cầu bắt sống Diệp Khiêm, dùng mạng của Diệp Khiêm để đổi lấy mạng sống của Thiên Diệp Thanh Cầm, thì Đằng Lâm Dực tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Khiêm sống sót rời khỏi nơi đây.

Thả cọp về rừng, chắc chắn sẽ có hậu hoạn vô cùng, bất quá, hắn tin tưởng chỉ cần bắt Diệp Khiêm giao cho Hắc Long hội, thì Diệp Khiêm sẽ rất khó có con đường sống.

Nghe thấy Diệp Khiêm muốn che chở cho Phục Bộ Thiên Tầm, Đằng Lâm Dực không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Anh cho rằng tôi thật sự không dám giết chết anh sao? Hừ, cùng lắm thì sao đó tôi lại nói với người Hắc Long hội, là anh dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, cho nên tôi bất đắc dĩ không thể không giết chết anh.

Nanh Sói nếu như không có anh, thì giống như lão hổ không có răng vậy, căn bản không thể gây họa, đến lúc đó Hắc Long hội muốn đối phó Nanh Sói còn không phải là chuyện dễ dàng sao."
Diệp Khiêm nhàn nhạt cười cười, nói: "Vậy tôi có phải nên cám ơn Đằng Lâm gia chủ đã nâng đỡ tôi hay không a, bất quá, tôi nghĩ ông đã nghĩ sai một điểm rồi, cho dù không có tôi, thì Nanh Sói vẫn là Nanh Sói, vẫn là vô kiên bất tồi.

Sói đi khắp thiên hạ ăn thịt, ở trong mắt Nanh Sói chúng tôi, thì Hắc Long hội cũng chỉ là một miếng thịt mà thôi."
Dừng một chút, Diệp Khiêm nói tiếp: "Bất quá, theo tôi thấy thì Đằng Lâm gia chủ chỉ sợ cũng sống không qua được hôm nay." Diệp Khiêm liếc ra ngoài cửa, chỉ thấy rất nhiều người xa lạ dũng mãnh tiến vào, đem thành viên gia tộc Đằng Lâm tàn sát.


Thực lực của thành viên gia tộc Đằng Lâm không so được với gia tộc Bách Địa cùng gia tộc Phục Bộ, nếu như không phải vì gia tộc Bách Địa cùng gia tộc Phục Bộ đại chiến tiêu hao một bộ phận lực lượng, hơn nữa gia tộc Đằng Lâm còn tiến hành đánh lén thì người gia tộc Đằng Lâm sao có thể dễ dàng giải quyết bọn họ như vậy.

Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, Đằng Lâm Dực tự nhiên cũng chú ý tới, trong nội tâm không khỏi hoảng hốt, đưa mắt nhìn lại.

Người tới hắn cũng không nhận ra, nhưng sức chiến đấu lại phi thường cường hãn, thành viên gia tộc Đằng Lâm tựa hồ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Phục Bộ Thiên Tầm cũng chú ý tới, không khỏi có chút sửng sốt một chút, âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ là người Nanh Sói đến? Bất quá, nhìn kỹ, những người kia thực sự cũng không phải là người Nanh Sói.

Đằng Lâm Dực khẽ chau mày, nói: "Diệp Khiêm, xem ra anh cũng đã sớm có chuẩn bị a, thành viên Nanh Sói đến rất nhanh a." Hiển nhiên, Đằng Lâm Dực đã tưởng những người này là thành viên Nanh Sói, bất quá rất đáng tiếc, sự thật cũng không phải như vậy.

Tuy Thanh Phong cùng thành viên Lang Thứ thủ ở bên ngoài, bất quá bọn họ lại không có bất kỳ động tác gì.

Diệp Khiêm mỉm cười lắc đầu, nói: "Những người này cũng không phải là người Nanh Sói, mà là người của tiểu bảo bối của ông a.

Chỉ có đồ ngốc giống như ông, mới một mực mơ mơ màng màng, mục tiêu của tiểu bảo bối của ông là cả gia tộc Ninja Y Hạ, cô ấy muốn tiêu diệt toàn bộ các ông.

Tôi nói có đúng không? Trung Trạch Khánh Tử tiểu thư?"
Nhìn vẻ mặt trào phúng của Diệp Khiêm, hơn nữa sau khi nghe xong những lời Diệp Khiêm nói, Đằng Lâm Dực không khỏi có chút sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Trung Trạch Khánh Tử.

Cô hơi gật đầu cười, nói: "Lang Vương Diệp Khiêm quả nhiên không đơn giản, chuyện gì cũng đều không lừa được anh.

Bất quá rất đáng tiếc, từ hôm nay trở đi, trên thế giới chỉ sợ không còn Lang Vương Diệp Khiêm nữa."
Trung Trạch Khánh Tử nói như thế không thể nghi ngờ là khẳng định lời nói của Diệp Khiêm, toàn thân của Đằng Lâm Dực chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tin nổi.

Nhìn chằm chằm vào Trung Trạch Khánh Tử, Đằng Lâm Dực hỏi: "Tiểu bảo bối, Diệp Khiêm...!Lời Diệp Khiêm nói là sự thật sao? Em ngay cả anh mà cũng lừa dối? Ngay cả anh mà em cũng muốn đối phó?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui