Con sâu cái kiến còn muốn sống tạm bợ, cho nên hành vi của Bách Địa Phong cũng không có gì là đáng trách.
Chỉ có điều, lúc đối mặt địch nhân lại làm ra hành vi như vậy, không khỏi có chút mất đi khí khái nam tử hán, là một kẻ nhu nhược, không có cốt khí.
Ngay cả khi hắn có thể sống sót, thì cũng sẽ bị người khác chế nhạo mà thôi.
Diệp Khiêm có chút lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, Bách Địa Phong quả thật là quá ngu ngốc, chẳng lẽ liền ngay cả tình hình trước mắt cũng không nhìn thấy rõ sao? Đằng Lâm Dực một mực không động thủ, nói rõ lấy là muốn trào phúng chế nhạo bọn họ, cho dù bọn họ có đầu hàng thì Đằng Lâm Dực cũng sẽ giết chết bọn họ?
Đằng Lâm Dực vui vẻ cười to, đắc ý nói: "Bách Địa gia chủ, hiện tại ông đã nhìn thấy rõ ràng rồi chứ? Nguyên lai trong gia tộc Bách Địa của ông pũng không phải ai cũng là người hào kiệt a, cũng có kẻ ham sống sợ chết nha." Tiếp theo hừ lạnh một tiếng, nói: "Bách Địa Đoàn Tàng, có lẽ ông còn không có quên a? Hai mươi năm trước, lúc con của tôi quỳ gối xuống trước mặt ông, cầu xin ông tha thứ, lúc đó ông đã nói gì? Ông đã chế nhạo gia tộc Đằng Lâm tôi toàn là kẻ nhu nhược, trào phúng gia tộc Đằng Lâm tôi không xứng là người của gia tộc Ninja Y Hạ.
Hôm nay thì sao? Cháu của ông không phải cũng quỳ gối trước mặt của tôi, cũng cầu xin tôi tha thứ sao? Quả nhiên là trời xanh có mắt, cũng cho ông nếm thử tư vị bị người khác chế nhạo."
Khuôn mặt của Đằng Lâm Dực có chút vặn vẹo, đây là một đoạn hồi ức mà hắn không muốn nhắc tới.
Con của hắn, ở trước mặt hắn, quỳ xuống cầu xin người khác tha thứ, nhưng kết quả vẫn là bị giết chết, mà ngay cả hắn cũng bị người ta nhạo báng, vì chuyện này mà gia tộc Đằng Lâm hầu như đã mất hết mặt mũi, đây là nổi sỉ nhục lớn nhất trong đời Đằng Lâm Dực.
Hắn một mực ghi nhớ nổi sỉ nhục này trong lòng, không dám quên, bắt đầu từ ngày đó, Đằng Lâm Dực bắt đầu tìm cách đối phó Bách Địa Đoàn Tàng, để cho Bách Địa Đoàn Tàng cũng nếm thử nổi thống khổ giống như hắn.
Hắn chờ đợi hai mươi năm, rốt cục đã đạt được ước muốn của mình, chuyện này khiến cho Đằng Lâm Dực vui vẻ không thôi.
Người muốn mặt, cây muốn da.
Loại người có thân phận giống như Bách Địa Đoàn Tàng, thì thể diện còn quan trọng hơn tánh mạng.
Hắn đường đường là người lãnh đạo gia tộc Ninja Y Hạ, lại bị người khác chế nhạo trào phúng như thế, quả thật là vô cùng nhục nhã.
Trọng yếu hơn là, ngay cả cháu của hắn cũng không tranh giành mặt mũi cho hắn, làm mất hết mặt mũi của gia tộc Bách Địa, khiến cho hắn không ngốc đầu lên được, chuyện này khiến cho Bách Địa Đoàn Tàng xấu hổ vô cùng ah.
Hung hăng trừng mắt nhìn Bách Địa Phong, Bách Địa Đoàn Tàng dùng âm thanh khiển trách nói: "Đồ vô dụng, sớm biết mày là loại người nhu nhược như vậy, thì lão phu có lẽ nên tự tay giết chết mày đi, cũng miễn cho mày làm mất hết mặt mũi của gia tộc Bách Địa.
Mày cho rằng chỉ cần mày cầu xin lão thất phu này tha thứ, thì ông ấy sẽ bỏ qua cho mày sao? Ông ấy chỉ đang đùa nghịch mày mà thôi."
Đằng Lâm Dực nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nhìn Bách Địa Phong, nói: "Ông nội của cậu nói rất đúng, tôi chỉ đang đùa nghịch cậu mà thôi.
Muốn tôi buông tha cho cậu, trừ phi cậu giúp tôi làm một chuyện, chỉ cần làm tốt thì tôi có thể cân nhắc tha cho cậu một mạng."
"Tôi làm, tôi làm." Bách Địa Phong cuống quít nói, "Ông muốn tôi làm chuyện gì cũng được, chỉ cần ông tha cho tôi một mạng a."
"Không khó, rất đơn giản." Đằng Lâm Dực nói, "Cậu hãy đi qua đó, giết chết lão thất phu Bách Địa Đoàn Tàngnày, thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu.
Sống hay là chết, thì phải xem quyết định của cậu rồi."
Bách Địa Phong không khỏi chấn động, liên tục lắc đầu, nói: "Chuyện này...!Chuyện này...!Không được, tôi sao có thể tự tay giết chết ông nội của tôi được."
Tống Nhiên nhìn thấy bộ dạng của Bách Địa Phong như vậy, không khỏi có chút lắc đầu.
Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a, cho tới nay, Bách Địa Phong đều phảng phất là một người khiêm tốn, rất có phong độ thân sĩ, hơn nữa, khí chất bất phàm.
Thế nhưng mà, vào loại thời khắc mấu chốt này, sẽ đem bản tính của hắn toàn bộ kích phát ra ngoài, nguyên lai hắn cũng chỉ là hạng người ham sống sợ chết.
Bất quá, nếu như gia tộc Ninja Y Hạ bị tiêu diệt thì sẽ rất bất lợi đối với Nanh Sói cùng với tập đoàn Hạo Thiên, Tống Nhiên không khỏi quay đầu nhìn Diệp Khiêm, há to miệng, muốn nói chuyện, thế nhưng mà Diệp Khiêm dĩ nhiên đã phát giác ra ý đồ của cô, mỉm cười lắc đầu, ngăn cản không cho cô nói tiếp.
Diệp Khiêm tự nhiên cũng hiểu rõ, nếu như gia tộc Ninja Y Hạ bị tiêu diệt thì người được lợi chính là Hắc Long hội, đến lúc đó Hắc Long hội sẽ có năng lực ra tay đối phó hắn.
Bất quá, cũng tuyệt đối không thể để cho Bách Địa Đoàn Tàng tiếp tục lãnh đạo gia tộc Ninja Y Hạ, lãnh đạo cao tầng Đảng Dân Chủ (JDP) đã có ý tứ rất rõ ràng rồi, bọn họ muốn Bách Địa Đoàn Tàng bắt Diệp Khiêm giao cho Hắc Long hội, mục đích là tạm thời hoà giải, nếu để cho Bách Địa Đoàn Tàng tiếp tục lãnh đạo gia tộc Ninja Y Hạ thì Nanh Sói sẽ gặp nguy hiểm.
Huống hồ, Diệp Khiêm cũng rất muốn biết Trung Trạch Khánh Tử sẽ đùa bỡn thủ đoạn gì, muốn nhìn xem thế lực ở sau lưng cô gái này là thế lực gì.
Biết Diệp Khiêm đã có tính toán của riêng mình, Tống Nhiên cũng không nói thêm gì nữa.
Đối với quyết định của Diệp Khiêm, từ trước đến nay cô đều ủng hộ, huống hồ, trên phương diện quản lý tập đoàn thì có lẽ cô cao hơn Diệp Khiêm một bậc, thế nhưng mà ở phương diện tranh đấu quyền lợi này thì cô lại không bằng Diệp Khiêm.
Bách Địa Đoàn Tàng phẫn nộ quát: "Đằng Lâm lão nhi, muốn giết tôi thì ông cứ tự mình ra tay, đùa nghịch những thủ đoạn này thì tính là có bổn sự gì.
Có bản lĩnh thì ông hãy solo với tôi, đừng làm ô nhục tinh thần võ sĩ đạo của dân tộc chúng ta."
Đằng Lâm Dực khinh thường nở nụ cười một tiếng, nói: "Hừ, ông còn không xứng chết ở trong tay tôi." Sau đó trừng mắt nhìn Bách Địa Phong, trách mắng: "Cậu còn chưa động thủ? Giữa cậu cùng Bách Địa Đoàn Tàng chỉ có một người có thể sống sót, nếu như cậu không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của tôi, nếu không thì người chết sẽ là cậu.
Cậu cần phải hiểu rõ, ông nội của cậu đã bước vào độ tuổi thất tuần rồi, sống không được bao lâu, thế nhưng mà cậu còn có tiền đồ tươi sáng ở phía trước, không cần phải chết như vậy, rất không đáng."
Bách Địa Phong ngẩn người, có chút do dự.
Hắn không muốn chết, thế nhưng mà để cho hắn giết chết ông nội của mình, chuyện này khiến cho hắn cũng có chút khó xử.
"Như thế nào? Còn chưa động thủ? Đã như vậy, tôi đây sẽ tiễn anh một đoạn đường a." Trung Trạch Khánh Tử cười lạnh một tiếng, nói xong rút thanh chủy thủ ở bên hông ra hướng Bách Địa Phong đâm tới.
"Chậm! Chậm..." Bách Địa Phong kinh hoảng nói, "Tôi làm, tôi làm."
Trung Trạch Khánh Tử cười đắc ý một chút, thu hồi thanh chủy thủ của mình lại.
Bách Địa Phong nhìn Bách Địa Đoàn Tàng, nói: "Ông nội, ông hãy tha thứ cho cháu.
Ông chết thì gia tộc Bách Địa chúng ta mới có thể lưu lại một giọt huyết mạch a." Vừa nói, Bách Địa Phong vừa chậm rãi hướng Bách Địa Đoàn Tàng đi tới.
"Baka (ngu ngốc)!" Bách Địa Đoàn Tàng phẫn nộ khiển trách nói, "Tao như thế nào lại nuôi một đứa phế vật giống như mày vậy.
Nếu như để mày chết trong tay người khác, thì sẽ mất đi mặt mũi gia tộc Bách Địa chúng ta, chẳng bằng để tao giải thoát cho mày." Vừa mới nói xong, Bách Địa Đoàn Tàng hô một chút đứng lên, đoạn đại đao Đông Dương trong lập tức hướng ngực của Bách Địa Phong ngực đâm tới.
Tuy vừa rồi Bách Địa Đoàn Tàng bị thương rất nghiêm trọng, bất quá thời gian điều tức dài như vậy, nên thân thể cũng khá hơn một chút.
Huống hồ, công phu của hắn cao hơn Bách Địa Phong rất nhiều.
Công phu của Bách Địa Phong đều do Bách Địa Đoàn Tàng truyền thụ, lúc đối chiến với Bách Địa Đoàn Tàng, Bách Địa Phong đâu có năng lực đánh trả, chỉ nghe "Phốc phốc" một tiếng liền nhìn thấy đao Bách Địa Đoàn Tàng Đoạn xuyên thấu qua quần áo, làn da của Bách Địa Phong, sau đó hung hăng đâm vào trái tim của hắn, đâm xuyên qua cơ thể của hắn.
Bách Địa Phong vẻ mặt không thể tin nổi, hắn thật không ngờ ông nội của hắn vậy mà thật sự ra tay giết chết hắn.
Dục vọng cầu sinh của Bách Địa Phong thúc đẩy hắn nắm chặt lấy thân đao, máu tươi, theo đầu ngón tay của hắn, theo vết đao, chậm rãi chảy ra."Ông nội, ông...!Ông thật sự ra tay?" Bách Địa Phong bi phẫn nói.
Bách Địa Đoàn Tàng đau lòng không thôi, lộ vẻ sầu thảm nói: "Cháu sống chỉ thêm mất mặt, chẳng bằng chết thống khoái.
Cháu yên tâm đi, ông nhất định sẽ báo thù cho cháu, nhất định sẽ giết chết lão thất phu Đằng Lâm Dực." Nói xong, Bách Địa Đoàn Tàng liền rút đại đao Đông Dương ra, chỉ thấy Bách Địa Phong chậm rãi ngã xuống.
Phục Bộ Thiên Tầm cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, theo hắn, Bách Địa Đoàn Tàng cùng Bách Địa Phong đều là người đáng chết, có thể có kết cục như thế này, đó cũng là chuyện đại khoái nhân tâm a.
Hắn biết rõ hôm nay hắn khó có thể sống sót rời khỏi nơi đây, cho nên hắn cũng không có ôm bao nhiêu hi vọng, một mực ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, tỉ mỉ điều tức lấy.
Cho dù chết, hắn cũng muốn lôi kéo Đằng Lâm Dực làm tấm đệm lưng, vô luận như thế nào thì hắn cũng không thể chịu đựng được, chuyện hắn bị Đằng Lâm Dực đùa bỡn ở trong lòng bàn tay.
Nhìn thấy Bách Địa Phong chậm rãi ngã xuống, trái tim của Bách Địa Đoàn Tàng giống như bị đao cắt, đã không có Bách Địa Phong, thì xem như hết hi vọng, chẳng khác nào là đã hủy đi tương lai của gia tộc Bách Địa.
Đã như vậy, thì cá chết lưới rách, cho dù chết, hắn cũng không thể để cho lão thất phu Đằng Lâm Dực đắc ý.
Vung vẩy đoạn đại đao Đông Dương trong tay, Bách Địa Đoàn Tàng hét lớn một tiếng, hướng Đằng Lâm Dực nhào tới.
Đằng Lâm Dực cười lạnh một tiếng, nói: "Đến vừa vặn." Vừa mới nói xong, Đằng Lâm Dực liền đẩy Trung Trạch Khánh Tử sang một bên, thuận tay túm lấy một thanh trường đao của một gã thành viên gia tộc Đằng Lâm ở phía sau, sau đó liền giơ đao lên nghênh đón.
"Đều nói Bách Địa Đoàn Tàng là người có kiếm thuật cao nhất gia tộc Ninja Y Hạ, hôm nay lão phu sẽ lĩnh giáo một chút, nhìn xem rốt cuộc ai mạnh ai yếu." Đằng Lâm Dực vung vẩy trường đao trong tay, ngăn cản một đao của Bách Địa Đoàn Tàng bổ tới, sau đó thân đao theo một góc độ quỷ dị đâm về ngực của Bách Địa Đoàn Tàng.
Diệp Khiêm ở bên cạnh không khỏi có chút sửng sốt, Đằng Lâm Dực sử dụng kiếm thuật lại không phải là kiếm thuật Nhật Bản.
Kiếm thuật Nhật Bản chủ yếu là dùng bổ chém làm chủ, có rất ít động tác đâm, cho dù có, thì hơn phân nửa cũng chỉ là hư chiêu.
Thế nhưng mà kiếm thuật của Đằng Lâm Dực lại có rất ít động tác bổ chém, lại dùng động tác đâm làm chủ, ngược lại có vài phần giống như là kiếm thuật Hoa Hạ.
Kiếm thuật Nhật Bản cùng kiếm thuật Hoa Hạ rốt cuộc ai mạnh ai yếu, chuyện này cũng không ai nói rõ được.
Vô luận là bất luận công phu gì, đều có được ưu điểm của riêng nó, ưu khuyết của chiêu thức, cũng không phải yếu tố quyết định thắng lợi, mấu chốt là phải xem người dùng công phu này như thế nào.
Đây là đạo lý rất đơn giản, trên thế gian vốn không có môn võ công nào là Đệ Nhất Thiên Hạ, trọng yếu nhất vẫn phải xem tu vi của người sử dụng môn võ công đó như thế nào.
Bách Địa Đoàn Tàng hiển nhiên cũng lắp bắp kinh hãi, hắn không ngờ công phu của Đằng Lâm Dực lại cao như vậy.
Lúc trước công phu của Đằng Lâm Dực ở bên trong gia tộc Ninja Y Hạ chỉ thuộc vào loại nhị lưu mà thôi, căn bản không có năng lực cùng hắn tranh tài cao thấp.
Thế nhưng mà hôm nay, nhìn thấy công phu của Đằng Lâm Dực hiển nhiên cũng không có kém hắn, chuyện này khiến cho Bách Địa Đoàn Tàng khó tránh khỏi có chút trở tay không kịp..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...