Sáng sớm hôm sau, Diệp Khiêm cùng Lâm Phong rời khỏi giường, sau khi súc miệng liền đi đến tổng bộ của Phúc Thanh Bang.
Về phần Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, tự nhiên sẽ không đi tham gia, bất quá trời vừa sáng là hắn đã ra khỏi giường, cũng không có cùng Diệp Khiêm nói một tiếng, liền một mình rời khỏi khách sạn.
Bất quá, cho dù hắn không nói, Diệp Khiêm cũng đoán ra, mục đích Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đi ra bên ngoài là để nghe ngóng tin tức.
Dù sao tối hôm qua lính đánh thuê Bát Kỳ đã bị tiêu diệt, nên bọn họ nhất định phải biết rõ động tĩnh bên phía Hắc Long hội, những chuyện này để cho Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe thăm dò là thỏa đáng nhất, bởi vì hắn đối với chuyện của Hắc Long hội cũng biết kỹ càng nhất.
Tối hôm qua, sau khi Mặc Long bắt giữ Vưu Hiên, cũng đã đem chuyện này nói với Tạ Đông Bách, Tạ Đông Bách cũng không có kinh ngạc gì, chuyện này khiến cho Mặc Long có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều.
Chuyện Vưu Hiên là người nằm vùng, đối với Phúc Thanh Bang chính là một chuyện lớn, trong đêm đó, Tạ Đông Bách đã liên hệ với tất cả Đường chủ của Phúc Thanh Bang, để cho bọn họ sáng sớm hôm sau đến tổng bộ Phúc Thanh Bang họp, chuyện cụ thể cũng không có nhiều lời, hơn nữa, hắn cũng để cho Mặc Long thông báo cho Diệp Khiêm cùng Lâm Phong tới tham gia.
Nguyên một đám Đường chủ Phúc Thanh Bang đều không hiểu thấu, không biết vì sao, vừa mới mở đại hội thanh trừ người nằm vùng không có bao lâu, bây giờ lại muốn tổ chức đại hội, chuyện này khiến cho bọn họ nhịn không được có chút nghĩ ngợi lung tung, ngờ vực vô căn cứ.
Đặc biệt là Sơn Gia, bởi vì Triệu Hâm bị giết chết tại biệt thư của hắn, chuyện này khiến cho hắn liên tưởng đến hết thảy đều do Vưu Hiên gây ra, cho nên hắn phỏng đoán có phải Vưu Hiên lại có âm mưu gì hay không? Có phải Vưu Hiên muốn thanh trừ hắn cùng với những nguyên lão của Phúc Thanh Bang.
Suốt một đêm, Sơn Gia nằm ở trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được.
Hơn hai giờ sáng, Sơn Gia rốt cục vẫn từ trên giường bò dậy, sau khi đến trên ghế salon phòng khách ngồi xuống, móc ra cái tẩu, nhét thuốc vào, chậm rãi hít.
Lông mày của hắn nhíu lai, con mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ.
"Sơn Gia, làm sao vậy? Có phải có chuyện gì hay không?" Một gã trung niên khôi ngô trông thấy bộ dạng nhíu mày của Sơn Gia, không khỏi kinh ngạc hỏi.
"Buổi tối tôi nhận được điện thoại của Tạ Đông Bách, nói là ngày mai đi tới tổng bộ Phúc Thanh Bang họp.
Mấy hôm trước vừa mới họp hội nghị thanh trừ người nằm vùng ở bên trong Phúc Thanh Bang, lần này không biết mở họp vì mục đích gì?" Sơn Gia chậm rãi nói, "Giao Côn, anh đối với chuyện này cảm thấy thế nào?"
Gã trung niên khôi ngô có chút trầm ngâm một lát, nói: "Trước đó vài ngày không phải nghe nói Trường Nhạc bang nước Mỹ cùng Vương Hổ Hoa Hạ muốn tới đây trao đổi chuyện đối phó Yamaguchi Group sao? Có phải là người của bọn họ đã đến Nhật Bản, cho nên minh bang chủ mới mời ông qua đó để họp thảo luận?"
Có chút lắc đầu, Sơn Gia nói: "Không có khả năng.
Tôi đã gọi điện thoại để cho người điều tra, bên phía Trường Nhạc bang cùng bên Hoa Hạ không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ vẫn chưa đến.
Hơn nữa, tôi cũng hỏi qua các vị đường chủ khác, bọn họ cũng nhận được điện thoại của Tạ tiểu tử, bảo bọn họ ngày mai đi họp." Sơn Gia là nguyên lão của Phúc Thanh Bang, so với Tạ Đông Bách thì cao hơn một cái bối phận, đa số thời điểm đều gọi Tạ Đông Bách là "Tạ tiểu tử", bất quá lúc đối mặt Tạ Đông Bách thì vẫn rất tôn kính gọi là bang chủ.
Năm đó, Tạ Đông Bách có thể leo lên chức vị bang chủ, cũng là nhờ có sự trợ giúp của Sơn Gia.
Bất quá, rất nhiều người kể cả Tạ Đông Bách cũng tưởng rằng Sơn Gia nhìn trúng năng lực cùng phách lực của hắn, cho nên mới ủng hộ hắn, khiến cho hắn có thể trèo lên vị trí bang chủ Phúc Thanh Bang.
Kỳ thật, là lúc trước bởi vì Sơn Gia cảm thấy Tạ Đông Bách so với những người khác thì có hi vọng rất lớn leo lên vị trí bang chủ, cho nên hắn mới ra tay tương trợ, cũng chính bởi vì như vậy, sau khi Tạ Đông Bách lên làm bang chủ đối với hắn cũng là phi thường trọng dụng.
Những năm gần đây, Sơn Gia biểu hiện ra giống như chưa bao giờ hỏi đến sự vụ bên trong Phúc Thanh Bang, kỳ thật hết thảy chẳng qua là nằm trong kế hoạch của hắn mà thôi.
Vị trí bang chủ Phúc Thanh Bang tượng trưng cho quyền lợi, đối với hắn có sức hấp dẫn vô cùng lớn, lão hồ ly này đã sớm dòm ngó đén vị trí kia rồi, chẳng qua là không có thời cơ mà thôi.
"Chẳng lẽ sẽ là Vưu Hiên lại muốn đùa nghịch quỷ kế gì nữa?" Giao Côn nhíu mày, nói, "Lần trước bên trong đại hội Phúc Thanh Bang, không thể hạ bệ được Vưu Hiên, cho nên khiến cho Vưu Hiên ghi hận.
Sau đó ông ấy liền phái người giết chết Triệu Hâm để phát tiết oán hận trong lòng.
Lần này, có thể là Vưu Hiên lại muốn dùng quỷ kế gì đó để hãm hại Sơn Gia?"
"Vưu Hiên ghi hận tôi không phải là chuyện ngày một ngày hai, ông ấy muốn chuyên quyền độc đoán ở bên trong Phúc Thanh Bang thì nhất định cần phải diệt trừ tôi.
Bất quá, chỉ bằng một mình Vưu Hiên, thì tuyệt đối sẽ không có đảm lượng như vậy.
Tôi thấy, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy." Sơn Gia chậm rãi nói.
"Chẳng lẽ Vưu Hiên được bang chủ ngầm đồng ý?" Giao Côn nói.
Ngay cả hắn cũng bị cách nghĩ của mình hù sợ, có chút không thể tin được.
"Không phải là không có khả năng." Sơn Gia nói, "Tạ tiểu tử là tôi nhìn lớn lên, lúc chín tuổi liền gia nhập Phúc Thanh Bang, giết người như ngóe, dục vọng quyền lợi rất lớn, hơn nữa, lòng dạ rất sâu, hỉ nộ không lộ.
Dùng cách làm người của Tạ tiểu tử, làm sao có thể đem toàn bộ mọi chuyện của Phúc Thanh Bang giao cho Vưu Hiên xử lý.
Theo tôi thấy, Vưu Hiên sở tác sở vi, toàn bộ đều là do Tạ tiểu tử ở phía sau màn sai sử."
"Không thể nào? Nếu là như vậy thì trong đại hội Phúc Thanh Bang lần trước, ông ấy sao lại để cho nhiều đường chủ bị tru sát như vậy? Theo tôi được biết, thì những đường chủ kia đều là người hay lui tới với Vưu Hiên, nếu như bang chủ muốn đối phó Sơn Gia thì sẽ không làm như vậy ah." Giao Côn có chút nghĩ không thông, kinh ngạc nói.
"Rất đơn giản, nguyên nhân chỉ có hai cái.
Một là do Vưu Hiên đã vượt ra khỏi sự khống chế của Tạ tiểu tử, cho nên Tạ tiểu tử muốn làm suy yếu lực lượng của Vưu Hiên; hai là muốn tạo thành một loại biểu hiện giả dối, khiến cho tôi tin rằng nó đã không còn có lực lượng." Sơn Gia nói, "Kỳ thật, cho dù Tạ tiểu tử có muốn bảo hộ bọn họ, thì dưới tình huống chứng cớ vô cùng xác thực, thì Tạ tiểu tử cũng không thể thiên vị được, nếu không thì chẳng phải là để cho tôi có cớ lên án nó sao."
"Nếu là như vậy, thì lần này mời ngài đi họp, có phải là bày Hồng Môn Yến hay không?" Giao Côn nói, "Sơn Gia, vì an toàn của ngài, ngày mai ngài không nên đi a."
"Không đi sao được, bất kể nói thế nào, thì Tạ tiểu tử vẫn là bang chủ, nếu như tôi không đi, thì chẳng phải là đã không nể mặt nó, chẳng phải là để cho nó có cớ để gây khó dễ cho tôi sao?" Sơn Gia nói, "Huống hồ, tôi cũng muốn nhìn xem Tạ tiểu tử muốn chơi trò xiếc gì.
Hừ, lúc tôi mười hai tuổi thì đã gia nhập Phúc Thanh Bang, tính đến nay thì tôi cũng đã tham gia mấy trăm trận chiến lớn nhỏ, lần nào tôi cũng đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, anh nghĩ tôi sẽ sợ nó sao? Tôi ăn muối còn nhiều hơn nó ăn cơm, cho dù nó có chút năng lực, thì tôi cũng không sợ nó."
"Sơn Gia, vậy để tôi đi an bài một chút nhân thủ, sớm chuẩn bị trước, vạn nhất có chuyện gì đột ngột phát sinh thì sẽ lập tức xông vào bảo hộ ngài." Giao Côn nói.
"Thuận tiện thông báo cho tất cả huynh đệ chuẩn bị tinh thần chiến đấu, ngày mai, tôi muốn Tạ tiểu tử xuống đài, chức bang chủ này nó làm cũng đủ lâu rồi, nên đến phiên tôi rồi, hừ." Sơn Gia hừ lạnh một tiếng, nói.
Nói xong, liền hít vài hơi thuốc lá, lập tức khói thuốc tỏa ra khắp phòng.
Khóe miệng của Giao Côn không khỏi hiện ra một tia hưng phấn, cuống quít đáp: "Vâng, tôi lập tức đi an bài ngay." Nói xong, Giao Côn cuống quít đi ra ngoài, chỉ là, Sơn Gia lại không có chú ý tới bộ dạng vui vẻ của Giao Côn lại chứa một tầng ý tứ khác.
Nhìn thấy Giao Côn rời đi, Sơn Gia gõ cặn ở bên trong tẩu thuốc ra, sau đó lại nhồi thuốc vào nhen nhóm, chậm rãi hít một hơi, nhổ ra một đoàn sương mù.
Để cho Tạ Đông Bách làm bang chủ gần 10 năm, Sơn Gia cảm thấy có lẽ đã đủ rồi, giấu tài nhiều năm như vậy, cũng nên ra tay rồi.
Từ trước tới nay Phúc Thanh Bang đều không có người nào làm bang chủ liên tiếp ba nhiệm kỳ, Tạ Đông Bách có thể xem là hậu vô lai giả rồi, để cho hắn khoái hoạt nhiều năm như vậy, Sơn Gia cảm thấy thời cơ cũng đã đến.
Chính mình chờ đợi nhiều năm như vậy, bây giờ là lức nhận hồi báo rồi.
Sự kiện người nằm vùng của đại hội Phúc Thanh Bang lần trước, khiến cho Sơn Gia vui mừng không thôi, hắn vốn tưởng rằng có thể mượn nhờ chuyện đó để diệt trừ Vưu Hiên, tâm phúc của Tạ Đông Bách, nhằm loại trừ chướng ngại của hắn.
Thế nhưng mà, lại không có thành công, vốn tưởng rằng chuyện này sẽ phải kéo thêm một thời gian nữa, thế nhưng mà chiếu tình hình hôm nay xem ra, nếu như hắn không hành động thì chỉ sợ sẽ bị Tạ Đông Bách bóp chết từ trong trứng nước, như vậy tất cả cố gắng của hắn những năm này chẳng phải là đã trở thành bọt nước?
Huống hồ, Tạ Đông Bách lại liên hợp với Nanh Sói, chuyện này càng khiến cho trong lòng hắn cảm thấy bất an.
Sức chiến đấu của Nanh Sói, hắn rất rõ ràng, bây giờ nếu như hắn không ra tay thì chỉ sợ sau này sẽ không có cơ hội diệt trừ Tạ Đông Bách nữa rồi.
Lúc Sơn Gia đang trầm tư, thì một cô gái trẻ tuổi từ trên lầu chậm rãi đi xuống.
Bên dưới áo ngủ, là một thân hình tràn đầy hấp dẫn, bắp đùi thon dài, làn da bóng loáng, gương mặt kiều mị, những thứ này đối với nam nhân thì có lực hấp dẫn rất cường đại.
Cô gái trẻ tuổi có bộ dạng lười biếng giống như vừa mới tỉnh dậy, ánh mắt mê ly, càng thêm hấp dẫn.
Chỉ thấy cô chậm rãi xuống lầu đi đến trước người Sơn Gia, sau đó liền ngồi ở trên đùi Sơn Gia, hai tay ôm lấy cổ của Sơn Gia, kiều mỵ nói: "Sơn Gia, như thế nào lại dậy sớm như vậy a?"
Nhìn thấy cô gái trẻ, trên mặt Sơn Gia lập tức nổi lên bộ dạng tươi cười, nói: "Ngủ không được, đang suy nghĩ chút chuyện.
Làm sao vậy? Có phải hay là anh đã đánh thức tiểu bảo bối không?"
Đã tới độ tuổi thất tuần, nhưng vẫn có thể ở trên giường chinh phục mỹ nhân kiều diễm như vậy, chuyện này không khỏi khiến cho Sơn Gia vui vẻ không thôi.
Hơn nữa, trên người tiểu mỹ nhân này có một loại sức hấp dẫn cường đại, đã nhiều năm như vậy, mỗi lần nhìn thấy cô gái trẻ này, thì Sơn Gia vẫn nhịn không được sẽ có chút ít xúc động.
"Đúng vậy a, người ta tỉnh lại không thấy anh đâu, cho nên trong nội tâm có chút vắng vẻ a." Cô gái trẻ tuổi, nói, "Sơn Gia, đến cùng là chuyện gì lại khiến cho anh phiền muộn như vậy, nói ra cho em nghe đi, biết đâu em có thể cho anh chủ ý gì đó."
Biết thức thời, hơn nữa còn ôn nhu hiền lành, đây là lý do Sơn Gia mê luyến cô, chẳng những mê luyến thân thể của cô, mà còn mê luyến sự trợ giúp của cô đối với hắn.
Những năm này, cô gái này luôn có thể vào lúc hắn gặp khó khăn thì giúp hắn nghĩ ra cách giải quyết, chuyện này khiến cho hắn có chút ỷ lại vào cô.
Hắn đã lớn tuổi như vậy, mà lại có thể khiến cho một cô gái trẻ yêu hắn, chuyện này khiến cho Sơn Gia kiêu ngạo không thôi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...