Thiên Diệp Thanh Cầm nghe được lời Diệp Khiêm nói không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Đường đường là thủ lĩnh Nanh Sói Lang Vương Diệp Khiêm, vậy mà lại nói ra lời nói bỉ ổi như thế.
Hiện tại tôi đã thua, tôi sẽ trở thành người của anh, anh muốn xử lý tôi như thế nào cũng được."
"Thiên Diệp tiểu thư tựa hồ đã quên lời cô đã nói lúc trước a." Diệp Khiêm nói, "Chúng ta đã nói rõ, nếu như cô thua, thì sẽ để cho lính đánh thuê Bát Kỳ đầu hàng, còn cô, cũng sẽ để mặc cho tôi xử trí, hơn nữa còn đem tất cả tư liệu Hắc Long hội mà cô biết nói hết cho tôi."
"Hừ, muốn tôi để cho Bát Kỳ đầu hàng, anh cứ nằm mơ đi." Thiên Diệp Thanh Cầm nói, "Tôi nói cho anh biết, chuyện lần này Hắc Long hội sẽ không bỏ qua cho anh.
Anh đã biết rõ thân phận của tôi, thì anh cũng nên biết rõ, nếu như anh giết tôi, thì sẽ có hậu quả gì.
Đến lúc đó, đừng nói là tổ chức Nanh Sói nhỏ bé của anh, coi như là tổ chức khổng lồ, cũng sẽ bị Hắc Long hội tiêu diệt."
Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Khiêm nói: "Tôi biết cô sẽ không tuân thủ lời hứa của mình mà, người Nhật Bản quả nhiên không đáng tin ah.
Bất quá cũng không có sao, lần này thành viên lính đánh thuê Bát Kỳ cũng đừng mơ tưởng có thể sống sót.
Ah, thiếu chút nữa thì tôi đã quên nói cho cô biết, lần này không chỉ có riêng Nanh Sói của tôi, mà còn có vị suất ca này nữa, cô nhất định không biết anh ấy a? Để tôi giới thiệu cho cô, anh ấy chính là Lâm Phong, là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Thất Sát nổi tiếng thế giới.
Lần này anh ấy cũng là một trong những người tham gia tiêu diệt lính đánh thuê Bát Kỳ.
Còn có Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe, tin tưởng cô cũng nghe qua tên của anh ấy a? Còn có Y Tác Nhĩ Đức tiên sinh thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Nam Phi nữa.
Cô thấy thế nào? Lính đánh thuê Bát Kỳ có thể hủy ở trong tay chúng ta, cái chết này cũng có ý nghĩa a?"
Thiên Diệp Thanh Cầm khiếp sợ không thôi, cô thật sự không ngờ, lần này đối phó Bát Kỳ vậy mà có nhiều lực lượng cường đại như vậy.
Lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, Thiên Diệp Thanh Cầm nói: "Anh cũng đừng quá đắc ý, coi như là các anh liên hợp lại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hắc Long hội.
Ta khuyên anh vẫn nên thức thời thả tôi ra, sau đó ngoan ngoãn rời khỏi nơi đây, tôi sẽ như không có chuyện gì phát sinh qua.
Nếu không, Hắc Long hội sẽ cùng Nanh Sói không chết không ngớt, sau này sẽ có kết quả dạng gì, thì cũng đừng trách tôi không nói trước."
"Lão đại, hãy đem cô ấy giao cho em xử lý a." Vừa mới nói xong, một thanh niên trẻ tuổi từ trên mái nhà nhảy xuống, rơi xuống bên cạnh Diệp Khiêm, có chút cười cười, nói: "Lão đại, em đến không tính trễ chứ?"
Bên căn cứ lính đánh thuê Bát Kỳ chiến đấu hừng hực khí thế, còn bên bến tàu thì lại yên tĩnh vô cùng.
Mặc Long cùng Tạ Tử Y dẫn theo Nghiêm Hàm, lái ô-tô hướng bến tàu chạy tới, Vưu Hiên đã sớm tại đó chờ, nhìn thấy xe của bọn họ chạy tới, cuống quít đi lên nghênh đón.
Sau khi thay Tạ Tử Y mở cửa xe, liền nói: "Đại tiểu thư, Mặc Long tiên sinh, đã an bài thỏa đáng, tùy thời đều có thể lên thuyền."
"Làm phiền Vưu Sư Gia rồi." Mặc Long nhẹ gật đầu, nói, "Nơi này không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Không có, Mặc Long tiên sinh cứ yên tâm đi, đội thuyền đã an bài tốt, nếu như không có xảy ra bất ngờ gì, thì sáng sớm ngày mai liền có thể đến vùng biển Hoa Hạ." Vưu Hiên nói.
"Nghiêm tiên sinh, vậy bây giờ chúng ta hãy lên thuyền a." Mặc Long quay đầu nhìn Nghiêm Hàm, nói.
Ánh mắt của Nghiêm Hàm nhìn quanh bốn phía, chuyện lần trước khiến cho hắn có chút sợ hãi, cho nên, lần này hắn không thể không cẩn thận.
Kế hoạch của Diệp Khiêm cũng không có nói cho Nghiêm Hàm biết, hắn dù sao không phải người của mình, Diệp Khiêm cũng lo lắng hắn sẽ làm lộ ra chuyện này.
Nghe Mặc Long nói, Nghiêm Hàm nhẹ gật đầu, nói: "Giúp tôi chuyển cáo cho Diệp tiên sinh, nói lần này là Nghiêm Hàm tôi thiếu nợ anh ấy một cái nhân tình, ngày khác nhất định sẽ báo đáp."
"Thế thì không cần." Mặc Long nói, "Lão đại của chúng tôi đã nói, bất kể nói thế nào thì anh cũng là người Hoa Hạ, hơn nữa còn là người của Hoàng Phủ Kình Thiên, phần mặt mũi này chúng tôi không thể không bán.
Đây cũng là chuyện thuộc bổn phận mà thôi, không cần phải nói cảm tạ làm gì, anh hãy nhanh chóng lên thuyền a." Mặc Long vừa nói, cũng vừa quan sát động tĩnh chung quanh, hết thảy cũng giống như thường ngày, chuyện này khiến cho Mặc Long có một chút kinh ngạc, âm thầm thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Vưu Hiên không có thông báo cho Hắc Long hội hay sao?" Trừ phi Vưu Hiên không phải là người nằm vùng, nếu không thì hắn nhất định sẽ thông báo cho Hắc Long hội, tuy không biết mục đích tới Nhật Bản của Nghiêm Hàm là gì, nhưng nhất định là nhằm vào Hắc Long hội, hơn nữa hắn còn sưu tập được tin tức gì rất trọng yếu, Hắc Long hội tự nhiên sẽ không để cho Nghiêm Hàm thuận lợi rời khỏi Nhật Bản.
Cho dù không thể ngăn chặn tin tình báo truyền ra ngoài, thì tối thiểu cũng phải bắt được Nghiêm Hàm, sau đó từ trong miệng của hắn ép hỏi ra bên Cục Quốc An rốt cuộc là có thái độ dạng gì.
"Đi thôi, thời gian cũng không CÒN sớm, vẫn nên mau chóng lên thuyền a." Vưu Hiên nói.
Mặc Long nhẹ gật đầu, nhìn Nghiêm Hàm, sau đó cất bước hướng bờ biển đi tới.
Không có người Hắc Long hội tới quấy rối, tự nhiên là tốt nhất, chỉ cần có thể đem Nghiêm Hàm an toàn đưa ra khỏi Nhật Bản là xong hết mọi chuyện, cho nên, Mặc Long rất hi vọng không có người đến chặn đánh, để giảm bớt đi phiền toái cho mình.
Từ đầu đến cuối, Tạ Tử Y đều không nói gì, biểu lộ dị thường trầm trọng.
Vì cam đoan Tạ Tử Y an toàn, mục đích của hành động đêm nay Mặc Long cũng nói cho Tạ Tử Y biết, dù sao trong kế hoạch của Diệp Khiêm thì đêm nay sẽ bắt Vưu Hiên lại, cho nên để cho Tạ Tử Y biết rõ chuyện này cũng không có việc gì.
Nếu như không nói cho Tạ Tử Y thì Mặc Long sợ khi cô gặp người của Hắc Long hội sẽ phản ứng không kịp, hơn nữa hắn cũng sợ cô bị Vưu Hiên làm hại, dù sao, nếu như người Hắc Long hội đến quá nhiều, thì Mặc Long cũng không thể nào chiếu cố Tạ Tử Y được.
Cho nên, hắn đã nói trước cho cô, để cô có thể chuẩn bị trước..
Khóe miệng co quắp vài cái, Tạ Tử Y rốt cục vẫn kìm nén không được, nghiêm nghị hỏi: "Vưu Sư Gia, ông còn muốn diễn kịch cho tới khi nào?"
Vưu Hiên hơi sững sờ, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Tạ Tử Y, nói: "Đại tiểu thư, cô nói cái gì? Diễn kịch gì? Tôi không hiểu ý tứ của đại tiểu thư là gì."
Trong nội tâm của Mặc Long run lên, muốn ngăn cản Tạ Tử Y nhưng đã không còn kịp nữa rồi, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.
"Ông còn muốn giấu giếm cho tới khi nào? Kỳ thật ông mới là người nằm vùng, là người do Hắc Long hội phái tới Phúc Thanh Bang nằm vùng, có đúng không? Chuyện xảy ra tại bến tàu lần trước cũng là do ông mật báo, có phải hay không?" Tạ Tử Y nói, "Vưu Sư Gia, uổng công cha tôi tín nhiệm ông như vậy, hầu như đem tất cả quyền hành của Phúc Thanh Bang trên cơ bản đều giao cho ông, lại không nghĩ rằng ông lại là người phản bội Phúc Thanh Bang.
Ông còn có gì để nói?"
Vưu Hiên có chút ngẩn người, biết rõ chuyện này đã bại lộ, khẽ chau mày, nói: "Nói như vậy, bang chủ cũng đã biết chuyện này?"
"Không có, tôi còn không có đem chuyện này nói cho cha tôi biết.
Tôi muốn biết, tại sao ông lại phản bội Phúc Thanh Bang, Phúc Thanh Bang có chỗ nào có lỗi với ông sao?" Tạ Tử Y nói.
Mặc Long bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm nghĩ, nha đầu này thật đúng là người nóng tính ah.
Kỳ thật lời Vưu Hiên nói đã rất rõ ràng rồi, hắn chỉ muốn biết ngoại trừ người ở nơi này, thì còn có ai biết rõ hắn là người nằm vùng hay không, như vậy hắn có thể quyết định bước tiếp theo phải làm gì.
Nếu như chỉ có người ở đây biết chuyện này, thì hắn chỉ cần giải quyết ba người ở đây, là hắn còn có thể tiếp tục trở lại làm sư gia Phúc Thanh Bang, tiếp tục thu thập tình báo cho Hắc Long hội.
Nếu như không phải như vậy, thì hắn cũng chỉ có thể trở lại Hắc Long hội mà thôi.
Khóe miệng của Vưu Hiên không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh, nói: "Nếu cô đã biết chuyện này, thì tôi cũng không sợ nói thật với cô.
Đúng vậy, tôi quả đích thật là người nằm vùng, bất quá tôi cũng không phải là phản đồ gì, bởi vì tôi vốn cũng không phải là người Phúc Thanh Bang, tôi vẫn luôn là thám tử của Hắc Long hội.
Mục đích gia nhập Phúc Thanh Bang của tôi là vì giám thị nhất cử nhất động của Phúc Thanh Bang."
"Hỗn đãn, uổng công cha tôi đối với ông tín nhiệm như vậy.
Hừ, hôm nay tôi sẽ giết chết ông." Tạ Tử Y phẫn nộ quát.
"Đại tiểu thư, cô cũng đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta chỉ vì lập trường bất đồng mà thôi, đều vì chủ của mình mà thôi." Vưu Hiên nói.
Dừng một chút, Vưu Hiên cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp: "Cô muốn giết chết tôi hả, haha, tôi nghĩ cô không còn cơ hội nữa rồi, chỉ cần tôi giết chết những người ở đây, thì sẽ không có người nào biết tôi là người nằm vùng, tôi vẫn có thể trở về làm sư gia Phúc Thanh Bang.
Đại tiểu thư cô đi trước một bước, tôi sẽ mau chóng tiễn đưa cha của cô đi gặp cô thôi.".
Tiên Hiệp Hay
Vừa mới nói xong, bốn phía bỗng nhiên nhảy ra rất nhiều người mặc đồ đen, số lượng không dưới 20 người.
Xem ra lần này Hắc Long hội đã hạ quyết tâm muốn bắt Nghiêm Hàm trở về a, lần trước xuất động sáu bảy người, nhưng lại không công mà lui, lần này không thể không tăng thêm một ít nhân thủ.
Nghiêm Hàm chấn động, khẽ chau mày, chuẩn bị tinh thần chiến đấu.
Mặc Long nhìn quanh bốn phía, nhàn nhạt nở nụ cười một chút, nói: "Vưu Sư Gia, ông cũng quá ngây thơ rồi? Cho dù ông có năng lực giết chết chúng tôi, thì ông cũng không có khả năng trở lại Phúc Thanh Bang.
Chẳng lẽ cho đến bây giờ ông còn không nhìn ra được sao? Tuy Tạ bang chủ không biết ông là nằm vùng, thế nhưng mà lão Đại của tôi lại biết rõ a."
Vưu Hiên hơi sững sờ, lông mày của hắn nhíu chặt lại, rõ ràng ý thức được có chút không ổn, nói: "Nói như vậy, bố cục tối nay là cố ý an bài để xò xét tôi?"
"Có thể nói như vậy, nhưng lại quá phiến diện." Mặc Long nói, "Nơi đây, bất quá chỉ dùng để phân tán sự chú ý của ông mà thôi, đồng thời hấp dẫn bộ phận lực lượng của Hắc Long hôi.
Bên kia mới là tiết mục áp trục, nhìn thời gian, thì hiện tại có lẽ cũng đã bắt đầu rồi."
Vưu Hiên chấn động, hỏi: "Lời của cậu là có ý gì?"
"Đợi một chút,......" Nghiêm Hàm cuống quít xen vào cuộc đối thoại của bọn họ, nhìn Mặc Long, hỏi: "Mặc Long tiên sinh, anh nói là anh đã sớm biết rõ ông ấy là người nằm vùng hả?"
Khẽ gật đầu, Mặc Long nói: "Đúng vậy, bố cục đêm nay là lão đại của chúng tôi cố ý bố trí xuống, chính là vì để cho ông ấy mắc lừa."
"Nói cách khác, Diệp tiên sinh là lấy tôi ra làm súng? Lợi dụng tôi để hấp dẫn sự chú ý của địch nhân?" Lông mày của Nghiêm Hàm căm chú nhăn lại với nhau, biểu lộ trên khuôn mặt rõ ràng có chút không vui, lạnh giọng hỏi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...