Hải Đồng đi đến nhà chị gái.
Mở cửa ra, bước vào phòng, phát hiên chị gái đã dậy rồi, đang bận trong phòng bếp.
" Chị.
"
" Đồng Đồng, em đến rồi.
"
Hải Linh đi từ trong phòng bếp ra, nhìn thấy em gái rất vui," Em ăn chưa? Chị đang nấu mì, nấu luôn cho em một bát nha?"
" Không cần, em ăn rồi, chị, chị nấu mì chưa? Nếu như chưa nấu, thì em có đóng gói bữa sáng đến cho chị với Dương Dương rồi này.
"
" Vẫn chưa, Dương Dương hôm qua phát sốt, chị cả đêm chẳng được ngủ mấy! Sáng dậy có chút muộn, anh rể em phải ra bên ngoài ăn sáng, còn mắng chị một trận, nói chị cả ngày ở nhà không làm gì cả, chỉ có việc trông con, cũng không biết dậy sớm nấu bữa sáng cho anh ấy.
"
Hải Linh có chút ủy khuất.
Hải Đồng nghe thế trong lòng rất tức giân," Dương Dương sao lại sốt rồi? Bây giờ hạ sốt rồi, chị, chị đợi tý nữa đưa cháu đến bệnh việm khám xem, đề phòng tái phát.
Anh rể cũng thật là, con bị bệnh, anh ấy không giúp thì thôi, lại còn mắng chị.
"
" Chị, em chuyển ra ngoài rồi, anh rể có còn muốn chia đôi tiền với chị không?"
Hải Linh ngồi xuống sofa, lấy phở em gái mang đến cho cô ra, bên nói bên ăn:" Đợi lát chị đưa Dương Dương đến bệnh viện khám.
Vẫn là muốn chia đôi vói chị, nói chị ngày nào cũng chỉ biết tiêu tiền, không biết kiếm tiền, không biết được anh ấy phải chịu bao nhiêu là áp lực, nếu như đã là người một nhà, chị cũng phải đảm nhận một phần.
"
" Đây chắc chắn là do chị anh ấy dạy anh ấy, chị chồng đó đã gả đi, nhưng vẫn thích quản chuyện trong nhà mẹ, ngày trước anh rể có làm lành với chị rồi, nhưng lại bị chị chồng dạy hư rồi.
"
Thực ra trước khi Hải Linh từ chức, ở công ty thì đã được ở chức tổng quản tài vụ rồi, thu nhập cũng khác khách quan, vì tình yêu, vì hôn nhân, cô đã hy sinh nhiều như vậy, nhưng đổi lại chỉ nhận được chửi bới từ nhà chồng.
Cô tiêu tiền, cũng chỉ là tiêu vào cái nhà này, những quàn áo mà cô mua, cũng chỉ là tiền em gái đưa cho, quần áo từ rất lâu rồi không được mua mới, những thứ trang điểm thì không nói đến làm gì.
Nhưng mỗi lần khi cô mua quần áo mới, đồ trang điểm, mẹ chồng với chị chồng đều nói cô tiêu tiền phung phí, cho dù cô có giải thích là tiền em gái đưa cho cô, mẹ chồng với chị chồng sẽ nói nếu mà đã đưa cho cô, thì chính là tài sản chung trong gia đình này, cô cũng không thể tiêu phung phí.
" Chị, hay là, để Dương Dương đi nhà trẻ đi, chị quay lại vị trí làm việc, tiền kiếm được cũng không ít hơn anh rể.
"
Hải Đồng rất thương chị gái.
Khi cô còn ở đây, những việc trong nhà chị, hầu như đều là cô làm hết, chính là vì khiến cho chị gái đỡ mệt hơn, bây giờ cô chuyển ra ngoài rồi, việc mà chị gái cần làm đương nhiên là nhiều hơn mọi khi.
" Anh rể em nói đợi Dương Dương 3~4 tuổi mới đưa đến nhà trẻ.
" Hải Linh cũng muốn đi làm, đừng nói đến cái khác, riêng tiền nhà tiền xe, còn chi phí nuôi người nhà, cộng vào thì trách nhiệm quá là lớn.
Hải Đồng cau mày, cảm thấy thái độ của anh rể đối với chị gái ngày càng tệ, không nhịn được mà hỏi:" Chị, chị nói xem anh rể có phải có người khác bên ngoài rồi không?"
Hải Linh giật mình, nói:" Chắc là không đâu, thu nhập của anh ấy chị biết rõ, căn bản không thừa ra để đi nuôi nhân tình.
"
" Nhưng thái độ của anh ấy đối xử với chị ngày càng không tốt, chị, chị vẫn là vì bản thân mình sau này đi, không thể cứ mãi ở nhà mà không có thu nhập nhưng bị nhận rằng không phải là một người mẹ toàn tâm toàn ý.
"
Hải Linh sau khi im lặng một lúc, nói:" Nói sau đi.
Đồng Đồng, em không cần lo cho chị, chị có thể sống tốt qua ngày.
Em sao rồi? Em rể của chị đi công tác lúc nào mới về?"
" Phải một đoạn thời gian chị ạ, anh ấy cũng ở một tập đoàn làm việc, công việc rất bận.
"
Hải Linh lại cẩn thận hỏi lại em gái sống ở nhà mới như thế nào, thấy được em gái sống rất tốt, cô mới yên tâm.
Sau khi nhìn cháu ngoại, dưới sự thúc giục của chị gái, Hải Đồng chỉ đành đến tiệm sách.
Cô lái xe đến tiệm sách nhưng vẫn suy nghĩ đến cuộc sống rắc rối của chị gái, chẳng để tâm gì đến đường đi, vì không để ý đi qua đường, suýt chút nữa bị một chiếc xe đâm phải, cô giật mình lập tức quay xe rẽ sang bên, may mắn tránh được chiếc xe, cùng lúc đó cô cũng dừng xe lại.
Chiếc xe đó cũng gấp gáp phanh lại, dừng xe.
Hải Đồng nhìn về chiếc xe đó, vậy mà là Roll-Royce, chiếc xe đắt tiền sao!
Đằng sau Roll-Royce còn theo một hàng xe con cùng màu, có thể trên xe đều là vệ sĩ của chủ nhân chiếc xe sang trang trọng kia.
Ở thành phố Quân Thành này, để nhìn thấy một chiếc xe sang trọng như vậy không có gì là lạ.
Hải Đồng nhìn tài xế làm động tác xin lỗi, sau đó vội vàng lái xe điện đi, chuồn nhanh.
Sợ bị chửi.
Tài xế quay đầu nói với người đàn ông mặc đồ đen ngồi sau:" Đại thiếu gia, người vừa rồi có phải là đại thiếu phu nhân không.
"
Sắc mặt Chiến Dận u ám, anh đã nhìn thấy rất kĩ, suýt chút nữa là đâm vào xe anh, rõ ràng là cô đang phân tâm, đi qua đường vậy mà phân tâm không để ý đường như vậy, cô là muốn chết phải không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...