Sick Boy - Taekook

Thật tốt khi thấy anh mỉm cười như vậy.

- Chúng ta về nhà em đi, JungKook.

Taehyung nằm cạnh JungKook trên chiếc giường bé xíu trong phòng cậu, một tay anh đặt dưới đầu JungKook làm gối cho cậu, tay còn lại ôm quanh người JungKook khoá cả người cậu vào mình. JungKook hơi buồn ngủ mắt díp hết cả lại vậy mà vì câu nói của Taehyung liền ngồi bật dậy.

- Anh bị điên à?

Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt Taehyung tắt ngúm, anh nhìn JungKook đầy tổn thương.

- Em sao vậy, anh có bảo là sẽ ra mắt gia đình đâu, sao em lại phản ứng như thế.

JungKook thấy xấu hổ vì Taehyung đọc được hết toàn bộ suy nghĩ của mình, nhưng câu nói của anh rõ ràng là có mang hàm ý đó.

- Anh phải nói rõ ràng chứ.

JungKook nằm lại xuống giường, cả khuôn mặt đã đỏ ửng lên không biết vì lý do gì. Taehyung nhìn người trong lòng mình đột nhiên thu lại bé tý xíu mà thấy trái tim như được vuốt ve. Anh không ngăn được siết chặt vòng tay ôm lấy cậu vào lòng mặt dụi dụi vào tóc người yêu.

- Thời gian qua mệt mỏi quá rồi anh muốn đi xả stress. Không phải nhà em ở Busan sao. Chúng ta đi biển đi.

Taehyung vừa hôn liên tục lên tóc và cổ JungKook vừa nói. Cậu thấy nhột nhưng không tài nào đẩy anh ra được đành để Taehyung muốn làm gì thì làm.

- Được thôi, hôm nào anh muốn đi.

JungKook xoay mặt lại đối mặt với anh để bắt trọn đôi đồng tử màu chàm mà cậu nhớ tới da diết.

- Hôm nào JungKook rảnh thì đi.

Taehyung mỉm cười rạng rỡ khi JungKook đưa tay nghịch nghịch tóc mái trước trán anh. Nụ cười của anh khiến JungKook cũng vô thức cười theo, rồi cậu xoa rối bù mái tóc anh.

- Anh nhuộm lại tóc đi đã, nhìn nham nhở quá.

Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười, chẳng nói chẳng rằng sát lại gần cắn lấy môi JungKook. Anh thật sự nhớ cảm giác ngọt ngào mà JungKook mang lại, mùi thơm trên cơ thể cậu, chiếc răng thỏ đáng yêu và đôi mắt trong như pha lê khiến Taehyung điêu đứng.

Cả hai lên đường về Busan vào hai ngày sau đó, Namjoon cùng Jimin đứng ở ga tàu nhìn Taehyung và JungKook bước lên tàu mà cũng thấy như nở hoa trong lòng.

- Thật tốt khi thấy hai đứa cùng với nhau.

Namjoon thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, anh còn có việc phải làm, có người phải gặp.


JungKook lớn lên ở Busan vì vậy mà cậu yêu biển vô cùng. Đã thật lâu rồi từ ngày lên Seoul học đại học JungKook mới có cơ hội đi biển. Vừa mới ra tới nơi, mùi mằn mặn của biển cả thu vào khoang mũi khiến nỗi nhớ trào cuộn lên như sóng. JungKook đứng ngây ngốc trên bãi cát nhìn Taehyung đang chạy một mạch ra biển.

Chiếc máy ảnh treo trên cổ JungKook như nặng nề hơn, cậu giơ máy lên, thu hết tất cả khung cảnh trước mặt mình vào chiếc máy ảnh kỹ thuật số trên tay.

- JungKook, tới đây đi em.

Taehyung quay hẳn mặt về phía JungKook, dưới ánh hoàng hôn nụ cười của anh như đang phát sáng. JungKook nhìn tới mê mẩn khuôn mặt người đàn ông trước mắt mình, thấy như cả cơ thể cũng run lên từng đợt vì xúc động.

- JungKookie.

Taehyung bắc tay lên làm loa gọi cậu lần nữa nhưng JungKook vẫn chẳng hề xê dịch. Anh dừng chân đứng im lặng nhìn bóng dáng cậu mờ nhoèn dần nơi phía xa xa.

- Taehyung, em yêu anh.

JungKook hét lớn về phía Taehyung, cả lồng ngực nặng nề như được giải toả. Cậu muốn khóc to một trận, chẳng biết vì lý do gì, chỉ thấy mình muốn khóc. Giống như là nỗi đau của thời gian qua gộp lại vừa ngay khoảnh khắc Taehyung quay đầu, JungKook nhìn anh, có thứ gì đó rạn vỡ bên trong lồng ngực khiến cậu nhoi nhói đau.

- JungKook.

Taehyung gọi cậu lần nữa, thấy người mình yêu ở trước mặt mà như xa vạn dặm. Rồi anh chầm chậm tiến đến, lúc bước chân chỉ còn cách cậu có vài bước JungKook đột nhiên giơ tay ra ngăn anh lại.

- Đừng đến đây.

Taehyung không ngốc, vì vậy anh đương nhiên nhận thấy giọng JungKook đang trở nên nghẹn ngào nhường nào. Sau đó anh bước tiếp, đến khi đã đứng trước mặt cậu, cả hai chỉ cách nhau vỏn vẹn một bước chân Taehyung mới dừng lại. Anh đưa tay vén tóc mái đang bay lộn xộn trước trán của JungKook để thấy đôi đồng tử ướt nước của cậu. Rồi Taehyung rướn người đặt lên đôi mắt mênh mang của JungKook một nụ hôn.

- JungKook, anh cũng yêu em, yêu vô cùng.

Taehyung thì thầm, đôi môi dần chuyển xuống hôn lên đôi môi đang mở hé của JungKook thật nhẹ. Nụ hôn diễn ra chớp nhoáng nhưng cũng đủ khiến cả hai run rẩy trong vô vàn cảm xúc rung động của trái tim. JungKook dang hai tay ôm lấy Taehyung rồi bật khóc như một đứa trẻ.

- Giữ yên một lúc đi.

Cậu gục đầu vào vai anh nức nở như một đứa trẻ lạc đường. JungKook khóc như thể lần cuối được khóc còn Taehyung ôm lấy cậu chặt như lần cuối còn có thể.

Cả hai ngồi bên cạnh nhau dưới bãi cát đến tận khi hoàng hôn tắt nắng. Cả bãi biển nhuốm màu đen tuyền của màn đêm, bầu trời đen kịt chẳng có lấy một ánh sao. Taehyung quay nửa mặt nhìn người bên cạnh mình, cậu đang ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Taehyung cứ nhìn JungKook ngẩn ngơ như vậy, bầu trời không có sao vì tất cả tinh tú đã trú ngụ trong đôi mắt của cậu rồi.

- Em có biết đôi mắt của em đẹp lắm không?

Taehyung vẫn nhìn JungKook, vu vơ hỏi. JungKook quay lại nhìn anh, bốn mắt chạm nhau như không thể rời đi.

- Em biết chứ.


JungKook mỉm cười, và đôi mắt của cậu cũng theo miệng cười của JungKook mà sáng rỡ lên. Taehyung nhoẻn miệng cười, lại nói.

- Cả nụ cười của em nữa.

-...

- Tất cả mọi thứ của JungKook đều đẹp.

Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt đen láy lấp lánh những vì sao của JungKook. Anh thấy như mình đang bị cuốn vào một mê cung không có điểm ra.

JungKook không cười nữa, cậu áp hai tay lên má Taehyung, nhìn thẳng vào anh nói.

- Ánh mắt này của anh đã từng là thứ em ghét nhất đấy.

Taehyung sững lại, JungKook nghiêng đầu bắt lấy ánh mắt đang chuyển xuống đất của anh.

- Anh luôn nhìn em như vậy, nhưng rồi một ngày lại dùng ánh mắt này với một người khác. Anh có biết cảm giác của em lúc đó như thế nào không?

-...

- Chính là cảm giác anh ấy không chỉ yêu mỗi mình.

JungKook rút tay về, cậu lại hướng mắt nhìn ra biển, từng đợt sóng tràn vào bãi cát trắng xoá rồi vỡ tan.

- Em đã từng nghĩ phải chăng mình không cố đọc nỗi buồn trong mắt anh, có lẽ em đã không yêu anh nhiều như vậy rồi.

Taehyung thấy trái tim mình chết lặng đi, anh đã không hề biết JungKook mang những suy nghĩ đó. Người làm cậu tổn thương nhiều nhất vẫn là anh, phải chi một lần Taehyung chịu nghe JungKook nói, có lẽ anh đã hiểu được những điều đó.

- Em yêu nỗi đau đó của anh vì vậy mà yêu anh. Nhưng Taehyung lại chẳng bao giờ nói cho em biết anh đau ở chỗ nào. Rồi em lại lo sợ phải chăng anh vốn không hề yêu em.

JungKook vẫn nói, gió biển bắt đầu lạnh hơn khi trời tối dần. Cả người Taehyung căng cứng. Anh quay đầu nhìn JungKook, để thấy cậu gần như tan vỡ vào khoảng không tối mịt đang bao quanh hai người.

- JungKook, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm.

JungKook không đáp lại, cậu chỉ yên lặng nghe nỗi đau tan ra giống như bọt biển đánh vào bờ cát. Mãi tận lâu sau Taehyung đột nhiên nắm tay JungKook kéo dậy.


- Đi về phòng nghỉ thôi, muộn lắm rồi.
JungKook ì ạch mãi mới chịu đứng dậy. Trời đã tối đen tới không nhìn thấy đường. Taehyung một tay nắm tay JungKook một tay cầm điện thoại làm đèn pin soi đường. Cảm giác giống như cả hai đang rơi mãi vào khoảng không vô tận cho tới khi nhà nghỉ của họ hiện ra trước mắt.

JungKook lén lút đưa mắt nhìn Taehyung, chỉ thấy anh vẫn đang chăm chú bước đi. Cậu khẽ mỉm cười rồi đột ngột hôn chụt lên má anh một cái thật kêu khiến Taehyung dừng bước chân.

- Chỉ là đột nhiên em muốn làm thế thôi.

JungKook híp mắt, hai chiếc răng thỏ lộ ra trông đáng yêu vô cùng. Taehyung chỉ mỉm cười yếu xìu, không hề nói thêm gì nữa.

Lúc cả hai về đến nhà nghỉ cũng đã hơn mười giờ. Lúc này JungKook mới nhớ họ chưa cho gì tử tế vào bụng nên gọi cho lễ tân mang vài món đơn giản lên. Taehyung tắm xong đi ra đã thấy JungKook đang ngồi chụp choẹt mấy món ăn trên bàn. Anh tiến tới từ phía sau ôm lấy cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu JungKook.

- Sao chẳng thấy em chụp anh?

JungKook có hơi giật mình vì hơi lạnh từ cơ thể anh, cậu theo phản ứng rụt cổ lại.

- Có chứ. Từ sáng tới giờ em chỉ chụp anh thôi đấy. Nhưng em không cho anh xem đâu.

Taehyung nhíu mày, anh buông JungKook ra vòng qua ghế bên kia ngồi xuống bất bình nói.

- Em chụp ảnh người khác không đươc sự cho phép là vi phạm đó. Đã thế còn không cho anh xem.

JungKook đang cúi đầu xem lại ảnh trên máy vì câu nói của anh mà bật cười. Cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt tỏ rõ vẻ bất bình của Taehyung mà chỉ thấy buồn cười.

- Em chụp người yêu em mà cũng phải xin phép sao.

Bàn tay đang lấy dĩa dưới bàn của Taehyung khựng lại. Anh nhìn JungKook vẫn bình thản xem ảnh, khoé miệng đã rộng tới tận mang tai.

- Vậy là em chấp nhận quay lại rồi, đúng không?

JungKook dừng động tác ngước mặt nhìn anh, cảm thấy giống như bị lừa.

- Ôi, Kim Taehyung.

Taehyung hớn hở ra mặt, anh bắt đầu vui vẻ ăn mặc kệ người đối diện đang tức tới đỏ mặt tía tai.

- Em ăn nhiều vào, sụt nhiều cân như vậy.

Taehyung không ngừng gắp thức ăn vào bát cậu mặc kệ JungKook đang nhai nhồm nhoàm trong miệng tới phồng cả mồm lên.

- Anh nhìn lại mình đi, anh mới là người sụt cân.

JungKook đẩy hết chỗ đồ ăn trong bát cậu về phía anh sau đó nhìn Taehyung với ánh mắt như muốn nói anh mà không ăn hết chỗ đó thì chết với em làm Taehyung không kháng cự lại nổi một câu.

Lúc ăn xong Taehyung có nảy ra ý định xem phim, lúc anh nói câu đó JungKook còn ú ớ không hiểu thì đã thấy Taehyung lôi từ trong ba lô ra một tệp đĩa DVD dày cộm. JungKook mở to mắt trân trối nhìn anh trong khi Taehyung đang chọn phim để xem.


- Anh thật sự mang cả đống đĩa này đi. Anh sưu tập đấy à?

JungKook nhoài người tới gần anh để nhìn cho rõ. Taehyung thấy phản ứng của cậu liền cười khúc khích như vui sướng lắm.

- Không có. Anh mua đấy.

- Mua một lúc chỗ này á?

JungKook vẫn tiếp tục ú ớ hỏi khiến Taehyung gần như phải bụm miệng lại để cười. Anh gật đầu không đáp, hí hửng mở phim lên xem.

- Woww. Em không ngờ là Kim Taehyung cũng có sở thích này đấy.

JungKook nhìn anh cặm cụi bỏ đĩa vào máy tính với đôi mắt vẫn mở to. Sau khi xong xuôi Taehyung thậm chí còn lôi trong ba lô ra một gói bắp răng bơ to sụ.

- Xem phim thì phải có cái này mới đúng nghĩa.

JungKook thật sự là không nói nên lời, cậu giơ tay véo má anh một cái.

- Tự nhiên em thấy anh đáng yêu quá.

Mặt Taehyung trong phút chốc đen xì như than. Anh không đáp chỉ ngồi xuống cạnh JungKook im lặng xem những thước phim đầu tiên.

Phân nửa bộ phim trôi qua JungKook thấy mắt mình nặng trĩu, cậu quay sang ôm lấy eo anh vùi mặt vào ngực Taehyung thủ thỉ.

- Anh xem tiếp đi nhé, em buồn ngủ quá.

Taehyung dường như quá tập trung vào bộ phim chẳng hề để ý tới người bên cạnh mình đang làm gì. Lát sau quay lại đã thấy JungKook đang ôm mình nằm ngủ ngon lành rồi.

Taehyung cúi đầu hôn lên trán JungKook, chạm mũi mình vào mũi cậu dụi dụi mấy cái rồi mới lười biếng đứng lên đi tắt máy. Cả căn phòng lại trở về trạng thái im lìm như ban đầu, thậm chí còn nghe rõ tiếng thở đều của JungKook đang ngủ say trên giường.

Taehyung chưa đi ngủ vội, anh ngồi trên giường lặng lẽ ngắm JungKook. Đã hơn 1 giờ sáng nhưng Taehyung vẫn thấy mình chẳng hề buồn ngủ. Việc có lại được JungKook bên cạnh mình giống như một giấc mơ vậy, Taehyung sợ lỡ nếu anh nhắm mắt sáng dậy sẽ không thấy cậu đâu. Từ ngày JungKook không còn nằm bên cạnh Taehyung bắt đầu sợ hãi nhiều thứ, mà nỗi sợ lớn nhất là đánh mất JungKook. Vì vậy khi lại có cậu trong đời, anh lại sợ mình sẽ vui sướng quá mà quên mất đi rằng anh chính là người đã làm tổn thương cậu.

Taehyung đưa ngón tay chậm rãi chạm vào sống mũi cao của JungKook, người đang nằm ngủ đột nhiên hơi cựa mình, rồi JungKook mở mắt.

Bắt trọn vào đôi đồng tử đen láy lúc đó của cậu là một Taehyung loang lổ những vệt màu thậm ảm đạm. Đôi mắt anh như chuyển thành màu nâu, và ánh mắt thì như xa xôi lắm.

- Anh chưa ngủ à?

JungKook ngồi bật dậy, nhưng cậu chưa kịp làm gì nữa đã nhận thấy cả người mình phủ một hơi ấm. Taehyung gắt gao ôm lấy JungKook, anh siết lấy cậu vào lòng mình, chặt như thể sợ JungKook tan vào không khí.

- Anh xin lỗi JungKook, xin lỗi em.

Màn đêm bao trọn lấy hai thân ảnh đang ôm nhau trên giường đổ bóng xuống sàn nhà những vệt màu thật ấm áp. JungKook thấy nước mắt mình lăn xuống, nhưng vì điều gì cậu cũng không rõ.

#endchap26


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận