Si Vi Tri Ky


Hoắc Khứ Bệnh say chuếnh choáng, gượng chống đầu đưa mắt nhìn, ngoài đường mưa phùn mịt mù, nhuốm thềm đá rêu xanh điểm điểm bên cạnh càng thêm xanh xanh.
Tỳ nữ xinh đẹp hâm rượu, trong nhà ai nấy mặt đầy tươi cười ấm áp, liên tục tán thưởng chàng, cùng với mùi hương ấm áp không biết tên từ lò xông tỏa ra từng sợi… Tất thảy đều toát ra vẻ yên tĩnh tốt lành, mềm mại như đầm lầy khiến chàng bất tri bất giác chìm đắm.
Đột nhiên, một gốc cây yếu ớt ở sâu trong mưa bụi đập vào tầm mắt, cùng lúc đó, một bóng người quen thuộc nào đó chợt lóe lên trong đầu, cặp mắt trong trẻo thấy tận đáy, mang theo vẻ quật cường mà người thường không thể với tới.
Tim chàng bỗng co thắt đau đớn.
“Biểu huynh, anh muốn nghe khúc gì?” Có người đang hỏi chàng.
“Khứ Bệnh, Khứ Bệnh…” Là tiếng của Vệ Thiếu Nhi.
Hoắc Khứ Bệnh hoàn hồn, đưa mắt nhìn, chẳng biết tự lúc nào Vệ Trưởng đã ngồi sau cây đàn, đang mỉm môi cười dáng vẻ đang say của chàng.
“Khúc… ‘Vô Y’ đi.” Chàng thuận miệng đáp.
Vệ Trưởng khá sửng sốt, hiển nhiên bài này cũng không thích hợp không khí chốn này, bèn ngoảnh nhìn mẹ, Vệ Tử Phu chỉ mỉm cười với cô nàng, cũng không nhiều lời.
Ở bên cạnh Vệ Thiếu Nhi đã nhìn cả vào mắt, vội nói: “Thằng bé Khứ Bệnh này, chắc là còn tưởng mình đang ở trong quân, yến tiệc nhà chúng ta cũng không thể nghe theo nó.

Lần trước lúc ta tới từng nghe công chúa tấu qua một khúc, tuy không biết tên nhưng lại cực kỳ êm tai, Khứ Bệnh, con muốn nghe thử không?”
Thấy mẹ nhìn mình chằm chằm, Hoắc Khứ Bệnh hiểu ý bà, ngồi thẳng dậy khẽ cười bảo Vệ Trưởng: “Hẳn cầm nghệ của công chúa đã có chỗ tiến bộ, dĩ nhiên Khứ Bệnh cũng muốn nghe thật sướng tai.”
Vệ Trưởng cúi đầu cười e thẹn, trong miệng chỉ nói: “Nếu dì đã thích khúc ấy vậy ta sẽ đàn một lần nữa cho dì nghe.”
Tiếng đàn như suối chảy xuôi, triền miên mát lạnh, lại sâu xa như trong Kinh Thi.
“… Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma…” Vệ trưởng cúi đầu, chỉ làm chuyên chú hình, hai gò má dần dần nhiễm lên nhàn nhạt ửng đỏ.
Kinh Thi nói rằng: “Trông kìa trên khúc quanh của sông Kỳ, tre xanh tốt rườm rà, [Nước Vệ] có người quân tử thanh tao, như cắt như giũa thật chăm chỉ, như dùi như mài thật tinh tế.

Trang trọng nghiêm túc, xiết bao uy nghi.

Vinh diệu rạng rỡ thay! [Nước Vệ], có người quân tử, mọi người mãi mãi không quên”.
Tâm sự của con gái sao Vệ Tử Phu có thể không biết, chỉ là chỗ Lưu Triệt vẫn luôn im hơi lặng tiếng, bà nhìn không thấu tâm tư của Thánh thượng, sợ phạm vào chỗ kiêng kỵ của ngài nên cũng không dám tùy tiện bày tỏ.

Bà để ý Hoắc Khứ Bệnh, thằng bé vẫn một vẻ như thường, chẳng có nửa phần khác lạ.
Vì được Thánh thượng yêu mến, từ nhỏ Hoắc Khứ Bệnh đã ra ra vào vào trong cung, các bậc cha chú nhạc sư trong cung đã dạy đàn cậu ta hơn năm năm, về cầm nghệ có thể nói là trò giỏi hơn thầy.


Tuy nói là từ khi thằng bé làm Vũ Lâm Lang quan rất hiếm khi nghe thấy cậu đánh đàn, nhưng ý tứ trong khúc này, cậu ta sẽ không thể nào nghe không hiểu…
Vệ Tử Phu thầm than thở, tâm ý của con gái phen này quá nửa là muốn thất bại, mình không thể thuận theo tính của nó, nên dự định tương lai cho con bé thật kỹ càng mới phải.
Đợi yến hội tản, Vệ Thanh Khứ Bệnh cáo từ đám người ra về.
“Khứ Bệnh uống rượu hơi quá đà, để tôi dẫn nó ra ngoài thành đi ngoài thành dạo cho tỉnh rượu.” Vệ Thanh bảo Vệ Thiếu Nhi.
Ở cùng Vệ Thanh thì chẳng lý do gì mà Vệ Thiếu Nhi lại không yên lòng, bèn gật đầu, thấy mưa phùn tung bay, bèn đưa tay đội mũ trùm áo choàng lên cho Hoắc Khứ Bệnh, căn dặn: “Cẩn thận đừng đội mưa.”
Hoắc Khứ Bệnh cười đáp lời, dìu bà lên xe ngựa trước mới lên ngựa phần mình, cùng Vệ Thanh giục ngựa ra hướng cửa thành.

Bản tính Vệ Thanh ổn trọng, biết dân chúng còn khó khăn, trong thành chỉ ghìm cương chạy chầm chậm, mãi cho đến khi ra khỏi cửa thành mới quát ngựa phi nước đại.
Gió quấn theo mưa bụi lạnh buốt đập vào mặt, con đường này Hoắc Khứ Bệnh từ bé đã đi qua vô số lần, không thể quen thuộc hơn nữa, chưa quá nửa canh giờ, Vệ Thanh mới chậm ngựa lại, tung mình xuống ngựa ở một bụi liễu rủ bên bờ.
Hoắc Khứ Bệnh xuống ngựa theo, buộc gọn ngựa xong im lặng từ từ đi tới… Từ bé chàng đã không thích hăng hái tranh công ở trước mặt người khác, ngược lại thường trốn ở chỗ này luyện tập kiếm thuật, tiễn thuật các thứ.

Tuy nhiều năm không trở lại nhưng vẫn có thể tìm được từng vết kiếm đao năm đó chàng đã chặt trên thân cây, sờ lên, lồi lồi lõm lõm, thô ráp gồ ghề, thoảng như nhìn thấy hình ảnh mình còn bé đang cắn răng khổ luyện.
“Cậu à, người cũng biết chốn này sao?” Hoắc Khứ Bệnh ngoảnh nhìn Vệ Thanh, cười hỏi.
Vệ Thanh tiện tay vỗ thân cây, nói: “Sao ta có thể không biết chứ, khi đó con mất tăm một hơi là hơn nửa ngày, mẹ con sợ con gặp rắc rối, nếu ngay cả ta cũng không biết con đang ở đâu thì còn làm cậu con thế nào chứ.”
Hoắc Khứ Bệnh tự giễu cười: “Không ngờ thật, con còn tưởng mọi người không biết ấy.”
Mưa phùn nghiêng theo gió, Vệ Thanh im lặng đứng nghiêm, nhìn dòng sông hồi lâu, mới thản nhiên nói: “Lần này con xuất chinh, lời tán thưởng, Thánh thượng và người ngoài cũng đã nói rất nhiều, ta không cần thêm lời.

Ta chỉ muốn hỏi con, một vạn người theo con ra đi, còn lại hơn hai ngàn người quay về, một trận thắng thật không dễ dàng, nhưng phải chăng con có từng nghĩ mình đã có chỗ làm sai.”
Thấy chàng không lên tiếng, Vệ Thanh nói tiếp: “Lúc con còn đang dưỡng thương, ta có đi Thi gia thay con, mẹ cậu ấy từ khi nhận được tin buồn đã nằm liệt giường không dậy nổi, trong nhà chỉ còn lại một ấu đệ, thấy ta la hét cũng muốn tòng quân, báo thù cho huynh trưởng.”
Tựa mạnh đầu vào thân cây, tay bấu vỏ cây thật chặt, cặp mắt cụp sâu, Hoắc Khứ Bệnh chẳng thể thốt lên câu gì.
“Con bình yên vô sự trở về dĩ nhiên mẹ con và ta rất vui mừng.

Từ mình ngẫm đến người, hơn bảy ngàn người chết ở vùng phía Nam đại mạc kia, đằng sau họ còn có bao nhiêu thân nhân… Nếu con không thể kiểm điểm lại sai lầm của mình trong trận chiến này, không riêng gì ta sẽ thất vọng, mà ngay cả hơn bảy ngàn sĩ tốt kia cũng đều là uổng mạng, có lẽ con cũng hiểu điều đó!” Vệ Thanh vỗ về từ sau vai Hoắc Khứ Bệnh, “Ta biết trong lòng con khó chịu, còn nhớ ta từng nói với con câu gì chứ — thứ mà tướng soái phải gánh vác, không hề chỉ là thắng thua?”
“…Con nhớ ạ.”
Cụp cặp mắt ẩn chứa nỗi đau thương thật sâu, Hoắc Khứ Bệnh thấp giọng đáp.
Vệ Thanh không nói nữa, chỉ nhìn Hoắc Khứ Bệnh vì đau đớn mà dựa hẳn vào nhánh cây…
Sau một hồi lâu, Hoắc Khứ Bệnh mới xoay người lại, nói rất nhỏ: “Những binh lính được khiêng từ trên thuyền xuống kia, giống như Biền Vũ Khiên không phải là con số ít, mấy ngày qua, có lẽ vẫn còn những người đang chết đi.


Con ở Trường An, ngày ngày nhận ban thưởng không ngừng, nhưng con chỉ hi vọng, họ có thể chết ít đi một chút, cho dù chỉ một người cũng đã là tốt.

Thánh thượng còn muốn ban thưởng phủ đệ cho con, sao con có thể nhận chứ.”
Cũng là Tướng quân, từng đánh qua nhiều trận chiến to to nhỏ nhỏ như vậy sao Vệ Thanh có thể không hiểu chứ, nhìn đứa trẻ trước mắt — đã từng một thời, cậu bé ấy vẫn còn là một thiếu niên áo gấm giục ngựa đầu đường, cả người được ân sủng ngang ngược; mà trước mắt, cậu thiếu niên ấy đã lớn, trưởng thành bằng phương thức tàn khốc nhất, thật sự hiểu được ý nghĩa của hai chữ trách nhiệm, thật đáng để cho mình có thể vì thế mà vui mừng vì thế mà tán thưởng.
“Sau này con còn phải lãnh binh đánh trận, thân là tướng soái, trên vai con phải tiếp tục gánh vác mọi thứ thôi.” Vệ Thanh trầm giọng nói.
Có bóng người chợt hiện từ chỗ sâu trong ký ức, Hoắc Khứ Bệnh chua chát cười khổ, nói: “Đúng thế, có người bảo với con rằng, chống đỡ, chống đỡ, vẫn luôn chống đỡ, ấy chính là đỉnh thiên lập địa.”
Đột nhiên, chàng rất muốn gặp thiếu niên kia.
Hoàng hôn sắp buông, Oman đang lom khom ngồi sắc thuốc bên ngoài lều.
Mãi lâu, Dịch Diệp chống nạng khập khiễng từ trong lều ra, chau mày, hạ giọng nói: “Nó bị vậy chừng bao lâu rồi?”
Oman đứng dậy, liếc vào trong lều, thở dài nói: “Chừng vừa qua buổi trưa thì sốt, mãi tới bình minh mới hạ, vần vần về về hồi lâu.”
“Lão Hình nói thế nào?”
“Ông già chỉ bảo không vội được, bị thương khá nặng phải từ từ điều dưỡng.

Nhưng trong doanh trại thiếu thuốc đâu phải ngày một ngày hai, thuốc không đúng chứng bệnh thì điều dưỡng kiểu gì chứ.” Hiển nhiên Oman không hài lòng về Hình Y Trưởng cho lắm, “Đêm nào cũng sốt ngủ không ngon, trên người còn bị thương, cứ tiếp tục như vậy cơ thể sẽ không chịu được.”
Mày Dịch Diệp nhíu chặt.
Chợt cách đó không xa văng vẳng có tiếng ồn ào, hai người ngoái nhìn, là mấy chiếc xe ngựa chở thuốc chạy qua, sau xe ngựa hình như còn có người…
“Xem ra, cuối cùng Lão Hình cũng xoay được thuốc về.” Dịch Diệp vui vẻ nói, dùng nạng chưa được quen lắm, tập tễnh bước sang bên ấy.
Mắt Oman rất tốt, thấy rõ người đi sau xe ngựa, biết tiếng ồn ào đều là do tên kia mà ra, tất nhiên không chạy lên góp náo nhiệt, bèn xoay người vén rèm vào lều…
“Là Hình Y Trưởng về à?” Tử Thanh nửa dựa trên giường cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, buông y giản trong tay, ngẩng lên hỏi, “Ông ấy đã mua được thuốc rồi sao?”
“Có mấy chiếc xe chở thuốc đến.” Oman đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, vết thương quấn lấy người đã lâu, cằm Tử Thanh càng thêm nhọn.

Hắn nhíu mày nhẹ đến mức không thể thấy, khuyên nhủ, “Đọc sách tổn hao tinh thần, cô còn sốt, nghỉ ngơi nhiều thêm mới được.”
“Ta không ngủ được.” Tử Thanh áy náy nhìn hắn, “Hễ nhắm mắt lại là nghĩ vớ vẩn, chỉ có lúc đọc sách mới thấy lòng yên tĩnh một chút.”
Nước mới rót đã nguội bớt, Oman bưng cho cô, Tử Thanh để sách xuống giản, dùng tay phải nhận lấy, ừng ực ừng ực một mạch uống hết.
“Anh trai ta… anh bảo sau này anh ấy muốn mở y quán gia đình ở Lũng Tây.” Cô đặt bát, nhìn hắn cười nói.


Sau một quãng buồn rầu đau khổ, cuối cùng giờ đây Dịch Diệp đã tỉnh táo lại, có dự định mới cho tương lai, cô thực thấy vui trong lòng.
“Mở y quán? Không phải tốn không ít tiền lưỡng sao chứ?”
“Ta đang suy nghĩ chuyện này đây,” Tử Thanh thở dài, “… không biết triều đình sẽ trợ cấp cho binh lính bị thương được bao nhiêu? Liệu khi nào mới có thể phát xuống?”
“Chỉ dựa vào tiền trợ cấp mà mở y quán à?” Oman tự nhiên nhún vai nói, “Chắc chắn triều đình Hán không thể hào phóng vậy đâu.”
Vừa dứt lời hắn nhìn thấy Tử Thanh đang ngẩn ra đờ đẫn thì lập tức hối hận, tội gì phải chất thêm một mối tâm sự lên người cô cơ chứ.

Vừa định tìm câu gì bù lại thì đã nghe tiếng gió thổi mành lều sau lưng, có người sải bước vào đến…
“Tướng quân — “
Tử Thanh chấn kinh, lập tức muốn xuống giường hành lễ thì bị Oman vội đè lại.
“Còn sốt đó, chớ lộn xộn…” Oman cũng không thèm ngoái đầu, vẫn cứ thế dém lại mền nỉ trên người cô.
Hoắc Khứ Bệnh nghe vậy, nhướng mày hỏi: “Còn sốt à, sao đến giờ vết thương còn chưa đỡ?” Trước mắt là khuôn mặt Tử Thanh có vẻ mỏi mệt, hai gò má đỏ bừng vì sốt, gầy hơn trước nhiều, chỉ mỗi cặp mắt là vẫn trong trẻo như xưa.
“Các loại thuốc ma hoàng, sinh địa, thục địa không thiếu chỗ này thì cũng hụt chỗ kia, thuốc không trị đúng chứng bệnh, kéo đến kéo đi kéo mãi tới giờ còn chưa khỏe.” Oman đứng dậy quay lại, nhìn thẳng Hoắc Khứ Bệnh, giọng đều đều thuật lại, “Mấy ngày qua, vì thiếu thuốc mà chết hơn mười người, chôn ngay cạnh bờ sông.”
Hoắc Khứ Bệnh không nói không rằng, ở trong thành Trường An chàng vừa nhận được thẻ thư của Lão Hình liền ngựa không dừng vó thu mua dược liệu khắp nơi.

Từ sau trận lụt năm ngoái, các nơi đều bùng nổ dịch bệnh, một số lượng lớn dược liệu được đưa đến các khu trị dịch, đặc biệt là mấy vị thuốc quan trọng thường dùng càng thiếu thốn rất dữ dội.

Vất vả lắm chàng mới gom được mấy xe này, tự mình đưa qua đây.
Có tiếng xì xì ở bên ngoài vọng vào, nghe như là tiếng siêu thuốc lục bục.
“Ta đi sắc thuốc.”
Oman không yên tâm nhìn Tử Thanh, không thể không ra ngoài lều.
Trong lều chỉ còn lại hai người Tử Thanh và Hoắc Khứ Bệnh, Tử Thanh đang nghĩ đến chuyện tiền trợ cấp cho binh sĩ bị thương, đang xoay xở tìm lời mở miệng hỏi thăm, thì đã nghe Hoắc Khứ Bệnh thản nhiên nói:
“Lần này cậu nỗ lực chém chết Chiết Lan Vương của Hung Nô, lập được công to, ta biết là cậu sẽ không nhận tiền thưởng mọi hình thức nên đã thay cậu làm chủ, thăng chức cậu là Y Trưởng, quân hàm ngang Trung Lang Tướng.”
Phong thưởng?… Tử Thanh sửng sốt.
Từ lính thường được tấn thăng thẳng lên Trung Lang Tướng có thể nói là cá biệt giữa trời đất, thấy cô không phản ứng, Hoắc Khứ Bệnh tưởng là cô sợ đến hoảng, mới thuận miệng bổ sung một câu: “Trước mặt Lão Hình cậu phải thức thời, biết cúi thấp đầu nghe chưa.”
Tử Thanh vẫn còn ngẩn người.
“Sao thế, vui đến choáng váng à?” Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười.
“Tướng quân…” cuối cùng Tử Thanh cũng mở miệng, cẩn thận dè dặt hỏi, “Lần này, tôi có thể xin tiền thưởng không? Nếu đổi chức Trung Lang Tướng thành tiền thưởng, có thể được bao nhiêu tiền lưỡng?”
“…”
Hoắc Khứ Bệnh tức đến cạn lời, chỉ trừng nàng, nét mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép.
“Không được phải không?… Vậy, vậy thì xem như thôi.”

Chìa tay xin tiền người cũng không phải là chuyện cô sẽ làm, thấy sắc mặt Hoắc Khứ Bệnh không tốt, chính Tử Thanh cũng hổ thẹn trước.
“Có phải cậu lại thiếu tiền nữa không?” Chàng hỏi.
Tử Thanh cụp mắt, thành thật gật nhẹ.
Hoắc Khứ Bệnh bất giác nhớ lại lúc trước, thằng nhóc nghèo khó này phải tự chế bút cầm đi bán: “Sao mà cậu luôn thiếu tiền thế?”
Tử Thanh không nói ra lời.
“Trung Lang Tướng còn không cần, thà rằng đòi tiền lưỡng, phải nói cậu là đồ ngốc hay là đồ mê tiền đây!” Hoắc Khứ Bệnh tức giận hỏi, “Nói đi, muốn tiền lưỡng để làm việc gì, nói không chừng ta có thể suy nghĩ xem sao.”
Tử Thanh do dự đôi chút, mới hổ thẹn nói: “Anh trai tôi muốn mở một y quán gia đình ở Lũng Tây, tôi đoán tiền trợ cấp của anh ấy chắc không đủ, nên…”
“Tiền trợ cấp?”
“Chân anh ấy bị thương ở gân chủ, không dùng sức nổi, đã thành người què.”
Hoắc Khứ Bệnh giấu vẻ ảm đạm xuống đáy mắt, hỏi tiếp: “Vậy sao không về quê mà còn muốn ở Lũng Tây?”
“Ngoài y thuật thì anh ấy không còn sở trường gì khác, y quán mở ở quê kia kiếm không được mấy đồng, còn phải dựa vào đốn củi, đào dược thảo phụ vào mới được.

Chân của anh trai tôi hiện giờ leo núi đào dược thảo không mấy tiện.” Tử Thanh dừng đoạn, lí nhí, “Tiên sinh và phu nhân trong nhà tuổi tác đã cao, anh ấy cũng không thể để họ bận tâm vì mình.”
“…Ta biết rồi.” Hoắc Khứ Bệnh lườm cô, “Chuyện này ta sẽ cân nhắc.”
“Đa tạ Tướng quân.”
Người Tử Thanh khẽ đảo.

Tuy cô vẫn còn ở trên giường nhưng đang nói chuyện với Tướng quân tất nhiên là không dám dựa, vẫn cố gượng người, hồi lâu không tránh khỏi mất sức, cảm thấy đầu choáng mắt hoa từng đợt.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn ra chỗ khác thường, nhào tới đỡ lấy cô, đưa một tay sờ trán, quả thật muốn phỏng tay, vừa giận vừa đau lòng: “Đã mấy tháng rồi mà còn sốt đến mức này, rốt cuộc là cậu trị thương kiểu gì thế? Để ta xem nào!”
Một câu cuối làm Tử Thanh cả kinh biến sắc, rụt người về theo bản năng.
“Không cần, vết thương đã ổn rồi.”
Hoắc Khứ Bệnh chỉ nghĩ là cô quen quật cường, càng thêm không yên lòng, vừa vịn người cô, vừa định vạch áo: “…Ta nhớ là cậu bị thương ở vai trái.”
Tử Thanh không còn chỗ tránh, siết chặt quần áo, gấp gáp hô to: “Oman! Oman! …”
Lời còn chưa dứt, Oman đã sải bước vào trong lều, thấy thế, cũng không bước lên chỉ cười lạnh giận nói: “Nghe nói triều đình Hán không ít kẻ thích nam phong, Tướng quân có cũng chẳng lạ, có điều không nên ra tay với lính đang bị thương của mình chứ.”
Bị hắn nói kiểu đó tất nhiên Hoắc Khứ Bệnh không tiện cởi áo cô tiếp, phát khùng nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ta chỉ là muốn xem vết thương của cậu ấy thôi.”
Oman không nói, chỉ nhìn Tử Thanh.
Hoắc Khứ Bệnh lại nhìn Tử Thanh, ý đề phòng trong ánh mắt cô rất rõ.

Ngoài phố đồn rằng Hoắc Khứ Bệnh được Lưu Triệt yêu mến đều là vì nam sắc hầu người, dĩ nhiên bản thân Hoắc Khứ Bệnh cũng có chỗ nghe thấy, nhưng tạm thời cho là gà gáy chó sủa, phớt lờ mặc kệ.
Cho đến hôm nay nhìn thấy ánh mắt Tử Thanh, lòng chấn động, lẽ nào trong mắt cậu ấy cũng xem mình là loại người đó ư? Hoắc Khứ Bệnh tức giận trong ngực không kìm được, không nói không rằng, giận dữ rời đi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui