Nghe cô nói vậy, khóe môi Oman quái dị giật nhẹ, ngay sau đó khôi phục như thường, nói: “Hai vị bảo trọng.” Chưa dứt lời, hắn đã xoay người ra khỏi phòng, bước chân vừa vội vừa nhanh, như gấp gáp đến không thể đợi được phải rời khỏi nơi đây.
Cánh cửa bị hắn thuận tay đóng lại ken két vang, Tử Thanh vẫn đứng ngẩn ngơ tại chỗ…
Hoắc Khứ Bệnh cũng không nói một lời, nghe tiếng bước chân Oman đi ra hướng cổng treo đình toại, mỗi lúc một xa.
Đột nhiên, Tử Thanh hoàn hồn nhúc nhích, khó khăn vịn vách tường, lê cái chân bị thương vật lộn bước ra cửa.
Hoắc Khứ Bệnh ở sau lưng khựng một chốc, trong mắt có nỗi đau không nói ra được, bước tới nhẹ ôm lấy cô, không chờ Tử Thanh nói tiếp, đã bế cô sải bước ra phía ngoài.
Cách đình toại không xa, Oman nhận dây cương từ trong tay ông lão Lâu Lan, xoay người lên ngựa vào chỗ của mình, thân hình cứng đờ hóa cứng trong chớp mắt, ngay sau đó ra roi thúc ngựa, không để cho mình có bất kỳ ý nghĩ quay đầu lại.
Trước cổng treo, thấy Oman đã cầm cương đi xa, biết không đuổi kịp, Tử Thanh bèn từ trong ngực Hoắc Khứ Bệnh giãy giụa đứng xuống đất, giọng khàn khàn nghẹn ngào, gọi: “Oman, bảo trọng!”
Tiếng của cô len vào trong gió đưa đến bên tai Oman, một luồng nóng bị đè nén thật lâu trong lồng ngực xộc thẳng lên đầu, Oman ghìm chặt cương, nghiến răng thật chặt, cuối cùng nghiêng đầu hơi gật nhẹ, thậm chí không dám nhìn lại, roi cầm trong tay tăng thêm một phần lực, phi ngựa phóng nhanh.
Dưới ánh sao, gió cuốn cát bụi lên không trung vạch qua từng vết xám trắng.
Bóng lưng Oman toát ra cô độc, thê lương mà trống vắng.
Ngực bị một sức nặng đè lên, Tử Thanh vịn vào tường đất, ngón tay vô thức móc đá sỏi trên bức tường đất cứng thô ráp, nhìn Oman và đám ông lão Lâu Lan biến mất trong đêm tối mênh mông.
Mãi cho đến khi Hoắc Khứ Bệnh từ sau lưng vịn lấy mình, cô mới biết do toàn thân mất lực, bản thân đang từ từ trượt ngồi xuống đất.
“… Oman, cậu ấy…”
Cô quay lại, đối diện đôi mắt Hoắc Khứ Bệnh, mới nói nửa câu nước mắt dù muốn ngăn mà không ngăn nổi đã tuôn ra, không thể nói tiếp.
Hoắc Khứ Bệnh khẽ thở dài, dịu dàng ôm đầu cô vào lòng, vỗ về lưng cô, nhẹ nhàng nói: “Ta biết, cậu ấy thật sự rất tốt với em.”
Tử Thanh tựa đầu lên ngực chàng, không nói lời nào, nước mắt chảy thẳng vào trong áo chàng.
Xung quanh còn có không ít sĩ tốt, tất nhiên cảnh tượng này kéo tới không ít ánh mắt nhòm ngó, trong đình toại lặng ngắt như tờ, ngay cả Phương Kỳ cũng lúng túng đứng một bên.
Lý Cảm nháy mắt ra dấu với Phương Kỳ, bảo hắn ta phái đám người dư thừa ra ngoài đình toại.
Giải tán xong tất cả mới tự mình bước qua chỗ Tử Thanh và Hoắc Khứ Bệnh.
“Hoắc Tướng quân, A Nguyên.”
“Hử?” Hoắc Khứ Bệnh nhìn Lý Cảm.
Tử Thanh ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt Lý Cảm mới phát hiện mình có chỗ không ổn, vội vàng dùng tay áo lung tung chùi nước mắt, cũng tự dịch người ra sau.
Mặt Hoắc Khứ Bệnh tỉnh rụi, tay vẫn vững vàng vòng qua đỡ Tử Thanh, sợ chân cô không thể đứng lâu, không cho cô rời ngực mình.
“A Nguyên, chân muội còn đang bị thương nặng, không nên ở đây lâu, phải tìm nơi ổn thỏa điều dưỡng mới được.” Lý Cảm nói, “Chúng ta mau về huyện Tiêu Dương, đến căn nhà cũ của dượng ta đi.”
“Không…”
Lời Tử Thanh còn chưa ra khỏi miệng đã bị Hoắc Khứ Bệnh cắt lời.
“Đa tạ ý tốt, Thanh nhi theo ta về Trường An tĩnh dưỡng, không cần quấy rầy đến dượng huynh.”
Lý Cảm nhìn Tử Thanh, phớt lờ Hoắc Khứ Bệnh, vẫn ôn hòa nói: “Căn nhà cũ của dượng ta hiện không ai ở, chỉ giữ một lão bộc trông nhà, muội không cần phải lo lắng có chỗ không tiện.
Thêm nữa, huyện Tiêu Dương gần nơi này nhất, hiện giờ muội cần là cần tĩnh dưỡng, chuyện sau này, để sau lại quyết.”
“Quyết?”
Nghe thấy, hình như có cổ quái, Hoắc Khứ Bệnh hơi nheo mắt.
Lý Cảm xoay qua Hoắc Khứ Bệnh, thong thả nói: “E là Hoắc Tướng quân còn không biết, năm đó ta với A Nguyên đã có hôn ước…”
Đúng là Hoắc Khứ Bệnh chưa từng biết đến việc này, một đôi mắt sắc bén quét qua Tử Thanh, nghiễm nhiên là vì bực cô che giấu quân tình không báo.
Tử Thanh không biết dụng ý Lý Cảm khi lôi việc này ra làm gì, thù nhà chia cách, hai người đã đứt vốn không thể nào thực hiện hôn ước năm ấy nữa, bị Tướng quân nhìm lom lom cứ như là lỗi của mình vậy, bèn không quá tự nhiên bảo Lý Cảm: “Lý gia ca ca, chúng ta…”
Lý Cảm ôn hòa cười ngắt lời cô: “Ta biết, muội không cần nhiều lời, cho dù giữa hai có thực hiện hôn ước không, ta vẫn luôn nên chăm sóc cho muội.”
“… Huynh không cần…” Tử Thanh không biết nên nói thế nào.
“Trọng tình trọng nghĩa như Lý Giáo Úy thật hiếm có, ta thay Thanh nhi đa tạ huynh.” Hoắc Khứ Bệnh lại cười nói, “Tốt hơn là Thanh nhi theo ta về Trường An dưỡng thương cho tốt, vết thương trên đùi nàng ấy ta đã xem qua, dùng thuốc trong cung còn có thể giảm vết sẹo.”
“Thuốc trị thương tích nhà họ Lý ta tuy rằng không dám so với thuốc trong cung, nhưng…”
Hai bên bên nào cũng cho là mình phải, trong khoảnh khắc bất phân thắng bại.
“Hai người xin nghe em một lời.” Quả nhiên chân đau không thể nào đứng lâu, cơn đau xông tới từng đợt như thủy triều, Tử Thanh khẽ nhăn mày, thành khẩn bảo cả hai người, “Ý tốt của hai người Tử Thanh xin ghi khắc trong lòng, em có chỗ của mình, không cần hao tâm tổn trí vì em.”
“Muội định đi đâu?” Lý Cảm nhíu mày.
Hoắc Khứ Bệnh lặng thinh nhìn cô chằm chằm, ghìm lại cơn khùng đã lấp ló, cánh tay ôm chặt lấy cô đã nhạy bén phát hiện cô đang khó chịu, bèn ôm cô đến gần bậc đất đắp ngồi xuống.
Tử Thanh cẩn thận từng tí một duỗi thẳng cái chân bị thương không chịu nổi gánh nặng, thoáng gửi ánh nhìn cảm kích đến Hoắc Khứ Bệnh, song chàng không mấy cảm kích, vẩy bào ngồi xuống theo.
“A Nguyên, muội vừa nói tự có chỗ, là thế nào?” Lý Cảm lại hỏi.
Tử Thanh giải thích: “Tôi có một nghĩa huynh hiện đang mở y quán.
Tôi đi đến chỗ anh ấy, không gì thích hợp hơn.”
Hoắc Khứ Bệnh khẽ hừ, mân mê bộ hộ oản bằng da, tựa như đã ngờ được ý nghĩ của cô từ lâu.
“Nghĩa huynh của muội hiện đang ở đâu?”
“Ngay quận Lũng Tây.” Tử Thanh không muốn nói quá chi tiết, cười đáp Lý Cảm, “Nghĩa huynh vô cùng tốt với tôi, chẳng khác nào người một nhà.”
Tuy lời cô có ẩn ý, Lý Cảm cũng đã hiểu, trong lòng A Nguyên, mình và nàng ấy vẫn từ không tính là người nhà, ánh mắt ảm đạm một lát, nói: “Đã vậy, ta đưa muội đi.”
“Không cần!”
Hoắc Khứ Bệnh ở bên cạnh từ nãy giờ vẫn chưa mở miệng bỗng nhiên lên tiếng.
“Vâng, quận Lũng Tây cũng không gọi là xa, tự tôi có thể đi.” Tử Thanh nói.
“Ta bảo là em không cần phải đi quận Lũng Tây.” Hoắc Khứ Bệnh ngoảnh lại, liếc nhìn cô, không chút nể tình nói, “Dịch Diệp mở cùng lắm cũng chỉ là một y quán bé xíu, mỗi ngày có thể thu bao nhiêu tiền hử, sao nuôi nổi cái cô nương bệnh tật thương tích như em.
Chân đã bị thương đã không làm được việc gì mà ngày ngày còn phải có người hầu hạ, chả lẽ không sợ liên lụy hắn ư.”
Tử Thanh bị chàng nói ngẩn tò te, đờ ra một lát, mới lí nhí: “Em, em không nghĩ…”
“Không cần nghĩ nữa, cứ theo ta về Trường An, đợi chữa khỏi vết thương còn có đôi ba việc chờ em đấy.” Hoắc Khứ Bệnh sắp xếp luôn cho cô không cho phép hỏi vặn.
“Là việc gì?” Tử Thanh ngơ ngác.
Hoắc Khứ Bệnh sán khuôn mặt tới, gằn giọng: “Em giả nam trang, gạt bổn Tướng quân, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.
Chả lẽ em cho là trả cái lễ là có thể lăn lộn cho qua?”
“Em…”
Chàng ra vẻ vậy thôi, Tử Thanh đâu ngốc, sao không biết đây là biện pháp dỗ mình theo chàng về Trường An cơ chứ.
Có điều nghe Tướng quân nói thật ra cũng không giả, mình lừa chàng đã lâu, thật là có lỗi với chàng, nên trong lòng cô khá là do dự..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...