Bầu không khí xung quanh rất yên tĩnh.
Chỉ có Nhị Yểu đang nằm ngủ ngon lành trên chân Hạ Tư Dữ, tiếng meo meo thi thoảng lại phát ra giữa hai người.
Cô có gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, tay anh giữ chắc cằm cô, chỉ cần một bàn tay đã có thể nắm trọn non nửa khuôn mặt của cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông luôn rất cao, ngón tay anh đè trên môi như muốn thiêu đốt cô, Tô Trĩ Yểu bỗng chốc hơi nghẹn ngào.
Cô không dám trả lời câu nói đầy ẩn ý của anh.
Cô cũng sợ một khi mở miệng nói ra, môi sẽ đóng mở, càng cọ xát với đầu ngón tay anh nhiều hơn.
Tim Tô Trĩ Yểu đập loạn xạ, dưới cái nhìn chăm chú gần trong gang tấc của anh, miệng cô thoáng hé ra một chút, khẽ hừ nhẹ một tiếng đầy khó hiểu.
“Không phải em nói thích tôi sao?” Hạ Tư Dữ chăm chú nhìn hai cánh môi căng mọng của cô.
Ánh mắt anh mang theo sự kìm nén thầm lặng, chầm chậm di chuyển lên phía trên, từ môi di chuyển đến đôi mắt rồi nhìn thẳng vào nó, cất tiếng nhẹ nhàng từ tốn hỏi cô.
“Em thích tôi, lại chỉ muốn làm bạn bè với tôi thôi sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bỗng chốc, trái tim Tô Trĩ Yểu run lên dữ dội, không ngừng đập thình thịch, cô cảm thấy mình vừa đắm chìm trong giọng nói mơ hồ của anh, lại vừa đấu tranh với những lời đó.
… Tôi thích anh, tôi có thể kết bạn với anh được không?
Vào lúc đó, đây chính là lời nói dối của cô.
Hiện tại, từng câu từng chữ anh nhắc lại đều đang vạch trần sai lầm của cô, lăng trì cô một cách dịu dàng.
“Tôi… Tôi không muốn gì cả.” Tô Trĩ Yểu hoảng sợ đến mức nói năng lung tung, khẽ đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Bộ dạng hoảng loạn vội vàng muốn chạy trốn này mà lọt vào trong mắt đàn ông, thì khi đó sẽ càng dễ dàng làm cho người ta hiểu thành đó là một cô gái nhỏ đang thẹn thùng.
Tay Hạ Tư Dữ thoáng buông lỏng, trả lại tự do cho cô.
Chờ khi cô vùi mặt xuống, nhìn không có lúng túng như vậy nữa, anh mới nhàn nhạt cất tiếng, dường như đang nhớ lại đoạn tin nhắn ngắn của cô lúc trưa: “Chim hoàng yến của nhà người khác dám tùy tiện mổ người ta…”
Tô Trĩ Yểu kiềm chế không được, lặng lẽ liếc mắt nhìn lén anh một cái.
Ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn vào cô, Tô Trĩ Yểu nghe thấy anh đè thấp giọng, mang theo ý vị sâu xa mê hoặc, nói ra câu tiếp theo: “Em có muốn, cũng được làm trời làm đất ở bên ngoài không?”
Ngay lập tức, Tô Trĩ Yểu rơi vào trạng thái hoảng hốt.
Một câu của anh, gần như là nói rõ ràng rằng chỉ cần cô gật đầu, thì không chỉ là hợp đồng thỏa thuận mà cô ngày nghĩ đêm suy trên bàn trà, mà tất cả những giấc mộng đẹp khác cũng đều có thể trở thành sự thật.
Trong giây phút đó, cảm giác không chân thật càng mạnh mẽ hơn nữa.
Cô giống như vừa rơi vào trong mây mù dày đặc, hình ảnh trước mặt cứ hư hư thực thực, không biết mấy phần là ảo mấy phần là thực.
Tô Trĩ Yểu ngẩn ngơ một lúc lâu sau, mới nhỏ giọng giải thích: “Lúc trưa là do tôi… nói đùa thôi.”
Hạ Tư Dữ lặp lại: “Có muốn hay không?”
Anh chỉ cần nghe câu trả lời.
Hơi thở của Tô Trĩ Yểu hoàn toàn rối loạn, chần chừ mãi không đáp.
Đột nhiên cô bừng tỉnh ra, mối quan hệ này đã mất kiểm soát rồi.
Cảm giác bối rối và áy náy muộn màng ập đến tựa như thủy triều, không ngừng sinh sôi trong đáy lòng, ánh mắt Tô Trĩ Yểu chột dạ không biết nhìn đi đâu, chân tay cũng luống cuống: “Tôi, tôi thấy không khỏe lắm, tôi về phòng trước đây…”
Cô bất ngờ đứng dậy, muốn chạy trốn. Nhưng cổ tay lại bị tóm lấy.
Cô không thể không quay đầu lại, lại nhìn thấy người vẫn đang ngồi trên ghế sô pha, anh không nói lời nào mà lật lòng bàn tay cô hướng lên trên, rồi từ từ đặt túi hồ sơ vào trong tay cô.
Tô Trĩ Yểu gần như là hít thở không thông.
…
Đêm đó, quả nhiên cô ngủ không được ngon, nằm trong chăn lăn lộn mãi, vắt óc suy nghĩ ý tứ trong hai câu nói của Hạ Tư Dữ, cố gắng tìm ra kẽ hở khiến mình hiểu lầm, kết quả không thể nghi ngờ vẫn thất bại.
Hạ Tư Dữ không phải là kiểu người sẽ tùy ý nói đùa.
Hình như anh… đã rung động với cô.
Tô Trĩ Yểu nằm hít thở trong bóng tối, cô lờ đi nhịp tim đập thình thịch của mình lúc đó, điều khiến cô phiền não nhất chính là không biết làm thế nào để kết thúc việc này.
Bởi vì cô không dám nói thật với anh, ban đầu cô tiếp cận anh là do có ý muốn lợi dụng, nói thích anh cũng là để lừa anh.
Cho nên hiện tại, cô hoàn toàn không dám đối mặt với anh.
Trình Giác từng nói với cô rằng đùa với dao sẽ có ngày bị đứt tay, cô không thu phục được Hạ Tư Dữ.
Ngay từ đầu Tô Trĩ Yểu chỉ biết rằng, chính bởi vì không thu phục được anh, cho nên cô mới có thể không kiêng nể gì như vậy, rốt cuộc cô lại nóng lòng muốn chấm dứt hợp đồng, không biết chừng mực, quá thân thiết, rồi khiến cho mối quan hệ này lâm vào tình trạng mất kiểm soát như ngày hôm nay.
Tô Trĩ Yểu kéo chăn trùm qua đầu, buồn bực nhưng khóc không ra nước mắt.
Thanh tâm quả dục đâu rồi, không gần nữ sắc đâu rồi?
Cũng chính trong cái đêm mất ngủ này, di động nằm trên tủ đầu giường sáng lên, Tô Trĩ Yểu nhận được một cái email đến từ Áo.
Saria: [Diểu thân mến, vòng sơ tuyển cuộc thi Salzburg sắp diễn ra rồi, nếu trong mùa thi đấu mà cô vẫn chưa có kế hoạch gì về chỗ ở thì có thể đến biệt thự của tôi nhé.]
-
Tô Trĩ Yểu vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để thẳng thắn đối mặt với Hạ Tư Dữ, loại cảm giác tội lỗi và áy náy đan xen như vậy khiến lòng cô càng thêm hỗn loạn, khiến cô không thể nhìn rõ được lòng mình.
Cô tạm thời muốn tránh mặt anh một khoảng thời gian.
Ban ngày, cô đợi đến khi anh ra khỏi nhà đến công ty thì mới ra khỏi phòng, còn buổi tối thì lấy lý do là sắp tới ngày thi đấu nên cô phải luyện đàn đến khuya, về đến Phạm Tỉ lập tức quay về phòng ngủ.
Tô Trĩ Yểu không còn cười hi hi ha ha giống như mọi ngày, không còn lúc nào cũng kêu Hạ Tư Dữ cái này phải làm sao Hạ Tư Dữ cái kia phải làm sao nữa.
Biểu hiện của cô rõ ràng là cố ý.
Hạ Tư Dữ cũng thực sự không thể hiểu nổi tâm tư của con gái, lời nói ở đêm đó, cô không chấp nhận cũng không từ chối, cứ như vậy mà gạt anh sang một bên, cô giống như một người câu cá nửa vời vậy, mỗi ngày đều ném mồi câu cho anh, cuối cùng khi ném mồi vào được trong miệng anh, thì cô lại đột nhiên mất đi hứng thú, không muốn câu cá nữa.
Cá ở trong hồ cũng khó tránh khỏi cảm thấy nghi ngờ.
Hạ Tư Dữ thừa nhận rằng hiếm khi bản thân có chút quan tâm đến một cô gái nhỏ, nếu như anh thật sự muốn có được thứ gì đó, anh cũng không ngại bỏ ra chút thời gian và thủ đoạn. Nhưng đối với Tô Trĩ Yểu, anh cảm thấy bản thân hẳn là vẫn không đến mức phải khăng khăng một lòng.
Nếu cô không muốn thì anh cũng không thích ép buộc.
Anh là kiểu người luôn đặt lý trí lên hàng đầu.
Hơn nữa lịch trình sắp tới của anh rất dày đặc, sau khi hạng mục quan trọng ở Bắc Kinh xác định, Hạ Tư Dữ sẽ trở về khu Hồng Kông trong hai tuần, khi dự tiệc mừng thọ của ông cụ xong, anh lại bay đến Mỹ, ở lại New York vài ngày.
Tin đồn về chuyện của anh và cô thiên kim nhỏ nhà họ Tô ngày càng lan xa, đã lan đến tai ông cụ Hạ.
Năm đó, khi ông cụ Hạ giao toàn bộ Hạ Thị cho Hạ Tư Dữ lên nắm quyền thì cũng từng nhắc nhở anh, nếu một người muốn ngồi vững ở vị trí cao nhất, chỉ có truyền thừa cho người cùng họ mới có thể tạo nên một vòng tròn quyền lực cho chính bản thân mình, quyền lực có thể bổ nhiệm cho bên ngoài. Nhưng tuyệt đối không được để cho người khác họ có cơ hội củng cố căn cơ, vậy nên yêu cầu duy nhất của ông dành cho anh, đó chính là cưới vợ sinh con.
Nhưng mấy năm trôi qua, bên cạnh Hạ Tư Dữ ngay cả một cô gái đi cùng cũng không có.
Tiệc mừng thọ đêm đó, khách khứa đều là những người có máu mặt nổi bật trong giới, còn có không ít những cô gái trẻ tuổi đi theo trưởng bối trong nhà đến tham dự.
Bọn họ đều ngầm hiểu rằng ông cụ Hạ đang tìm kiếm cháu dâu, nói trắng ra chính là một cuộc xem mắt bí mật của giới thượng lưu.
“Anh Hạ, ông cụ Hạ nói rằng anh không có thói quen dẫn theo bạn gái, ông ấy muốn tôi qua đây uống với anh hai ly.”
“Tôi kính anh một ly.”
“Không biết anh có còn nhớ tôi không…”
“Anh Hạ…”
Các cô gái cố ý tham dự là vì anh, lời nói của các cô nhỏ nhẹ, tựa như mấy con bướm lượn lờ xung quanh anh.
Những người có thể lọt vào mắt xanh của ông cụ đều là những người tính tình dịu dàng nhút nhát, cháu dâu của nhà họ Hạ không cần phải có nhiều cá tính, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời làm một con chim hoàng yến im lặng là được.
Phản ứng của Hạ Tư Dữ trong toàn bộ quá trình đều rất bình thường, anh chỉ thỉnh thoảng nâng ly nhấp một ngụm rượu. Nhưng khi đang bị các cô gái bao vây quanh, anh lại vô tình nhớ đến Tô Trĩ Yểu.
Cô thích nhất là ríu ra ríu rít bên tai anh.
Nhưng anh chưa từng cảm thấy chán ghét, thậm chí còn cảm thấy có chút vui tai, anh đột nhiên phát hiện bản thân rất sẵn lòng lắng nghe những suy nghĩ vụn vặt này của cô.
Những âm thanh dịu dàng lấy lòng ở xung quanh anh bỗng chốc trở nên buồn tẻ nhàm chán.
Thịnh Mục Từ vừa gọi điện tới hẹn anh đi ăn một bữa, còn trêu chọc, bảo anh dẫn theo con chim hoàng yến yêu dấu của anh đến đây làm bạn với vợ của anh ấy.
Hạ Tư Dữ đi đến hành lang yên tĩnh của sảnh tiệc, nói rằng bản thân hiện không ở Bắc Kinh, rồi sau đó nhớ đến bộ dạng chỉ hận tránh không kịp của cô gái nhỏ đêm đó, anh lập tức hiểu rõ.
“Tôi với cô ấy, không có chuyện gì cả.”
Thịnh Mục Từ hiển nhiên không tin, lười biếng nói: “Chậc, còn dám lừa gạt cả ông cụ nhà cậu.”
Anh ấy chậm rãi cười, trêu chọc: “Cô gái này khó theo đuổi lắm phải không?”
Vẻ mặt của Hạ Tư Dữ tỏ vẻ bất lực hiếm thấy, anh rũ mắt, đôi mỏng mím nhẹ: “Lúc lạnh lúc nóng.”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia cười, dường như rất có kinh nghiệm, cho anh một vài lời khuyên: “Ông chủ Hạ, con gái không phải theo đuổi như thế đâu…”
…
Kết thúc cuộc gọi, Hạ Tư Dữ không còn hứng thú và kiên nhẫn với bữa tiệc nữa. Sau khi anh tặng xong quà mừng thọ và kính vài vị trưởng bối hai ly rượu, lập tức mượn cớ bận bịu công việc rời đi, buổi tối cùng ngày anh chấm dứt lộ trình tới Mỹ, bay về Bắc Kinh.
Khi về đến Phạm Tỉ là khoảng mười một giờ.
Trong nhà trống trơn, tối đen một mảnh, không hề có bất cứ âm thanh nào, Hạ Tư Dữ bật đèn hành lang lên thì nhìn thấy cửa phòng ngủ dành cho khách mở ra, cô không có ở đây.
Hạ Tư Dữ khẽ cau mày, sau khi suy nghĩ thì gọi đi một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia rất chậm, hơn nửa phút mới kết nối được.
Trong điện thoại, cô gái nói “a lô” rất nhẹ.
Giọng của cô trước sau như một, nhẹ nhàng mềm mại, chất chứa một cảm giác lưu luyến tự nhiên. Hạ Tư Dữ mới giật mình nhận ra, đã hơn nửa tháng anh không nghe thấy giọng của cô rồi.
“Còn đang ở phòng đàn sao?” Giọng điệu của anh cũng dịu xuống.
Cô sửng sốt vài giây, lại ấp úng một lát rồi mới yết ớt như muỗi trả lời: “Không ở phòng đàn…”
Chỉ có nửa tháng không gặp mà thôi, cô gái này lại nói chuyện với anh thận trọng như vậy, Hạ Tư Dữ thở một hơi nhẹ đến không nghe thấy: “Sao lại không ở nhà?”
Anh vừa hỏi vừa đi vào phòng ngủ chính, áp điện thoại vào tai, dùng hai ngón tay móc vào chiếc nơ nới lỏng dây buộc, rồi tháo cà vạt tùy ý ném xuống cái ghế ở cuối chân giường.
Khi cúc áo sơ mi được mở đến chiếc thứ tư, giọng nói líu ríu nhỏ nhẹ của cô mới vang lên trong điện thoại:
“Tôi đang ở… Áo.”
Ngón tay đang cởi cúc áo của Hạ Tư Dữ dừng lại. Anh nhíu mày, theo bản năng mà nghĩ rằng cô đi Áo là vì trốn tránh anh.
Tựa như có thần giao cách cảm, trong đầu anh vừa nghĩ xong thì giây tiếp theo, Tô Trĩ Yểu đã chủ động nói với anh: “Mấy ngày nữa là thi đấu vòng loại, tôi qua sớm để chuẩn bị… Không biết anh khi nào thì mới trở về, cho nên tạm thời để em gái cho Tiểu Nhung chăm sóc.”
Dù biết rằng trong lý do “qua sớm” của cô là có yếu tố trốn tránh. Nhưng cô đã sẵn lòng giải thích, mặt Hạ Tư Dữ cũng giãn ra một chút.
Đầu ngón tay anh khẽ di chuyển, tiếp tục từ từ cởi áo sơ mi ra.
“Nhưng em không nói có với tôi.” Giọng nói của anh trầm xuống mấy tông, không phải là câu hỏi, mà là đang thuật lại sự thật.
Tô Trĩ Yểu đang ở sân bay quốc tế Vienna, chờ xe Saria sắp xếp đến đón cô.
Lúc nhận điện thoại của Hạ Tư Dữ, cô vừa xuống máy bay, còn đang ở phòng chờ VIP.
Tô Trĩ Yểu ngồi ở trên ghế sô pha kiểu cung đình Châu Âu, một tay cong lại nâng má, một tay cầm điện thoại di động để bên tai.
Đôi mi dài rũ xuống chớp chớp, cô bàng hoàng nhớ lại lời anh nói, hơn nửa tháng không có tin tức gì, giống như không tồn tại vậy, quan hệ giữa bọn họ chính là thông báo hành trình cho nhau.
Cô còn chưa có tiêu hóa xong những lời này của anh, lại nghe thấy anh hỏi: “Ở đâu?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...