Trong máu còn có hơi cồn, trong hơi thở của anh cũng có, đầu óc Tô Trĩ Yểu lập tức trở nên nặng nề, khi nhắm mắt lại hít thở càng choáng váng hơn.
Tô Trĩ Yểu rất ít khi uống rượu.
Lần đầu tiên là từ hồi còn bé nghịch ngợm, uống trộm rượu mơ do mẹ ủ, lúc đó cô không hiểu chuyện nên uống không ít rượu, còn ăn hết nửa bình mơ, ngủ luôn trong hầm rượu, cuối cùng bị cảm lạnh, sốt cao suốt nửa tháng, người trong nhà hết cách bèn khóa hầm rượu lại, không cho phép cô tới gần nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc đó Tô Trĩ Yểu rất ấm ức, ngày ngày khó chịu nằm trên giường không buồn nói chuyện, hôm nào cũng phải uống thuốc đắng, khóc đến nỗi thở không ra hơi.
Mẹ luôn xoa đầu cô dịu dàng nói: "Yểu Yểu của chúng ta là bé cưng ngoan nhất trên đời, uống thuốc xong ngày mai có thể tiếp tục nhảy nhót rồi."
Lần đó sau khi hạ sốt dường như đã để lại một mầm bệnh, khiến sức khoẻ của cô trở nên không ổn định, hễ bị sốt lại rất khó hạ sốt.
Lần thứ hai uống rượu chính là lần này.
Hai ly rượu pha nồng độ cao đủ để đạt đến cực hạn của cô, say tới mức độ này, thính giác cô trở nên mơ hồ, năng lực suy nghĩ và phân tích gần như mất đi.
Trong tiếng ù ù bên tai còn có câu nói không rõ ràng của anh: "Người đàn ông khác."
Mí mắt cô nặng nề, Tô Trĩ Yểu hé mắt ra, cố gắng suy nghĩ về câu nói của anh, cũng không biết là có hiểu hay không.
Cái đầu nghiêng nghiêng, trên khuôn mặt kiều diễm xuất hiện một nụ cười.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Anh tốt nhất..."
Giọng điệu nũng nịu kéo dài của cô giống như kẹo bông gòn vậy.
Mắt Hạ Tư Dữ sâu thẳm, nở một nụ cười nhạt khó phát hiện.
Qua loa lấy lệ.
"Lạnh..." Tô Trĩ Yểu hết sức thảm thương, cánh tay đang ôm lấy eo anh dần dần siết chặt lại, người ghé sát lại gần người anh hơn.
Một nửa gương mặt cô vẫn đang chìm trong lòng bàn tay anh, tư thế này giống như bị anh nâng cằm lên dạy dỗ vậy.
Mà cô lại rất nghe lời.
Không được đáp lại, cô lại lặp lại một lần nữa, giọng điệu mềm mại đến mức không chịu nổi: "Hạ Tư Dữ, tôi lạnh."
Hạ Tư Dữ không tự chủ được mà buông lỏng ra.
Tô Trĩ Yểu nhân lúc anh nới lỏng vòng tay đã nhanh chóng chui thẳng vào lòng anh.
Lúc anh hoàn hồn lại, cô gái này đã chui hết cả người cả đầu vào trong áo khoác của anh để sưởi ấm, giống như một con chuột túi con giấu mình đi vậy.
Hạ Tư Dữ mấy lần muốn xách cô ra, tay vừa đưa đến đỉnh đầu cô lại không quả quyết như hai lần trước, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn mềm lòng tha cho cô.
Anh gọi điện thoại cho Từ Giới, bảo tài xế lái xe đến bờ hồ.
Mới bỏ điện thoại khỏi tai đã nghe thấy cô gái đang ôm dính lấy anh phát ra tiếng hừ hừ, không biết đang lẩm bẩm cái gì.
Hạ Tư Dữ cúi đầu xuống, ghé tới bên tai.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng hu hu hu của cô là đang khóc vì đói bụng.
Hạ Tư Dữ vểnh môi lên.
Bụng rỗng còn dám đến quán bar uống thành như vậy, đúng là một cô gái nhỏ chưa va chạm nhiều.
Anh ra vẻ lạnh nhạt thốt ra một câu: "Đáng đời.”
"Anh lại hung dữ với tôi..." Tô Trĩ Yểu buồn bực lên án, giọng điệu như sắp khóc cho anh xem, sau đó lại không vui hừ một tiếng, đột nhiên há mồm hướng về phía lồng ngực anh cắm "Oàm" một miếng.
Không cắn được anh, chỉ cắn được vải áo gile.
Khi đó Tô Trĩ Yểu đã say khướt nên tùy tiện làm bậy, đâu còn biết anh có phải là ông chủ lớn khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật kia hay không, cắn một miếng không được, cô vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục cắn sang chỗ khác.
Liên tục cắn mấy miếng, cắn từ áo gile đến cổ áo sơ mi.
Vì vóc dáng không đủ cao nên cô kéo lấy cổ áo anh, mượn lực để nhón chân lên, miệng hướng thẳng lên, gặm lấy cằm của anh một cái.
"A..." Hạ Tư Dữ khẽ nhíu mày, đầu ngẩng lên đến độ cao mà cô không với tới, tránh né hàm răng mượn rượu làm càn của cô.
Kết quả là khi ngẩng đầu lên lại để cổ lộ ra trước mặt cô.
Đầu óc Trĩ Yểu mơ màng, hai tay không chút nghĩ ngợi bám lên trên, ôm lấy cổ anh, cắn lên cổ anh một cái.
"Ui cha..."
Răng va phải một khối cứng rắn lồi lên, cô bèn theo phản xạ cắn thêm một miếng.
Đáp lại cô là một tiếng rên khàn khàn khó đè nén của người đàn ông.
Trong bóng tối yên tĩnh, âm thanh như vậy không tính là trong sáng, khiến người ta nghe mà mặt đỏ tim đập mạnh, trong đầu tưởng tượng ra những hình ảnh không dám nhìn thẳng.
Bỗng nhiên có một nguồn sáng không xác định lóe lên trên mặt hồ.
Hạ Tư Dữ lập tức híp mắt lại, dòng điện từ yết hầu rung động đến đầu dây thần kinh, kích thích anh đột nhiên ngẩng đầu lên.
Cơn tê dại kia vừa qua, anh lập tức bóp lấy hai má cô để cô nhả răng ra.
Cảm giác nặng nề ấy lập tức rút đi, Hạ Tư Dữ thở gấp nặng nề, yết hầu nhạy cảm không ngừng nhấp nhô lên xuống, may là lực cắn của con gái khá nhẹ, không gây quá nhiều thương tổn.
Nhưng cũng khiến cho anh hít thở không thông trong chốc lát, máu sôi trào khác thường, sự chi phối và thần phục bị đảo lộn, đan xen giữa ngạt thở và hưởng thụ.
Hạ Tư Dữ thở nặng nề mấy lần hơi mới dần dần ổn định lại, tay tăng thêm sức bóp chặt cằm cô rồi nâng lên, gương mặt u ám áp tới gần cô, bởi vì vừa phải chịu kích thích nên giọng nói cực kỳ trầm khàn: "Còn cắn sao?"
Tô Trĩ Yểu bị bóp đến nỗi đôi môi bĩu ra, giọng nói cũng úp mở không rõ, tựa như cá con thổi bong bóng, tất cả trở thành tiếng nghẹn ngào.
Có thể là do giọng nói của anh quá lạnh lùng, nghe rất hung dữ, cũng có thể là do mặt bị anh bóp đau, hốc mắt của Tô Trĩ Yểu lập tức trở nên ướt, như thể một giây sau sẽ bật khóc ngay.
Hạ Tư Dữ nhíu mày, rút tay về.
Anh vừa buông lỏng tay, giọng nghẹn ngào của cô lập tức tràn ra ngoài, hu một tiếng vùi đầu xuống, cánh tay cũng trượt xuống từ sau cổ anh.
Dáng vẻ ấm ức như vậy lại thành ra anh là người bắt nạt cô.
Chẳng biết từ lúc nào tài xế đã lái xe dừng ở ven đường.
Hạ Tư Dữ không hung dữ với cô nữa, con gái say khướt đã đủ phiền phức rồi, chọc cô khóc càng khó giải quyết hơn, hô hấp của anh vẫn còn chút thở gấp, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn: "Đã ngoan chưa?"
"Ừm..."
Cô nói bằng giọng mũi buồn bực, bả vai khẽ rụt lại, sau khi mắc sai lầm thì rất ngoan ngoãn, dù anh không vui cũng không thể nào nổi cáu được.
"Lên xe." Anh nói.
Tô Trĩ Yểu lại "Ừm" một tiếng, mơ mơ màng màng ngồi xổm xuống, nhặt điện thoại di động lên ôm vào trong lòng, lúc đứng dậy thì men say xộc lên, lại nhào vào lòng anh.
Hạ Tư Dữ thở dài, giữ lấy hai chân cô rồi ôm cô lên.
Tối nay anh tự nhận là đã dùng hết sự kiên nhẫn với cô.
Từ Giới và tài xế đều thấy rất kinh ngạc, nhìn từ góc độ trong xe, tóc mai hai người này kề sát bên nhau, nhất là sau khi ông chủ của bọn họ tự mình ôm người vào trong xe, câu nói đầu tiên còn là "Tăng nhiệt độ lên".
"Anh Hạ, đưa cô Tô về nhà trước hay là..."
Từ Giới muốn nói là có cần đi tới trung tâm thương mại quốc tế thuê một căn phòng hay không, chuyện tình yêu nam nữ trong giới thượng lưu chính là như vậy, dù ông chủ có ít ham muốn đến mấy, đã đến nước này, cũng không thể nào không có phản ứng sinh lý.
Chỗ ngồi được hạ xuống, trên người Tô Trĩ Yểu được đắp kín bằng áo khoác của người đàn ông, lúc mới nằm xuống còn nũng nịu hừ một tiếng, nhiệt độ vừa ấm lên chưa được hai phút đã ngủ mất.
Cuối cùng cũng hết quấy khóc rồi.
Hạ Tư Dữ xoa ấn đường, cân nhắc một lát bèn nói: "Phạm Tỉ."
Trước khi ngủ cô khăng khăng không muốn về nhà họ Tô, dù anh có tuyệt tình đến mấy cũng không thể nào vứt bỏ một cô gái say đến bất tỉnh nhân sự một mình ở khách sạn.
Từ Giới ngẩn ra hai giây, sau đó không ngừng đáp là đã rõ.
Dạo trước bởi vì công việc ở Bắc Kinh quá bận rộn, anh đã mua căn hộ ở tầng cao nhất của cao ốc Phạm Tỉ tấc đất tấc vàng.
Chưa kể chính bản thân anh cũng không ở chỗ đó được mấy lần, ngay cả biệt thự mà anh thường ở tại khu Hồng Kông, nhiều năm như vậy Từ Giới cũng chưa từng thấy anh mang bất kỳ cô gái nào về.
Lúc Từ Giới quay đầu lại đáp lời, khóe mắt vô tình để ý đến cô gái đang ngồi phía sau.
Cô đang ngủ, áo khoác dạ của người đàn ông đắp đến đầu vai.
Tục ngữ nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lần đầu tiên Từ Giới cảm thấy, người ông chủ lục dục thanh tịnh này của anh ấy có hơi thở bình thường giống một người đang sống.
Nhưng không phải quá kinh ngạc.
Anh cũng là đàn ông, là đàn ông thì không có ngoại lệ.
Xe chạy thẳng đến Phạm Tỉ.
Nguyên một tầng cao nhất của cao ốc đều là không gian độc lập thuộc về Hạ Tư Dữ.
Cửa phòng được mở ra, đèn ở hành lang đến phòng khách tự động sáng lên.
Hạ Tư Dữ bế Tô Trĩ Yểu đặt lên ghế sô pha, thể trọng của cô gái nhỏ rất nhẹ, không tốn quá nhiều sức cũng có thể bế cô lên rồi.
Tô Trĩ Yểu ngủ rất sâu, cả quá trình bị bế vào cũng không tỉnh lại.
Hạ Tư Dữ nhìn xuống cô từ trên cao, cởi áo vest ra, tháo hết khuy măng sét của áo sơ mi vứt sang một bên, bắt đầu xắn tay áo lên.
Chắc chắn là kiếp trước đã nợ cô cái gì đó.
Bằng không anh cũng sẽ không mang một người phụ nữ uống say về chỗ mình ở, bây giờ còn phải tự mình tới phòng ngủ dành cho khách trải giường cho cô.
Hạ Tư Dữ vừa bước chân vào phòng ngủ dành cho khách, một giây sau Tô Trĩ Yểu đã mơ màng tỉnh dậy, ánh đèn chùm sáng rực rỡ chói mắt khiến cô không mở nổi mắt.
Men say dâng lên đầu, Tô Trĩ Yểu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cô xoa mắt, chậm rãi ngồi dậy, không thoải mái đá bay giày.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô đi chân trần giẫm lên thảm như bị mộng du, đi ngang qua cửa phòng ngủ cho khách, tìm kiếm vị trí, đẩy cửa một căn phòng ngủ khác ra, im hơi lặng tiếng nhẹ nhàng đi vào.
Khi Hạ Tư Dữ trở ra muốn bế cô đi đến phòng ngủ cho khách, trên ghế sô pha đã trống trơn không có người, chỉ có áo khoác của anh một nửa xiêu vẹo nằm đó, một nửa buông thõng xuống đất.
Nhìn một lượt cũng không thấy người đâu.
Cho đến khi ánh mắt của anh dừng lại ở trên cánh cửa phòng ngủ chính đang khép hờ.
Hạ Tư Dữ nhíu mày, cất bước đi về phía phòng ngủ chính.
Đèn ở chỗ chuyển tiếp giữa cửa và phòng khách sáng lên, tia sáng kéo dài đến phòng ngủ rộng lớn rồi dần dần tối xuống.
Từ xa nhìn lại, bên dưới chiếc chăn màu xám trắng nhô lên một cục.
Hạ Tư Dữ nhẹ nhàng bước từng bước tới bên giường.
Quả nhiên, cô gái này đang thoải mái nằm ở trên giường của anh, hai tay nắm lấy chăn đắp đến xương quai xanh, chỉ để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và đầu ngón tay cong cong trắng nõn.
Cô ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, lông mi rất dài, trên mí mắt hơi ẩm ướt, vẻ mặt ngủ say trông rất yên tĩnh.
Cho dù là anh thì cũng không thể phủ nhận, hình ảnh này vô cùng đẹp mắt.
Thật đúng là biết chọn chỗ để ngủ.
Hạ Tư Dữ mấp máy môi dưới, bất đắc dĩ bật cười.
Anh cúi người rút đoạn chăn bị gấp ở dưới đầu ngón tay cô ra rồi nhẹ nhàng kéo lên, che bả vai cô lại.
Lúc đang muốn đứng dậy thì cánh tay đột nhiên bị ôm lấy.
Mặt của Tô Trĩ Yểu cọ vào cánh tay anh, mặt mày giãn ra, đang nằm mơ rất vui vẻ, lẩm bẩm: "Thơm thơm..."
"Không được cắn." Hạ Tư Dữ cau mày cảnh cáo.
Không biết cô có nghe lọt tai lời anh nói hay lại ngủ mất rồi, người ở dưới thân nằm yên được một lát, không tiếp tục cọ lung tung nữa, chỉ là đôi môi hơi mấp máy, phát ra âm thanh không rõ ràng.
Bởi vì dáng người cao lớn nên lúc anh khom người như vậy không được thoải mái, Hạ Tư Dữ đành phải ngồi xuống mép giường, loáng thoáng nghe thấy cô nói: "Hạ Tư Dữ... không thèm kết bạn Wechat với mình..."
"Đã nói rồi, tôi không dùng Wechat." Anh thuận miệng đáp lời.
Chính Hạ Tư Dữ cũng không thể nói rõ, tại sao đêm đó lại không trực tiếp rút cánh tay rời đi, mà ngồi bên cạnh cô, như thể dành hết cho cô tất cả mọi kiên nhẫn tích góp mấy chục năm.
Người say rượu đến nằm mơ cũng lộn xộn không yên, Tô Trĩ Yểu lại mơ thấy chuyện gì khác, hừ bằng giọng mũi, nũng nịu lẩm bẩm: "Đừng gọi tôi là cô Tô..."
Gương mặt trắng nõn và chóp mũi của cô đều ửng đỏ, bờ môi khẽ mím lại, tựa như nằm mơ cũng đang giận anh.
Đáy mắt Hạ Tư Dữ thấp thoáng hiện lên một ý cười, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt cô, giọng điệu nhẹ nhàng, trong lúc vô tình còn hạ tông giọng xuống.
"Thế nên, muốn tôi gọi em là gì?"
Hỏi xong Hạ Tư Dữ bỗng nhiên dừng lại.
Cô gái đang say tít thò lò nên nói năng linh tinh, nhưng anh lại tỉnh táo, tại sao còn đối thoại cùng cô chứ.
"Bé cưng..." Tô Trĩ Yểu chậm rãi nói một câu nói mớ, không biết có phải là đang trả lời anh hay không.
Giọng nói dễ nghe lại gãi trúng tim, nhẹ giọng thì thầm: "Em ngoan..."
Cô không còn lên tiếng nữa, hít thở nhẹ nhàng, lại tiếp tục ngủ thiếp đi.
Hạ Tư Dữ cúi đầu nhìn cô.
Phòng ngủ mờ tối im ắng, sự ấm áp ổn định thoang thoảng trong không khí, đắm chìm trong sự tĩnh lặng.
-
Tuyết rơi suốt một đêm, đến hôm sau mới ngừng.
Ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào mí mắt, bụng Tô Trĩ Yểu trống rỗng, lông mi khẽ run lên, tỉnh dậy vì đói.
Khung cảnh xung quanh rất lạ lẫm.
Mặt tường màu nâu đỏ xa lạ, giường màu đen rộng lớn theo phong cách Hồng Kông vô cùng xa lạ, chăn nhung màu xám trắng cũng rất xa lạ.
Tô Trĩ Yểu hoang mang nhìn lên chiếc đèn chùm, suy nghĩ thả phanh mất vài phút.
Cồn còn đáng sợ hơn cả thuốc hòa tan, rót vào trong đầu, hòa tan hết ký ức, Tô Trĩ Yểu chỉ nhớ lại đêm qua, cô tựa vào bên bờ Thập Sát Hải để tỉnh rượu, sau đó hình như có gặp được Hạ Tư Dữ.
Sau đó ký ức đã đứt quãng, tất cả đều là mảnh vụn, không hoàn chỉnh nữa.
Chẳng lẽ nơi này là nơi ở của anh ở Bắc Kinh sao?
Toàn thân bủn rủn như bị rút gân lột da, theo phản xạ có điều kiện, Tô Trĩ Yểu lập tức nhìn vào trong chăn, váy len vẫn còn mặc ngay ngắn trên người, không mở một cái cúc nào.
Cô lại khôi phục sự bình tĩnh.
Chiếc điện thoại tối hôm qua cô làm rơi ở bên cạnh hàng rào, giờ phút này đang rung trên tủ đầu giường.
Tô Trĩ Yểu mò lấy điện thoại ấn nghe máy.
Tiểu Nhung nói ở trong điện thoại: "Yểu Yểu, chuyến bay hai giờ chiều nay, em chuẩn bị xong thì nói với chị nhé, chị và chú Dương đi đón em."
Tô Trĩ Yểu đột nhiên nhớ ra, hôm nay cô phải đi Thượng Hải.
Cô nói qua loa hai câu rồi cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng xuống giường chạy ra khỏi phòng ngủ.
Một giây trước còn vội vội vàng vàng, một giây sau, ánh mắt vượt qua phòng khách, liếc mắt đã nhìn thấy phòng bếp kiểu mở.
Trong ấn tượng của Tô Trĩ Yểu, phòng bếp là nơi hun khói lửa cháy, gần như là cô không bước vào bao giờ.
Nhưng hình ảnh trước mặt lại đánh tan nhận thức của cô.
Người đàn ông đứng ở trước bệ bếp, một tay thản nhiên đút vào trong túi quần, một tay cầm máy khò lửa, ngọn lửa phun ra đều đặn, lớp phô mai trải trên đĩa cơm rang hải sản chậm rãi chảy ra.
Trong một cái nồi khác đang nấu một món gì đó kêu ùng ục.
Động tác trên tay không nhanh không chậm, cực kỳ ung dung, nhìn là biết một người thường xuyên nấu ăn.
Chắc hẳn là anh chưa ra ngoài, tóc ngắn không chải chuốt, trông như chỉ vuốt bừa hai cái, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần bình thường, cúc áo mở ra mấy cúc, tay áo vén đến cánh tay, không có thêm trang sức dư thừa.
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào cửa sổ sát đất, chiếu lên người anh trông rất đẹp, khiến dáng vẻ của anh trở nên hư hư thực thực, không rõ ràng.
Tô Trĩ Yểu ngơ ngác nhìn sang, không dời nổi mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...