Sáng sớm hôm sau, Lạc Sở Khí cùng Yến Phàm Vũ và Mộ Lăng Phi li khai sơn trang. Nhìn theo bóng lưng ngày một xa của Yến Phàm Vũ, Ngạn Lạc Thường trong lòng thầm cầu nguyện. Trên đương quay lại đại sảnh, trong lòng hắn không ngừng lo lắng. Sau khi hắn rời đi, chỉ lưu lại Hạ Thanh Minh cùng Mộ Hạ, liệu có nguy hiểm gì không: “ Thanh Minh, lần nay Phi ca cùng Vũ rời đi, an toàn của Phi Yến sơn trang phải làm sao bây giờ?”
“Ân! Không có việc gì! Họ đã đem Tứ Thảo lưu lại cho chúng ta.”
“ Tứ Thảo?”
“ Ha ha, Lạc Thường, ngươi không biết bọn họ a. Bọn họ, theo thứ tự là Thanh Trúc, Bạc Thuấn, Tử Điều, Hoàng Cận đều là thuộc hạ tối thân cận của Lăng Phi và Phàm Vũ, cũng có thể coi là sát thủ hàng đầu trong sơn trang. Cho nên hẳn là không có việc gì đi….”
“ Phải không…, vậy là tốt rồi.” Ngạn Lạc Thường nhẹ nhàng thở ra một hơi.
“ Làm sao vậy, lạc Thường?” Nhìn thấy bộ dáng của Ngạn Lạc Thường, Hạ Thanh Minh bỗng cảm thấy kì quái.
“ Không có gì, hiện tại bọn họ cùng nhau ra ngoài, địch nhân rất có khả năng lợi dụng lúc này để rat ay, cho nên ta cảm thấy không an tâm. Nhất là chúng ta không thêr trở thành gánh nặng được.”
“ Lạc Thường, nghe được những lời này của ngươi, ta đã hiểu được vì sao Lăng Phi lại rất yên tâm khi để Phàm Vũ ở cùng ngươi. Ngươi suy nghĩ thật chu toàn…” THanh Minh cười cười, vỗ vỗ bả vai Ngạn Lạc Thường, sau đó thuận theo hướng thư phòng đi đến.
Các ngươi không có việc gì, ta đây cũng không còn gì vướng mắc…
Ngạn Lạc Thường lặng yên, không phát ra một tiếng động nào, từ từ men theo con đường dẫn tới hậu viện.
Chính mình thật lâu trước kia có điều tra qua nơi này. Hậu voeenj có một con đường nhỏ. Bởi vì người qua lại rất ít nên có thể từ đây dễ dàng li khai; cũng không màng hành lí gì cồng kềnh, Ngạn Lạc Thường một thân thoải mái chuẩn bị rời đi.
*****
“ Lạc Thường, ngươi chuẩn bị đi nơi nào a?” Thanh âm lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, Ngạn Lạc Thường cước bộ bỗng trở nên cứng ngắc. Thanh âm băng lãnh, khẩu khí đầy mện lệnh kia làm cho hắn khó có thể nhúc nhích thân mình.
“ Sư…sư phụ…” Chậm rãi xoay người lại, Ngạn Lạc Thường trông thấy Lãnh Sát đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Đáng giận, bản thân mình lại trì độn đến mức ngay cả khí tức cũng không hề phát hiện ra.
“ Lạc Thường, ngươi đây là đi nơi nào…”
“ Sư phụ… ta…” Ngạn Lạc Thường không có cách nào nói lên được,chỉ có thể cúi đầu.
“ Lạc Thường, ngươi không phải đáp ứng ta, trong nửa năm giải quyết Yến Phàm Vũ cùng Mộ Lăng Phi? Như thế nào? Ngươi còn chưa có giải quyết đã muốn đi đâu?” Lãnh Sát đi đến trước mặt Ngạn Lạc Thường, chặn trước mặt hắn, lạnh giọng chất vấn: “ Lạc Thường, ngươi bộ dạng như vậy, ta rất hoài nghi a…”
“ Sư phụ…” NHìn ánh mắt Lãnh Sát có chút trách cứ, Ngạn Lạc Thường không biết làm cách nào để trả lời.
“ Bọn chúng đi nơi nào?”
“ Xuống núi, sư phụ của y xuất môn làm việc, hiện tại không ở trong trang.”
“ Ha ha, đây không phải là thời cơ tốt ư?”
“ Cái gì?” Nghe được câu nói đó, Ngạn Lạc Thường bỗng có dự cảm chẳng lành.
“ Cái này, trong sơn trang hẳn là còn những người già, nữ nhân, cùng lão bà và hài tử của Mộ Lăng Phi. Như vậy, đem bọn họ về có thể dùng để uy hiếp…”
“ Sư phụ! Không cần phải…!” Nghe được Lãnh Sát có ý gây bất lợi cho Hạ Thanh Minh, Ngạn LẠc Thường lập tức xông lên, chắn ở phía trước.
“ Lạc Thường, ngươi không phải chọc ta mất hứng. Ngươi không có đi giết Yến pHàm Vũ cùng Mộ Lăng Phi, ta không có trách ngươi. Thời cơ không phải tùy tiện là có. Nay có cơ hội tốt nhưu vậy, ngươi chẳng lẽ lại muốn ngăn cản ta.”
“ Sư phụ… Không cần phải như vậy, Thanh Minh cùng Hạ nhi vô tội, không cần tổn thương bọn họ…”
“ Lạc Thường, ngươi đang nói cái gì? Bọn chúng cùng ngươi có quan hệ gì? Cái gì không có tội, chẳng lẽ ngươi muốn ta buông tha bọn chúng…” Lãnh Sát ánh mắt lạnh như băng xuyên qua tâm Ngạn Lạc Thường, từ đo có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.
“ Lạc Thường…ngươi đối với chúng sản sinh tình cảm…?” Lo lắng trong lòng dần dần khuếch tán, Lãnh Sát nhìn người mà mình đã bồi dưỡng từ nhỏ. Thật vất vả lắm mới dậy cho hắn biết làm cách nào để che giấu tình cảm bản thân, thế nhưng, hôm nay, ánh mắt kia lại lộ ra vẻ bối rối, lo lắng, rất dễ để nhận ra: “Lạc Thường, ngươi đã thay đổi. Ngươi biến thành cái dạng này, ta càng không thể để cho bọn chúng được sống!” Lãnh Sát tứ giận vươn tay túm lấy Ngạn Lạc Thường, kéo hắn phi thân về phía Phi Yến sơn trang.
*****
Tại ngọn núi phái sau Phi Yến sơn trang, Ngạn Lạc Thương chật cật ngã bên vách núi. Gió lạnh thấu xương không ngừng thổi đến làm hắn có chút phát run.
“ Lạc Thường, từ nhỏ ngươi đã yêu thích cái cảm giác đứng trên vách núi để giỏ lạnh thổi, đó là cái duy nhất có thể làm cho ngươi thanh tỉnh. Đã lâu như vậy, hẳn là ngươi rất hoài niễm cảm giác này a…”
“ Sư phụ…” Ngạn Lạc Thường hiểu, cả đời Lãnh Sát chỉ chấp nhận duy nhất hắn là đồ đệ của mình. Chứng kiến đồ đệ mà mình dốc hết tâm ý để bồi dưỡng biến thành cái dạng này, hẳn là thất vọng cực độ.
“ Lạc Thường, ngươi đã tỉnh ra hay ngươi đã quên thân phận của mình? Ngươi là sat thủ, mà sát thủ thì không cần những thứ tình cảm như vậy, hoàn thành nhiệm vụ là việc duy nhất ngươi cần làm…”
Đúng, mình là một sát thủ, từ nhỏ đã không được cảm thụ qua cái gì là tình cảm, thứ đó thực xa vời….
Nhưng….
Hiện tại bất đồng, ờ tại Phi yến sơn trang một khoảng thời gian, hữu tình, thân tình, tình yêu… Tất cả thứ này mình đã nếm qua, hương vị thật làm cho người ta mê muội, tuy nhiên cũng làm cho người ta dễ dạng bị mê hoặc…
Nhưng không nghĩ đến là sẽ buông những thứ tốt đẹp đó ra. Lần đầu tiên trong kiếp này, hắn mới biết thế nào là hạnh phúc…
“Chính là, sư phụ, ta cầu xin ngươi không nên tổn thương Thanh Minh…”
“ Ba!” Một tiếng nặng nề, Lãnh Sát không chút lưu tình hạ thủ, vốn gương mặt trắng nõn đã lưu lại dấu vết năm ngón tay đỏ rực, cảm giác nóng rát rất nhanh lan ra toàn thân.
“ Lạc Thường, ta qua thất vọng về ngươi, lại vè bọn chúng mà cầu tình? Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi thực sự quan tâm đến lũ người đó!”
Nhìn ánh mắt cầu xin của Ngạn Lạc Thường không ngừng hướng đến mình, Lãnh Sát không khỏi cảm thấy bực bội. Người kia, cũng động dạng như vậy trước mặt mình dùng ánh mắt như thế, cầu xin…
Vì cái gì, vì cái gì Ngạn Lạc Thường lại cùng người kia làm ra loại sự tình y hệt nhau, chẳng lẽ,…
Nắm chặt nắm tay, Lãnh Sát một phen nắm lấy cần cổ trắng mịn của Ngạn Lạc Thường “ Lạc Thường, ngươi nghe cho rõ đây, nhanh vứt bỏ nhưng suy nghĩ không đúng kia đi, ta tam thời cho rằng ngươi không cẩn thận mà thôi…”
“Ngô… sư..sư phụ…” Lãnh Sát có chút tăng thêm lực đạo ở tay, làm cho Ngạn Lạc Thường cảm thấy hô hấp đã có chút khó khăn.
Lúc này, Mộ Hạ mang theo song điểu của mình tiến tới, vốn vui sướng nghĩ tới một mình vụng trộm huấn luyện, lại vô tình nhìn thấy Lãnh Sát bóp cổ Ngạn Lạc Thường,
“ Lạc ca ca!” Mộ Hạ kêu to một tiếng phân tán lực chú ý của Lãnh Sát.
“ Hạ Nhi…” Ngạn Lạc Thường sau khi nhìn rõ thân ảnh Mộ Hạ, không khỏi kinh hãi,hớp một ngụm khí lạnh, rồi như bừng tỉnh liền kêu to “ Hạ Nhi! Đi mau!”
Mộ Hạ cũng không có nghe lợi Ngạn Lạc Thường, ngược lại lại nhìn Lãnh Sát phẫn nộ.
“ Ngươi là ai, tại sao lại thương tổn Lạc ca ca của ta?”
NHìn tiểu quỷ trước mắt, Lãnh Sát không khỏi có chút hứng thú: “ Ha ha, ngươi chính là Mộ Hạ, con của Mộ Lăng Phi, vừa vặ, ta đỡ phải đi bắt ngươi…” Nói vừa dứt, Lãnh Sát huýt một hơi dài, Nhiếp Hồn liền hiện lên, quắp Mộ Hạ bay đi ( Nhiếp Hồn chắc là con chim của anh Sát)
“ Hạ Nhi! Chú Ý!” Ngạn Lạc Thường khẩn trương hét lên. Chỉ thấy hồng tước song điểu bay lại, bổ nhào vào NHiếp Hồn, chặn lại không cho mang Mộ Hạ đi.
Điều này là cho Lãnh Sát ở một bên quan sát không khỏi hứng thú:” Ha ha, hỏa tước! Không nghĩ tới là còn dám chống lại Nhiếp Hồn!” Hướng Nhiếp Hồn chuyển đi mệnh lệnh, còn lại cấp chính mình theo dõi trận đấu.
“Băng cặp, không cần phải bại dưới hắn a!”
Lúc này, Ngạn Lạc Thường mới khôi phục được chút thể lực, rút ra trường tiên ở bên hông, hướng Lãnh Sát đâm tới. Lãnh Sát xoay người một cái, hai ngón tay kẹp lấy đầu kiếm, nhẹ nhàng dùng lực, chặn đứng đòn tấn công:” Lạc Thường, ngươi nghĩ đối với ta động thủ?”
Ngạn Lạc Thườn rơi tới trước mặt Mộ Hạ, đòn công kích vừa rồi đã lấy đi của hắn phân nửa khí lực, alij đang mang thai nên thân thể thập phần suy yếu. Như vậy, căn bản là không có phần thắng.
Ngạn Lạc Thương cúi xuống, đem Mộ Hạ ôm sat vào trong ngực, nhẹ nhàng thì thầm: “ Hạ Nhi, nhớ kĩ, nếu lát nữa mà có cơ hội, ngươi phải chạy ngay, nghe rõ không?”
“ Có thể…chính là…”
“ Không được do dự, nghe lời ta, đi tìm nương, hắn sẽ hội bảo vệ ngươi…”
Mộ Hạ nhìn ánh mắt Ngạn Lạc Thường, thoáng gật đầu.
Trên không trung, Nhiếp Hồn bụng bị Băng Cặp kéo lê một đạo vết thương, còn Băng Cặp một bên cánh cũng nhiễm huyết đỏ tươi. Rốt cuộc chúng cũng định chỉ giao chiến, chuẩn bị quay về bên cạnh chủ nhân.
“ Chính là hiện tại!” Ngạn Lạc Thường đẩy Mộ Hạ ra ngoài. Nương theo khí lực của Ngạn LẠc Thường, Mộ Hạ nhanh chonsh hướng trong trang chạy tới. Lãnh Sát đang chuẩn bị đuổi theo nên hội không để ý Ngạn Lạc Thương bên cạnh mình.
“ Lạc Thường, ngươi nhất định không nghe lời sư phụ!”
“ Sư phụ, thực xin lỗi. Nhưng vô luận thế nào, ta cũng không thể để cho bọn họ có một chút thương tổn nào cả.” nâng trường tiêu trong tay, Ngạn Lạc Thương một chiêu lại một chiêu hingf đem Lãng Sát dồn đến vách núi, cho dù là đồng quy vu tận cũng không để ý.
Ngạn Lạc Thường là đệ tử Lãnh Sát yêu thương nhất, tự nhiên sẽ không hi vọng hắn vì loại tình cảm nhỏ nhoi này mà đánh mất chính bản thân. Lập tức, một cỗ tức giận dâng lên. Lãnh Sát một phát bắt đươch trường tiêu dùng nội lực bẻ gãy, chưởng phong cũng theo đó mà đánh vào vai Ngạn lạc Thường. Ngạn Lạc Thường theo đó mà thân thể trượt xuống vách núi, lại nắm được một cành cây đưa ra, Ngạn Lạc Thường ngẩng đầu nhìn Lãnh Sát.
“ Lạc Thường, ta hỏi ngươi lần cuối, rốt cục ngươi có chịu tỉnh ngộ ra không?”
“ Không…không cần phải…” chút sức lực duy nhất cũng được dùng hết, xem ra chính mình thực sự rất nhanh liền không thể trụ nổi.
“ Lạc Thường, ngươi thực sự để cho ta quá thất vọng. Cũng được, chỉ cần ngươi buông tay ra, mạng của ngươi đổi lấy mạng của bọn chúng a…”
“ Cái …cái gì….” Ngạn Lạc Thường nhìn Lãnh Sát gương mặt không chút biến hóa “ Thực..thực sự..chỉ cần …ta chết…..”
“đúng vậy. Lạc Thường, ngươi xùng bọn họ, chỉ có thể chọn một, ngươi chính mình quyết định đi.”
Nhìn vực sâu vạn trượng lại nình đến Lãnh Sát, Ngạn Lạc Thường mỉm cười.
Mặc dù có lỗi với hài tử trong bụng nhưng chỉ cần Vũ không bị tổn thương…
“ Sư phụ…ngươi giữ lời…”
Ngạn Lạc Thường buông lỏng cách tay, mặc cho thân thể tự do rơi xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...