Cùng họ với người phụ nữ rắc rối đó, không lẽ…có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Trương Bội Bình tự lẩm nhẩm trong lòng, sau cùng vẫn là nhẫn nhịn rời đi.
Đợi bà ta điều tra ra được thân thế thật sự của chàng trai này rồi xử lý cũng chưa muộn, bây giờ lỡ như làm lớn chuyện, ầm ĩ đến tai Cố Nghiệp Minh, e là chuyện mà bà ta lo lắng sẽ thật sự xảy ra.
Khiết Ninh vẫn không biết rõ mấy chuyện xảy ra giữa em trai mình và cô bạn gái nhỏ của cậu, mỗi ngày giữ liên lạc, Khiết Thành đều không ngoại lệ, tốt khoe xấu che.
Lúc này, cô đang ở trong nhà thu xếp hành lý của mình.
“Khiết Khiết, sao lại phải chuyển nhà? Em thấy chỗ này cũng tốt lắm mà?” Tô Mẫn cũng đến giúp cô dọn dẹp phòng ốc.
Khiết Ninh không quay đầu lại, cô nói: “Căn nhà này dù sao cũng quá lớn, chị ở một mình thật sự là lãng phí, chi bằng dọn ra để cho người khác thuê, chị tìm một căn nhà nhỏ ở chung cư là được, yên tĩnh một chút.”
Thật ra đây chỉ là một nửa lý do thôi, nguyên nhân quan trọng hơn là vì cô muốn dần dần thoát khỏi lòng bàn tay của Lưu Hoài Khang, anh ta biết địa chỉ của căn nhà này, hơn nữa bất cứ lúc nào đều có thể sang đây.
“Nhưng mà bây giờ chị cũng không thiếu tiền mà, ở chỗ thoải mái một chút cũng có sao đâu.” Tô Mẫn không rõ những suy tính nhỏ nhặt trong lòng Khiết Ninh, cô khuyên nhủ.
“Mấy người minh tinh nổi tiếng khác toàn là sống ở biệt thự xa xỉ thôi.”
Khiết Ninh phì cười: “Em cũng nói là minh tinh nổi tiếng đấy, danh tiếng của chị chẳng phải cũng bình thường thôi sao?”
“Khiết Khiết, bộ phim truyền hình này nhất định sẽ hot!” Tô Mẫn nói như an ủi cô.
Thật ra Khiết Ninh cũng không ôm hi vọng mấy, đều nói rằng nổi tiếng hay không đều dựa vào may mắn, có những diễn viên cho dù diễn xuất rất tốt, vẻ ngoài cũng xuất chúng, nhưng mà ở trong giới giải trí vẫn là tầm thường, kĩ thuật diễn xuất của cô cũng không tệ, trong giới giải trí mỹ nhân nhiều vô kể này, sắc đẹp của cô cũng coi như là hơn người, chỉ đáng tiếc diễn mấy bộ phim truyền hình rồi mà tiếng tăm vẫn ở mức trung bình.
“Mẫn Mẫn, nếu như chị cứ luôn không bật lên được như thế này, em đi theo chị cũng vất vả lắm.” Khiết Ninh nói bâng quơ.
Tô Mẫn kiên định nói: “Không vất vả tí nào, Khiết Khiết, chị có thiên phú đóng phim như vậy, em tin rằng chắc chắn có một ngày chị sẽ HOT nhất cho mà xem!”
Khiết Ninh bật cười: “Chị cũng tin rằng chị sẽ có ngày đó.”
Thật ra cô nói lời này không đủ khí thế, giới giải trí này có rất nhiều người xấu, cô có thể ở lăn lộn trong đó bao lâu vẫn rất khó nói, hơn nữa chuyện nguy hiểm nhất là Lưu Hoài Khang vẫn luôn quản lý con đường sự nghiệp của cô, đợi sau này anh ta kết hôn, cũng chán ngấy cô rồi, không có tinh lực đâu mà đi nâng đỡ cô nữa, còn lúc đó cô vẫn chưa bật lên được, đến lúc đó phải đi con đường nào đây?
“Ơ, tổng giám đốc Lưu.” Đột nhiên Tô Mẫn cao giọng, rõ ràng là cô đã giật mình, cũng rất kinh ngạc.
Lưu Hoài Khang cứ như vậy đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người phụ nữ đang thu dọn ở trong phòng ngủ.
Khiết Ninh cũng cảm thấy hơi kì lạ, hôm nay anh ta đến dường như hơi sớm, bây giờ đúng lúc chạm mặt Tô Mẫn, có chút khó giải thích.
“Xin chào tổng giám đốc Lưu.” Có thể dễ nhận thấy rằng Tô Mẫn còn kích động hơn cả Khiết Ninh, bộ dạng rất si mê, nhưng vẫn là khúm núm lui vào trong phòng ngủ, để hai người kia có không gian riêng.
Khiết Ninh đóng vali lại: “Sao bây giờ mà anh đã sang rồi?”
Lưu Hoài Khang hỏi một đằng thì trả lời một nẻo, anh ta xem xét chiếc vali sau lưng cô rồi nói: “Chuẩn bị đi đâu?”
“Không chuẩn bị đi đâu cả, chỉ là rảnh rỗi nhàm chán nên muốn dọn dẹp đồ cũ thôi, để nhà cửa ngăn nắp hơn một chút.” Khiết Ninh trả lời rất tự nhiên và ung dung, không hề nhìn ra được một chút nào là đang nói dối.
Lưu Hoài Khang từ tốn bước lên: “Lịch trình gần đây của em không thể để cho em có thời gian rảnh rỗi được.”
Chậc, người đàn ông này quả thật là nhạy bén.
Khiết Ninh nhíu mày, theo bản năng cô lùi về sau mấy bước, sau đó nhớ lại chuyện gì đó nên liền đổi chủ đề: “Anh Lưu, em có một yêu cầu nhỏ, sau này có thể để em đích thân chọn kịch bản và danh sách chương trình không?”
Đối với hành động của cô, Lưu Hoài Khang hơi bất mãn, anh lại lần nữa đến gần cô: “Không phải trước nay đều đích thân chọn sao?”
“Vậy thì không giống nhau, em hi vọng có thể nhận một kịch bản có tính khiêu chiến, tuy là những cái anh chọn cho em đều không tệ, nhưng…”
Suy cho cùng, tuy là mỗi kịch bản sau cùng vẫn là do cô chọn ra, nhưng mà lúc trước, có rất nhiều chủ đề đa dạng đã bị sàng lọc và loại bỏ đi, toàn giữ lại những kịch bản mà Lưu Hoài Khang cảm thấy thích hợp với cô, nhưng mà một người diễn viên tốt chân chính, không nên để những điều này hạn chế bản thân.
“Khiết Ninh, bây giờ những yêu cầu của em ngày càng nhiều rồi.” Ánh mắt của Lưu Hoài Khang có chút lạnh lùng.
“Em dựa vào đâu mà nghĩ rằng anh nhất định sẽ đồng ý?”
Khiết Ninh cười khẽ: “Em không cảm thấy rằng tổng giám đốc Lưu sẽ đồng ý, nếu như anh không cho phép, em tất nhiên cũng không có lời nào dám cãi lại.”
Cô bé này, lại có thể không biết năn nỉ một chút, nói vài câu dỗ ngọt, anh ta cũng không phải sẽ không cân nhắc.
Sắc mặt Lưu Hoài Khang trở nên u ám: “Đây là thái độ thỉnh cầu của em hả?”
Khiết Ninh không phải là kẻ ngốc, dựa vào những hiểu biết của cô về đàn ông, đối phương mong cô sẽ nũng nịu rồi nói những lời dễ nghe, cứ giống như lúc trước, nhưng mà rốt cuộc có cần phải thuận theo anh ta không? Chuyện này còn phải xem tâm trạng của cô.
“Em làm sao?” Khiết Ninh giả bộ vô tội.
“Nếu tổng giám đốc Lưu đã không đồng ý, thì cứ xem như em chưa nói là được, em nào dám tùy tiện làm phiền anh, mỗi ngày anh đều có vô số việc cần làm, quả thật không cần để tâm đến chuyện của em, trách chỉ trách em không biết nắm bắt, từ trước đến nay đi diễn cũng không đạt được thành tựu gì.”
Giọng điệu ôm đồm hết tất cả trách nhiệm về mình của cô, ngược lại nói ra cũng có vài phần tủi thân.
“Anh không nói là không đồng ý.” Lưu Hoài Khang đột nhiên mở lời.
Khiết Ninh sững sờ, sau đó ánh mắt cô sáng rực lên, cô đặt tay lên cổ anh ta rồi đến gần, nũng nịu nói: “Thật sao? Em biết là tổng giám đốc Lưu tốt với em nhất mà~.”
Dáng vẻ thân mật hợp ý anh ta đã lấy lòng Lưu Hoài Khang thành công, anh túm chặt lấy cằm cô: “Cho nên, em có báo đáp gì đây?”
“Hmm…em sẽ nấu cho tổng giám đốc Lưu một bàn toàn đồ ăn ngon nhé?” Khiết Ninh mỉm cười chớp chớp mắt.
Lưu Hoài Khang chẳng ơi hỡi gì cả, quả thật cũng một thời gian rất lâu rồi anh không nếm thử tay nghề của cô, đặc biệt là bây giờ cô không phải vì muốn lấy lòng anh mà chủ động xuống bếp.
Lúc này, tiếng mèo kêu ở phòng khách vang lên, giọng nói của Tô Mẫn cũng có vài phần vui mừng: “Khiết Khiết, chị còn nuôi mèo nữa hả? Chẳng nghe chị nói gì cả.”
Khiết Ninh đi vào phòng ngủ, nhìn thấy con mèo bây giờ đã được nuôi ngày càng béo ú ra, cô không khỏi bật cười: “Đúng rồi, lúc trước luôn là em trai chị chăm sóc nó, em không nhìn thấy cũng đúng.”
Lưu Hoài Khang tất nhiên là nhìn thấy con mèo lông vàng này, nó hướng về phía anh ta kêu meo meo một tiếng, sau đó lại chạy đến ngoan ngoãn cọ vào chân anh ta.
Khiết Ninh trừng mắt: “Khang Khang, qua đây.”
Cô mới là người chủ nhân đã nuôi nó được không vậy, sao mới gặp lần đầu đã chạy đến bên cạnh anh ta, đúng là không có lương tâm.
Con mèo lông vàng kêu một tiếng, rồi ngây ra không chịu đi khỏi chỗ bên chân anh ta.
“Khang Khang? Ồ, cái tên này hay đấy, là từ “Khang” nào? Tô Mẫn tò mò hỏi.
Vừa hỏi thì Khiết Ninh đã nghẹn họng, không lẽ cô phải nói là “Khang” trong “Lưu Hoài Khang” sao? Vậy hôm nay định sẵn là cô sẽ không được yên, nhưng mà đổi từ khác, cô quả thực cảm thấy sợ hãi.
Cô liếc nhìn Lưu Hoài Khang một cái, anh ta cũng đang nhìn cô, ung dung chờ đợi câu trả lời của cô.
“Thì…là... “Khang” trong “Vạn sự an khang”. Khiết Ninh giả vờ bình tĩnh trả lời.
Tô Mẫn khá là ngây thơ, không nghĩ sâu xa gì nữa, vừa nghe đã bật cười rạng rỡ: “Ồ, thì ra là từ này hả, từ này hay, Khang Khang bé nhỏ, nhanh qua đây chị ôm cái nào~.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...