Khiết Ninh không muốn chạm mặt với anh nên cúi người lẻn đi vào phòng vệ sinh, đúng lúc gặp đạo diễn ở bên đó, ông nhìn thấy mặt cô đỏ ửng thì kinh ngạc.
“Khiết Ninh, mặt cô sao thế, xảy ra chuyện gì vậy?”
Đạo diễn vừa hỏi xong thì Khiết Ninh đã cảm nhận được tầm mắt lạnh lẽo sau lưng mình, sống lưng lạnh buốt khiến cô phải rùng mình, cô không quay đầu cũng biết là ai.
“Tôi không sao, chỉ là không cẩn thận nên bị thương, dùng nước rửa một lát là hết thôi.” Khiết Ninh mỉm cười, đứng thẳng lên, tiếp tục dùng nước lau mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Bên kia, ánh mắt Lưu Hoài Khang lạnh lùng nhìn Khiết Ninh mặc đồ hóa trang bẩn bẩn.
Anh đã căn dặn Hạ Lâm chăm sóc tốt cho Khiết Ninh, cho cô tài nguyên tốt nhất trong công ty, ai ngờ cô lại rất có bản lĩnh, trực tiếp chấm dứt hợp đồng, kí kết với một công ty không tiếng tăm, diễn một vai phụ, làm mình chật vật đến vậy!
Tại sao cô lại muốn rũ sạch quan hệ với anh như vậy?
“Tổng, tổng giám đốc Lưu?” Triệu Hồng Ngọc thấy người đàn ông chậm chạp không trả lời, cô ta đưa ly trà sữa tới trước mặt anh: “Em rất thích uống hãng trà sữa này, nếu anh không ngại…”
“Tôi không thích đồ ngọt.” Ánh mắt Lưu Hoài Khang rời khỏi người Khiết Ninh, trong lòng rất khó chịu, giọng điệu anh lạnh lùng, không thèm liếc nhìn Triệu Hồng Ngọc đã lạnh lùng xoay người rời đi.
Triệu Hồng Ngọc cầm ly trà sữa đứng đó vừa tức vừa xấu hổ.
Nói thế nào cô cũng là em họ của Cố Thi Anh, dù chỉ là bà con xa, lúc đầu cô còn cho rằng mình có thể tạo mối quan hệ với Lưu Hoài Khang, hoặc dựa vào danh nghĩa của anh để tạo chút danh tiếng, nhưng anh không hề nể mặt cô.
“Cô Triệu, tôi thích đồ ngọt, hay là cô cho tôi đi!” Khiết Ninh thấy Triệu Hồng Ngọc ăn quả đắng thì trong lòng sảng khoái, cười híp mắt đi tới: “Hình như anh rể họ của cô không thích cô thì phải!”
Triệu Hồng Ngọc ném thẳng ly trà sữa vào thùng rác, rồi cười khẩy với Khiết Ninh: “Cô không thấy anh rể tôi đang bàn chuyện với người khác nên chưa dứt ra được sao!”
“Mà, nói thế nào tôi cũng còn tốt hơn cô! Chí ít tôi cũng có một anh rể họ lợi hại, còn Khiết Ninh cô cả đời không thể ở bên những người đàn ông như vậy!”
Khiết Ninh: “…”
Cô đã từng sống chung với Lưu Hoài Khang, còn tận hai năm nữa đó!
Có lẽ Triệu Hồng Ngọc cảm thấy nói chuyện với Khiết Ninh sẽ làm mất giá trị của bản thân nên lạnh mặt mỉa mai hai câu rồi rời đi, đặc biệt là khi thấy khuôn mặt sưng phù của cô thì cười trên nỗi đau của người khác.
Khiết Ninh cười không nói gì.
Không vội, ngày tháng còn dài, mối thù này cô chắc chắn sẽ từ từ đòi lại trên người Triệu Hồng Ngọc.
Vết sưng đỏ trên mặt cô không hết trong thời gian ngắn được, Khiết Ninh lại diễn vai quần chúng nên cô chỉ có thể dùng một lớp phần dày để che đi, khi cô vừa bước vào trường quay thì một người đàn ông đi về phía cô.
“Cô Khiết Ninh.” Người đàn ông đưa cho Khiết Ninh một chiếc hộp nhỏ, hình như là thuốc mỡ: “Đây là thuốc mỡ tiêu sưng chuyên dụng trong nội bộ bệnh viện, khi cô thoa lên, nửa tiếng sau mặt cô sẽ không sao.”
Mấy người xung quanh đều tò mò nhìn sang.
“Vậy thì cảm ơn anh.” Khiết Ninh không quen người đàn ông này, nhưng cô có thể đoán ra ai đã sai anh ta đến, cô cười khẩy, trực tiếp ném thuốc mỡ vào thùng rác rồi xoay người rời đi.
Hừ, đồng cảm với cô à?
Cô nói rũ sạch quan hệ với anh không phải là nói chơi, cô không cần sự quan tâm của anh!
Hơn sáu giờ tối, đoàn phim mới kết thúc công việc.
Giờ Khiết Ninh không có xe riêng, cô bắt taxi về. Vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cô thay giày ở cửa rồi nói: “Chị bảo em ở nhà ôn thi cho tốt, em ôn thế nào rồi?”
“Ba giờ chiều em đã ôn xong rồi, còn ra ngoài chạy bộ một tiếng mới về nấu cơm.” Khiết Thành thấy Khiết Ninh trở về thì bưng đồ ăn lên bàn.
Lúc Khiết Thành thấy khuôn mặt sưng đỏ của Khiết Ninh thì nhíu mày: “Chị, mặt chị sao vậy, chị bị bắt nạt đúng không?”
Khiết Ninh sờ mặt, cô tẩy trang đã bị em ấy nhìn ra rồi, vì vậy nhỏ giọng nói: “Không sao, có thể là bị thương trong quá trình quay phim. Ăn cơm đi, chị đói bụng rồi.”
“…”
Khiết Thành không lên tiếng, trực tiếp đi lấy hộp thuốc, bảo Khiết Ninh ngồi xuống, xịt thuốc cho cô, hơi đau nhưng Khiết Ninh cắn răng không kêu.
“Chị, sau này em sẽ đi đón chị.” Khiết Thành nói, trước đây Khiết Ninh có dẫn anh đến gara xem xe, anh cũng từng học lái xe, có giấy phép lái xe đủ cả rồi: “Chị đi một mình sẽ rất mệt.”
“Em đón chị sao? Nhưng em chưa có bằng lái!” Khiết Ninh liếc nhìn cậu một lát: “Em chỉ cần ôn tập thật tốt là được, bên công ty đã sắp xếp trợ lý cho chị rồi.”
“Nhưng…”
“Chị đói rồi, chị đi ăn trước đây.”
Khiết Thành muốn nói gì đó nhưng Khiết Ninh đã tới phòng ăn trước rồi, vừa ăn vừa khen Khiết Thành, cậu thở dài, cũng không nói thêm gì nữa, hai chị em cùng nhau ngồi ăn cơm tối.
Lúc Khiết Ninh ăn cơm có thói quen lướt mạng xem tin tức, có một tin tức rất mơ hồ được tung ra, nói ‘hòn ngọc’ trong tay chủ tịch tập đoàn Hoa Phong đã về nước, tháng sau sẽ tổ chức sinh nhật trong tại một biệt thự nào đó.
Phóng viên có chụp trộm được một bức ảnh, nhưng chỉ là ảnh góc nghiêng của vị thiên kim đó, đường nét khuôn mặt người đó mang máng giống với cô gái Khiết Ninh từng gặp, cuối cùng Khiết Ninh cũng có chút ấn tượng.
Hóa ra cô gái đó chính là con gái lớn của tổng giám đốc Hòa Phong.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...