Cho dù Khiết Thành có nói như thế nào, Khiết Ninh vẫn không đồng ý.
Bây giờ cô chỉ còn một người thân duy nhất là Khiết Thành, không dễ dàng gì cậu mới tỉnh lại, nhất định phải giữ bên cạnh để chăm sóc cho tốt, nếu như Khiết Thành thật sự nhập ngũ, thì bốn, năm năm cũng không thể gặp mặt.
Khiết Thành cũng không dám làm Khiết Ninh tức giận, hỏi vài lần thấy cô không đồng ý cậu cũng không hỏi nữa, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, nói không chừng qua vài ngày nữa chị cậu sẽ thay đổi suy nghĩ.
“Chị, rốt cuộc là mẹ đang ở đâu?” Khiết Thành hỏi, cậu đã lâu rồi không gặp mẹ, rất nhớ rất nhớ: “Lẽ nào đến một cuộc điện thoại mẹ cũng không gọi sao?”
“Đúng vậy, nơi đó không cho mang điện thoại.” Khiết Ninh hùa theo lời cậu: “Không phải là do em hôn mê lâu quá sao, mẹ vì quá lo lắng, vậy nên mới chạy đến nơi xa như vậy cầu phúc cho em.”
Khiết Thành khẽ mấp máy môi, muốn nói gì đó.
Khiết Ninh trực tiếp ngăn lại, cười nói: “Chị sẽ liên lạc với mẹ, bảo mẹ nhanh chóng trở về, có điều nếu như em muốn, chị có thể đưa em đi gặp anh rể.”
Quả nhiên, Khiết Thành bị cô dẫn dắt, vui mừng hỏi: “Thật sao, anh rể trở về rồi? Thế anh rể biết chuyện chị mang thai thì nói như nào?”
“Anh ấy rất vui mừng.” Đáy mắt Khiết Ninh có chút chột dạ, khẽ xoa đầu Khiết Thành: “Anh rể biết em tỉnh lại thì rất vui, cũng rất muốn gặp em.”
“Được, chị sắp xếp thời gian đi!”
Khiết Ninh cười gật đầu.
Cho dù thế nào, chỉ cần Khiết Thành không cần tiếp tục hỏi chuyện về mẹ là được rồi.
Đợi Lưu Hoài Khang trở về, Khiết Ninh có nói chuyện này với anh, nhờ anh giúp đỡ, Lưu Hoài Khang chỉ nói xem xét tình hình công ty xem có bận không, nhưng cho dù như vậy, Khiết Ninh cũng rất cảm kích.
Dù sao công việc của Lưu Hoài Khang cũng rất bận rộn, ngày đêm phải lao tâm, cô cũng không phải là gì của anh, có thể nhờ anh giúp đỡ việc này, cũng đã là việc không dễ dàng gì rồi.
Triệu Hồng Ngọc cũng không ở phim trường gây phiền phức gì cho cô nữa, quy quy củ củ quay phim, có điều ý cười trên mặt cô ta ngày càng thể hiện rõ sự đắc ý, đặc biệt là những lúc đối diện với Khiết Ninh.
Giống như nhìn một con châu chấu sắp bị nghiền chết vậy.
Khiết Ninh đều nhìn thấy, nhưng cô cũng không để ý lắm, trong lòng cô lúc này chỉ quan tâm đến sức khỏe của Khiết Thành, còn sắp xếp người dọn dẹp căn phòng mà cô mua trước kia.
Số tiền mà cô lấy từ chỗ Lưu Hoài Khang, trừ tiền trị liệu của Khiết Thành ra thì vẫn còn một khoản, năm ngoái cô thấy một căn nhà ở ngoại ô phía Tây cũng khá ổn, bèn nhờ một người bạn mua giùm.
Tốc độ phục hồi của Khiết Thành rất nhanh, không mất bao lâu đã có thể đi lại bình thường rồi, bác sĩ cũng không kiểm tra ra bệnh gì khác thường, có thể xuất viện rồi, Khiết Ninh sẽ đưa anh đến ngoại ô phía Tây sống.
Cô vừa đưa Khiết Thành về đến, Lưu Hoài Khang cũng gửi tin nhắn qua, nói là tối nay có thời gian rảnh.
Khiết Ninh bảo Khiết Thành đi tắm rửa thay quần áo trước.
Khiết Thành vừa nghe là sắp được gặp anh rể, vô cùng vui mừng, còn nói muốn mua thêm quần áo, Khiết Ninh liền đưa anh đến phòng ngủ, mở tủ ra, vest hay quần áo thể thao đều đủ cả.
Khiết Thành kinh ngạc: “Chị, đây đều là mua cho em sao?”
“Không thì sao?” Khiết Ninh lườm cậu: “Đống quần áo này cũng chuẩn bị được gần một năm rồi, cuối cùng cũng không phải để không nữa, lần sau đưa em đi mua sắm, chị mua cho em thêm vài bộ nữa.”
Khiết Ninh cố gắng che dấu, nhưng hốc mắt vẫn đỏ ửng lên.
Khiết Thành biết Khiết Ninh đã lo lắng cho mình bao lâu nay, cậu giữ vai cô nghiêm túc nói: “Chị yên tâm, sau này em sẽ luôn bên chị, chăm sóc thật tốt cho chị và mẹ, không khiến hai người lo lắng nữa!”
“Mau đi thay quần áo đi.” Khiết Ninh đẩy tay cậu ra, quay người ra ngoài, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.
Năm nay Khiết Thành mới mười chín tuổi, có điều đã cao 187cm, dáng người dong dỏng, mặc bộ vest lên trông đầy khí chất, ánh mắt lộ ra mấy phần sắc bén, ra dáng một tinh anh trong xã hội.
Khiết Ninh thắt cà vạt cho cậu, hai người cùng nhau ra ngoài.
Lưu Hoài Khang không thích ăn cơm ở ngoài, vì vậy Khiết Ninh mua một ít thức ăn về chung cư của bọn họ nấu, Khiết Thành sợ cô mệt nên muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Khiết Ninh đuổi ra ngoài.
Khiết Thành cũng không có chuyện gì làm, vừa ăn táo, vừa quan sát căn nhà này, sofa làm bằng da thật, đèn trần phong cách châu Âu, Khiết Thành cảm thấy có gì đó không đúng.
Nơi này có vết tích sinh sống của hai người, nhưng đồ dùng của người đàn ông quá ít rồi, giày chỉ có vài đôi, hơn nữa cũng chỉ có vài bộ vest trong tủ, còn lại toàn là quần áo của phụ nữ.
Lẽ nào tình cảm của chị anh và anh rể không tốt sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...