Sét Đánh Xuyên Qua


Edit: Nguyệt
Đại thẩm lấy đôi đũa kéo miệng nàng ra: “Các ngươi đã từng thấy Xuân Hoa lớn tiếng nói chuyện như vậy bao giờ chưa?”
Mọi người lắc đầu.
“Khẳng định là ngã đến hồ đồ rồi , đứa nhỏ đáng thương.”
Chén dược ùng ục trút xuống, đôi đũa rút ra, Lôi Lôi như muốn nôn , ỉu xìu gật đầu không ngớt: “Đúng đúng, ta đột nhiên nhớ ra rồi, ta đúng là Xuân Hoa.”
Mọi người buông nàng ra: “Sớm nói vậy có phải tốt hơn không!”
Đại thẩm xem sắc trời ngoài cửa, dặn dò hai đại nương : “Hôm nay trời cũng mau tối, hai người các ngươi ở lại đây thay phiên canh giữ nàng, nha đầu kia thật đáng thương .”
Nghe tiếng bước chân đi xa, Lôi Lôi khóc không ra nước mắt. Ta thật sự không mất trí nhớ, con bà nó mấy tên biến thái kia, cư nhiên lại bịa ra vở kịch này!!!!!
Năm 2008, tháng nào đó, đêm nào đó, trong một gian phòng nào đó.
Trước màn hình máy tính, một người đang mệt mỏi duỗi thắt lưng, bên môi gợi lên một chút miễn cưỡng , thích ý cười: “Muốn Tá Thi Hoàn Hồn, không muốn sét cũng phải có sét , tiểu tử , không cho ngươi nếm mùi đau khổ, ngươi còn không biết lợi hại.” .

……………
Tại một văn phòng cũ nát, trước cửa treo một tấm biển gỗ viết chữ sơn đỏ. Phòng nhỏ khiến ánh sáng không thể chiếu tới, để sát mắt vào mới thấy được dòng chữ nho nhỏ: Tập Đoàn Xuyên Không Tấn Giang.
“Chính là nơi này.” Lôi Lôi nhẹ nhàng thở ra.
Trong văn phòng, một mỹ nữ tướng mạo thanh tú đang ngồi trước màn hình máy tính, hai mắt phát sáng.
Lôi Lôi tò mò đi lên, bỗng thấy trên màn hình một con vịt nướng bóng nhẫy! Đang ngây người, mỹ nữ mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn cô hai mắt tỏa ánh sáng: “Này, vịt quay Bắc Kinh nhìn ngon chứ hả!” (phần này để ”cô” ”tôi” cho phù hợp văn cảnh nhé ^^)
Lôi Lôi cười cười: “Cũng không tệ lắm.”
Mỹ nữ vừa lòng: “Nó là ngon nhất đó!”
Lôi Lôi vội hỏi: “Cái này, tôi là đến phỏng vấn .”
Mỹ nữ xem thường: “Phỏng vấn? Mặt mũi thế này mà đòi đi phỏng vấn?”
Lôi Lôi ngập ngừng nói: “Nghe nói các vị đang tuyển nhân viên xuyên không…”
“Đương nhiên, ” .Mỹ nữ lập tức ho khan hai tiếng. Bỏ qua vịt nướng, ngồi thẳng, nghiêm túc mà gật đầu:”Đúng là gần đây chúng tôi đang tuyển nhân viên xuyên không, hôm nay là ngày báo danh cuối cùng.”

Lôi Lôi khẩn trương: “Tôi muốn tham gia!”
“Đến phòng Nhân sự báo danh.”
“Phòng Nhân sự ở đâu nhi?”
“Ngay tại đây, ” Mỹ nữ mỉm cười, “Xin chào, tôi tên Tô Tố, nhân sự thuộc Tổng bộ.”
Lôi Lôi lập tức bồi cười: “Tô tổng xin chào! Tôi là Lôi Lôi.” Nói xong, cô liền nhìn sang bốn phía: “Như thế nào mà chỉ có mình ngài ở đây?”
Tô Tố nói: “Bởi vì tôi là nhân sự thuộc Tổng bộ.”
“Tôi biết.”
“Kiêm nhân viên.”
Lôi Lôi bắt đầu đổ mồ hôi, kinh nghi đánh giá bốn phía: “Nơi này mà cũng gọi là tập đoàn? Các cô thật có thể đưa tôi xuyên không?”
“Trừ bỏ chúng tôi, trên thế giới này còn có ai có thể giúp cô hoàn thành giấc mộng xuyên không!” Tô Tố kích động, đập bàn đứng dậy, bụi bay tứ phía , dọa Lôi Lôi lùi bước.
“Đây là nghiên cứu trong hạng mục mới của chúng tôi, đã được những người có uy tín chứng nhận, sở hữu các trình tự được thiết kế tốt nhất, có đủ loại chuyên môn riêng biệt. Đăc biệt nhất, chúng tôi còn cho phép nhân viên tự do lựa chọn hình thức xuyên không.” Nói xong, hai mắt cô sáng ngời, chỉ vào cửa: “Cô xem đi, các cô ấy đều là người đã từng đăng ký ở đây, hôm nay còn tiếp tục đến thi tuyển.”
Ba nữ tử vừa nói vừa cười đẩy cửa đi vào .
Lôi Lôi có phần tin tưởng: “Còn muốn tuyển tiếp?”
Tô Tố ngồi xuống, lấy lại phong độ, ý vị thâm trường mỉm cười: “Đương nhiên, người muốn tham gia nhiều lắm, cơ hội hữu hạn mà.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui