Edit: Nguyệt
Người đàn ông trung niên kia nói: “Vừa mới có người đến ám sát Ôn chưởng môn của Tây Sa phái chúng ta, nay đã trúng một trưởng của chưởng môn. Chúng ta thấy hắn chạy theo hướng này, sợ là trốn ở khách điếm nên muốn điều tra một chút.”
Lão bản đen mặt: “Ai có lá gan lớn như vậy, dám ám sát Ôn chưởng môn?”
Người nọ cười lạnh: “Trừ bỏ phái Nam Hải còn có ai, chúng ta đang muốn bặt sống, bọn hắn còn đứng lý luận trước mặt Hà minh chủ!”
Lão bản chần chờ.
“Lão nhân gia ngươi không cần lo lắng , ta chờ tự có chừng mực, sẽ không quấy phá công việc của ngươi!” Người bên cạnh còn lại tiến lên an ủi, trang phục cùng những người khác cũng giống nhau, thanh âm lại thập phần dễ nghe, đúng là giọng nữ. Lôi Lôi híp mắt nhìn lại, dung mạo thật xinh đẹp
Lão bản nhẹ nhàng thở ra: “Vâng vâng, mời hai vị.”
Người đàn ông trung niên chếch mặt phân phó: “Đều đi vào tìm cho ta!”
Thì ra phái Nam Hải có người ám sát chưởng môn Tây Sa phái. Phỏng chừng chưa xong việc còn bị Ôn chưởng môn đả thương, nay người Tây Sa phái muốn tới điều tra thích khách. Lôi Lôi không quan tâm lắm về ân oán của hai phái lúc đó. Sau khi hiểu rõ, nàng liền xoay người ngủ tiếp, nào biết mới nằm được một lúc thì trước giường xuất hiện một nam nhân vận hắc y!
Nàng lập tức che miệng lại, gần như muốn thét chói tai.
Người này vào đây bằng cách nào! .
Khuôn mặt lãnh tuấn, vóc dáng hơn hai mươi tuổi , lông mày nhíu chặt , hai mắt nhắm nghiền, hình như đã hôn mê, trên tay còn nắm thanh trường kiếm. Lôi Lôi thử thăm dò đến gần, phát hiện bên môi hắn có vết máu.
Căn bản không cần hỏi nhiều, người này nhất định là tên thích khách bị đả thương.
Quan trọng hơn, thích khách là mĩ nam!
Lôi Lôi không cần nghĩ ngợi, quyết định làm mỹ nữ cứu anh hùng. Nàng cúi người dìu hắn, chuẩn bị đưa người lên trên giường. Nào biết vừa xoay người thì một thanh trường kiếm đã đặt ngay bên cổ.
“Cấm nhúc nhích!” Thanh âm lạnh lùng. Hắn đã đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt sắc bén.
Thì ra hắn chưa ngất, xem ra là không còn cơ hội biểu diễn màn mỹ nhân cứu anh hùng. Lôi Lôi thất vọng, hơn nữa do bị hàn khí của thanh kiếm kia kích thích, nàng giơ hai tay lên: “Chuyện gì cũng từ từ, đâu có đó… Thật ra ta là định cứu ngươi, ngươi xem bọn hắn đang lục soát như vậy, chúng ta trước tìm cách đưa ngươi trốn đi, ngươi xem thế nào?”
Mĩ nam hiển nhiên không tin nàng tốt như vậy, hắn khẽ hừ một tiếng, mũi kiếm chỉ nàng: “Lên giường!”
Nhìn xem, giờ đã bị mĩ nam buộc lên trên giường. Lôi Lôi im lặng nằm xuống.
Mĩ nam cởi giày theo lên , bắt đầu cởi áo.
Hắn đây là… Trong khi Lôi Lôi đang khẩn trương, trong đầu đang có ý nghĩ kỳ quái thì mỹ nam đã cởi hết áo, ngực trần lộ ra một con ấn màu tím than. Hắn nhanh chóng lấy từ trong người ra một cái bình ngọc nhỏ, lấy tay quệt chút thuốc mỡ màu trắng rồi bôi trước con ấn. Xong việc hắn liền thu chai bỏ vào trong người .
Ngoài cửa tiếng bước hân lẫn lộn ngày càng gần, hình như Triệu quản gia và bọn họ đang nói chuyện với nhau.
Mặc lại quần áo, che khuất gương mặt tú sắc , mĩ nam lúc này mới dựa vào giường , hai mặt nhắm hờ, trên trán có chút mồ hôi.
Mất đi cơ hội biểu diễn màn cứu “mỹ nhân”, Lôi Lôi chỉ có thể quan tâm: “Muốn dùng nội lực chữa thương không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với bọn họ.”
Mĩ nam lập tức trợn mắt, trở lại vẻ lạnh lùng : “Ít nói nhảm!”
Không biết tốt xấu, lão nương là thật muốn cứu ngươi! Lôi Lôi cũng nổi giận, không lên tiếng.
Tiếng bước chân đến gần.
“Có người không, có người không!” Ngoài cửa có tiếng vang.
Nhìn mĩ nam bên cạnh, Lôi Lôi đứng dậy định xuống thì lại bị hắn kéo cổ tay lại, ép xuống giường.
“Dám nói nhiều một câu, ta sẽ giết cô .” Thanh âm uy hiếp của hắn vang bên tai.
Không thể động đậy, Lôi Lôi đành phải im lặng. Chủ động cứu người là lẽ tất nhiên, bị buộc cứu người cảm giác thật khác lạ. Nàng ác ý nghĩ, không ở cửa, bọn họ xông đến bắt ngươi làm thịt là tốt nhất!
Hồi lâu không thấy trả lời, người bên ngoài mât kiên nhẫn.
“Vào xem.”Giọng nói của người đàn ông trung niên.
“Không ổn.” Là giọng nói của công tử.
“Tiêu công tử chẳng lẽ là che chở người phái Nam Hải?” Tiếng cười lạnh.
“Hác thúc!” Thấy hắn nói lỡ, nữ tử liền ngăn căn: ”Ta nghĩ Tiêu công tử nói vậy là có đạo lý.”
“Ngươi còn nói hộ cho teen Lãnh Thánh Âm kia, hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa giết cha ngươi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...