Một lúc sau ta đã có thể nhìn lại bình thường. Ta thấy trước mắt là một căn phòng trong suốt như pha lê, nhưng không hề có một vật trang trí hay bất kì thứ gì. Ta đang thấy rất lạ thì bóng trắng của một lão nhân hiện lên. Ông ta rất ra dáng của một tiên nhân. Râu tóc bạc phơ, gương mặt thì hiền hòa, phong thái mang đúng phong cách thần tiên nhìn xuống chúng nhân. Ông ta mở miệng nói:
- Chào mừng đến thử thách cuối cùng, nhìn đằng kia – Ông ta phất tay, một đống hộp đủ kiểu dáng, đủ loại màu sắc, làm bằng nhiều vật liệu khác nhau hiện ra – Ngươi chỉ được lấy một hộp thôi. Chọn đi.
- Này, này, hai người chúng ta đều thông qua khảo nghiệm thế mà chọn được có một hộp là có ý gì? – Ta không tham lam gì nhưng đó là công sức của cả hai người, chúng ta mỗi người được nhận một hộp là điều đương nhiên thôi.
- Không, chỉ một hộp mà thôi, hai ngươi có thể bàn bạc xem nên nhận hộp nào...
- Ông thật sự quá đáng... – Ta không cam lòng lên tiếng.
- Thôi, đừng nói nữa, ngươi chọn đi, ta không cần – Sesshomaru cắt ngang lời nói của ta.
- Được, chọn thì chọn nhưng nếu nó không chia ra được thì đừng trách ta lấy thêm một hộp nữa, không ai bỏ công sức ra mà không nhận được gì đâu – Ánh mắt ta bắt đầu lạnh lẽo mà đe dọa, nếu nó dễ dàng và ta tốn ít công sức vượt qua thì không có gì cũng được, nhưng đây là sau một cái khảo nghiệm đổ máu quá trời, tốn quá nhiều sức mà không nhận được gì thì đừng có mơ.
Ta đi lướt ngang qua bóng trắng để chọn hộp thì đồng thời trên mặt lão nhân cũng cười khổ. Qua ngàn năm mà vẫn như vậy không hề thay đổi. Khi nàng bước qua cánh cửa đó, hắn đã biết nàng chính là người hắn chờ đợi, nếu nàng không phải thì cả hai cánh sẽ tự động mở ra vô tận hư không tống người vào đó và ở đó cho đến chết. Hai cánh cửa đó mở cánh nào cũng như vậy thôi. Có thể nói lão nhân ta quá độc ác nhưng hai cánh cửa đó cũng là thử thách nếu chỉ cần một chút sợ hãi không biết trong cánh cửa là đao gươm hay ám độc thì cánh cửa đến vô tận hư không sẽ mở; một chút lòng tham vật ngoài thân cánh cửa cũng sẽ mở; một chút ham muốn về sức mạnh nó cũng sẽ mở... nên chỉ có mỗi nàng là qua được thôi.
Nghe thì có vẻ rất khó khăn vì con người ai chẳng có sợ hãi, không có sợ hãi đi nữa thì cũng có lòng tham nhất định. Thật ra thì nó rất dễ.
Nàng không có lòng tham ư? Không, nàng có, có nhiều hơn tất cả mọi người nữa. Tuy nhiên nàng ham muốn đúng lúc, tham lam đúng chỗ.
Nàng từng dạy cho hắn, thế gian này không có việc gì làm không công, đã bỏ ra công sức phải đòi về những thứ mà mình đáng nhận được. Hắn đã sống đến hết cuộc đời và đã nhận ra câu nói khi nàng dạy cho hắn khi hắn còn trẻ không bao giờ sai. Nếu nàng không đòi hai hộp khi cả hai người vượt qua khảo nghiệm hắn mới cảm thấy kỳ lạ đó.
Điều hắn cảm thấy lạ là chàng trai đi theo cùng nàng cũng vượt qua được cánh cửa, không lẽ lời tiên tri một ngàn năm trước là sự thật sao? Thật hay không thì khi mở hộp kia thì mới có thể biết được. Lão nhân ta phải xem thử xem sao.
Ta đến giữa một đống hộp quăng lung tung, chất cao hơn cả người. Nó làm ta đau đầu khi đứng giữa một đống hộp ấy, ta không biết nên chọn cái nào. Thôi, nhắm mắt chọn đại vậy, được cái gì thì theo vận may vậy, không chia ra được thì lấy thêm một hộp nữa thôi. Ta nghĩ vậy nên lập tức đưa tay lấy một hộp gần nhất, nhưng khi tay ta vừa chạm vào chiếc hộp thì ta lại nghe thấy trong đầu một tiếng nói: “Nắm lấy ta, ta đang ở đây”.
Ta không biết đã xảy ra chuyện gì mà ta lại nghe được tiếng nói này. Tuy nhiên, ta vẫn đi tìm giọng nói đó trong một đống hộp. Có mục tiêu để tìm còn hơn là tìm không mục đích. Ta đào sâu trong một đống hộp, cái nào không phải ta quăng xa ra để khỏi bị nhầm. Cuối cùng, ta cũng chọn được chiếc hộp ấy. Một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay với hoa văn cổ xưa y hệt như trên cánh cửa lúc nãy.
Ta sờ bên này, sờ bên kia để tìm chìa khóa để mở hộp. Trong lúc đó, ta cũng cảm nhận được một lực lượng chuyển động ở bên trong. Ta tìm một đỗi lâu, vẫn không thấy chìa khóa. Loay hoay hoài không xong. Một giọng nói lại vang trong đầu ta: “Dùng máu mở đi“. Thế là ta lấy máu ở trên vết thương lúc nãy nhỏ vào, ta đâu có ngốc đến mức tự mở ra một vết thương nữa chứ. Ta không hề để ý chỗ ta lấy máu còn chứa cả phần máu của Sesshomaru lúc trước bị thương nhỏ lên trên người ta.
Chiếc hộp được mở ra, ánh sáng hắt vào cả gương mặt, ta nhanh chóng khép mắt lại để tránh bị tổn thương mắt. Ta lại rủa ngàn lần cái tên bày ra khảo nghiệm này. Ánh sáng qua đi, ta mở mắt ngập nước vì bị ánh sáng mạnh rọi bất ngờ, nhìn vào chiếc hộp thì trong đó chẳng thấy gì cả. Ta dụi nước mắt đi rồi nhìn lại lần nữa, vẫn không thấy gì. Đùa nhau sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...