Trên những ngọn đồi phủ đầy tầng cây, nơi lễ hội thôn làng đã đi đến những thời khắc cuối cùng của sự huy hoàng lộng lẫy. Có nhiều bữa tiệc nơi lâu đài không thể sánh bằng những chén rượu sake được chia sẻ giữa dân làng đêm đó; hương thơm mạnh mẽ tràn ngập không khí như một loại nước hoa nồng nàn. Nhiều trai tráng chìm vào cơn say sưa mê man trên bãi cỏ mềm mại trong khi đàn bà con gái xoay quanh đám nhóc con của họ được giữ ấm trong những túp lều. Số ít người vẫn còn tỉnh táo thì bắt đầu dọn dẹp trong khi chàng trai trung tâm của buổi tiệc thấy mình trôi vào giấc ngủ yên bình một khi bụng cậu đã lấp đầy chiếc bánh sinh nhật của mình, toàn bộ chiếc bánh như một vấn đề thực tế. Kagome bận rộn với việc thu thập bất cứ món nào cô có thể có được để cất vào kho; Với sự giúp đỡ của Inuyasha là hành động khá thuyết phục khi gã "chóp chép miệng" bất cứ món ăn ngon nào mà hắn vừa quàng xuống. "Cất nó đi đấy, đừng có mà ăn nó!" Cô bực mình nói.
Cách đó vài bước chân, một người vợ tất tưởi hùng hục lôi kéo ông chồng của mình ra khỏi đám đàn bà phụ nữ vô tâm. "Oi, làm ơn đừng có khó khăn thế chứ," Miroku lầm bầm khi hắn cố gắng líu cả giọng nói say khướt lướt qua đầu lưỡi mình. "Ồ em xin lỗi," cô vợ mỉa mai xin lỗi. Mặc kệ với điều kiện tế nhị của mình, Sango đã tìm thấy sức mạnh để giải phóng sự kìm kẹp nặng như chì trên áo choàng của chồng và thay vào đó, những ngón tay cô liền kẹp túm vào chiếc đuôi ngựa của hắn như một con cá để dụ dỗ. "Thế này tốt hơn chứ, anh yêu?" Cô hỏi khi bắt đầu kéo chồng từ đuôi tóc khiến hai cô con gái lớn của họ vui vẻ thích thú lúc chúng giúp sức cùng mẹ đưa cha về nhà.
Tất cả dân làng đều hoan hỉ với những điều dễ chịu mà lễ hội mang lại; tất cả ngoại trừ một người.
Sau một buổi tối với những bước chân lảo đảo giữa lớp bụi bẩn in dấu chân, ngọn lửa cháy phừng phừng tỏa ra sức nóng an ủi cho một người cuối cùng trong đêm đó. Thay vì nhảy nhót xung quanh ngọn lửa quyến rũ ấy, Rin nhận ra mình đang ngồi trên một khúc gỗ mục lúc cô xem màn trình diễn dập dìu của ngọn lửa. Đôi mắt cô dõi theo ngọn lửa cháy rực, và nhìn chăm chú vào lúc đốm than hồng được làn gió thổi bay đi tan ra thành đám tro tàn; ngoài hy vọng nếu cô nhìn chằm chằm đủ lâu thì tầm nhìn trong đầu cũng sẽ biến thành tro bụi. Cuối cùng, cô chỉ thấy thật đáng thương khi tất cả những gì cô làm được là so sánh màu của ánh lửa cháy với đôi mắt của một người mà cô chỉ ước đang đứng bên cạnh cô. Ngay cạnh cô, ngay bên cạnh cô, đối diện với cô; Cô chỉ muốn hắn ở đó. Cô không mù quáng trước sự dại dột của mình lúc mong hắn quay lại; sự ổn định trong giấc mơ của cô khiến cô nhớ lại hình ảnh vụn vỡ của thanh gỗ cháy trong ngọn lửa. Mặc dù nhận ra điều đó thật hết sức khó khăn, hắn vẫn cứ quyết định bước ra khỏi cuộc đời cô.
Vậy tại sao sau đó còn...
Cô mở bàn tay ra để lộ một vật màu trắng; sợi dây chuyền hắn để lại cho cô. Chỉ có Đức Phật mới biết đã bao lần cô giơ lòng bàn tay lên để nhìn vào thiết kế được đánh bóng bằng ngọc trai của nó cùng sự ngạc nhiên khó hiểu. Lần đầu tiên cô chú ý đến nó, cô đã hỏi liệu món quà của cô dành cho hắn có sự thay đổi màu sắc bất thường hay không, nhưng cô nhanh chóng không để ý đến việc nhận ra rằng đó không chỉ là vấn đề về sắc tố khác nhau mà còn có hình dạng khác nhau. Giống như một phong cách hoàn toàn trái ngược với những gì cô đã dành cho hắn; sau khi nhận ra được tất cả các chi tiết tinh tế, cô kết luận nó phải là mảnh ghép còn thiếu cho món quà cô chọn ra. Nghĩ về cả hai và cô thề rằng cô có thể thấy một bức tranh rõ ràng về hình tròn hoàn hảo mà nó sẽ tạo ra. Tâm trí cô vẫn chạy quanh với những câu hỏi; đầu tiên và trước hết là cách hắn đến để có được một món đồ trang sức ngẫu nhiên như vậy. Cô nghĩ lại những lời của bà lão ở cửa hàng.
"Cháu thấy rồi đấy, chồng bà đang chuyển một vài cái thùng cũ từ cửa hàng cũ của chúng tôi xuống đường. Một mảnh khác mà cháu đang tìm kiếm là ở chỗ ông ấy và cực kỳ đẹp, bà rất tiếc phải nói rằng ông ấy vừa mới đưa nó cho một người khác rồi."
Rin hầu như không thể hiểu được khái niệm rằng" người khác " đó là vị Lãnh chúa của cô. Có lẽ có một lời giải thích khác, cô nghĩ; có lẽ hắn đã có được sợi dây chuyền từ lâu lắm rồi trước cả chuyến đi mua sắm của họ, và giữ nó bên mình cho đến khi hắn cảm thấy đã đến lúc trao nó cho cô. Càng nghĩ về ý tưởng đó càng thấy khó hiểu. Chắc chắn, đó là mảnh ghép phù hợp với chiếc vòng cổ cô mua cho hắn; Nó chỉ cần phải như vậy.
"Chồng tôi đã hành động vì sự bốc đồng. Ông nói rằng người lạ đã giúp cháu trai của chúng tôi đi lại được, một dạng thầy lang mà tôi cho là. điều đầu tiên ông ấy có thể đưa ra, và ông ấy không hề phải đắn đo suy nghĩ."
Bất chấp mọi chuyện xảy ra đêm đó, với phát hiện gần đây của cô, đôi môi cô đã tìm thấy sức mạnh để hình thành một nụ cười nhỏ bé sắp sửa rơi vào suy nghĩ tiếp theo của cô. Khóe mắt cô trở nên ẩm ướt, tự trách móc bản thân vì đã cho phép cơ thể mình lại rung động trở lại. Hơi ấm của ngọn lửa nhảy nhót tí tách trước khi cô tạm ngăn bất cứ giọt nước mắt nào bắt đầu hình thành, và bởi điều đó, cô thầm biết ơn vì đã chọn ngồi tại đúng vị trí này. Tại sao cuối cùng hắn lại tặng một món quà như vậy cho cô? Tại sao phải giữ bí mật? Tại sao không đưa nó cho cô trong buổi nói chuyện của họ? Cuối cùng, tại sao lại đưa thêm một mảnh của mình để cô cất giữ; như thể những ký ức lẻ loi kia không đủ đau đớn để trút bỏ đi những gì đã liên kết cuộc sống của họ lại là những giọt lệ rơi.
Đôi mắt cô hạ xuống nhìn Tenseiga đang nằm nghiêng ở bên cạnh. Giữ một vật thể như vậy khuất khỏi tầm nhìn quả là thách thức suốt đêm, nhưng bằng cách nào đó cô đã xoay sở để theo dõi tất cả trong khi tránh những câu hỏi tò mò đặc biệt là từ Inuyasha hoặc Kagome. Không cần phải nói, tâm trí của cô đã đi quá xa khi đánh giá sự thay đổi đột ngột của sự kiện mà cô không còn nhiều chỗ để tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài thanh kiếm gần nằm chân mình và sợi dây chuyền trên tay.
" Mình có thể thoát khỏi nó không? " Cô tự hỏi lòng.
Câu hỏi đó đã hiện lên ngay lần đầu trong tâm trí cô nhiều lần hơn cô có thể đếm được. Hắn đã đề cập đến việc giữ Tenseiga, nhưng không bao giờ lại như thế này. Nếu cô phải đoán – nếu cô thực sự biết hắn như cô nghĩ cô đã làm – có lẽ hắn sẽ khiến cô làm điều đó theo ý mình. Càng nghĩ về ý tưởng đó, cô càng thấy kết luận sẽ là sự phản hồi chính xác của hắn cho từ đơn giản. Cô không phải giữ nó; Nó không giống như việc giữ lại bất kỳ kỷ niệm quý giá nào dành cho mình. Cô thậm chí còn nhận ra rằng có thể cô nhận được nó là nhầm lẫn; có lẽ hắn nghĩ rằng hắn đã đưa cô chiếc vòng màu đen.
Ý nghĩ kéo dài cho đến khi cô quyết định dừng lại với lý do; 'nhầm lẫn' là một từ hắn hầu như không biết đến và Rin không thể lay chuyển được cảm giác rằng hắn biết rất rõ những gì hắn đã làm. Lớp phủ thạch cao màu trắng lấp lánh một màu cam nhạt khi chống lại lửa, và cô đã hình dung ra những lọn tóc trắng của hắn phát sáng khi cô dùng để thắp nến gần hắn. Cô nhớ đến mấy đêm ở trên mái lều của mình; hiếm khi hắn xuất hiện trong nhà cô, nhưng nơi đó không quan trọng với cô. Một ngọn nến nhỏ được đốt cháy với tốc độ chầm chậm giữa chúng, cô ngắm nhìn với sự ngưỡng mộ khi khuôn mặt hắn nghiêng về phía những ngôi sao lung linh. Đôi mắt hắn đọc những mẩu chuyện cho hai người nghe; những câu chuyện được truyền lại cho hắn từ cha và ông nội trước đây. Giọng hắn dịu dàng trong đêm đó, có đôi khi tay hắn sẽ đưa ra để chỉ cho cô thấy một phác thảo nào đó mà cô không thể tập trung vào. Đó là những ký ức mà cô sợ cô luôn sống cùng; là điều mà hắn chia sẻ những mảnh ký ức ngủ đông của mình với cô – thấy sự hiện diện của cô đủ an ủi để đưa ra một khía cạnh mà hắn cảm thấy không có gì khác đáng để nhìn thấy.
Ngón tay cô quấn quanh sợi dây chuyền cho đến tận xương các đốt ngón tay của cô nhô ra. Hắn hẳn đã biết chuyện này sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến cô và cô rất muốn ghét hắn vì điều đó. Mắt cô rời khỏi sợi dây chuyền để thay vào đó nhìn đến dáng người đang ngủ của Kohaku. Anh nằm cách cô vài mét bên cạnh một số du khách xa lạ; Đầu anh kiệt sức vì cuộc trò chuyện, đôi chân đau nhức vì nhảy múa, và khuôn mặt anh lấm lem mùi đậu khi anh ngáy ngáy bình yên. Rin không thể ngăn dòng suy nghĩ nhỏ nhặt bắt đầu xé nát trái tim cô; cô rất muốn ghét người đàn ông – yêu quái – cô sẽ yêu rất nhiều nơi thế giới này. Ghét hắn đến mức cô phải làm theo mong muốn của hắn nếu chỉ là được nhìn thấy mặt hắn khi hắn quay trở về; hay đúng hơn là nếu hắn có trở lại. Ngoài việc cô mải mê nghĩ rằng hắn sẽ bị tổn thương khi thấy những ngón tay của cô đan xen với những người đàn ông khác.
Cô nghĩ Kohaku là một chàng trai tiềm năng hợp lý; Anh ấy là con người tốt bụng với một trái tim cao thượng, chưa kể họ còn có với nhau quá khứ thời thơ ấu đã đặt nền móng cho tình bạn bền vững của họ. Có lẽ anh ấy có thể. Không, nếu tâm trạng của cô vui hơn, cô hẳn sẽ cười thầm với ý nghĩ ngớ ngẩn đó. Chắc chắn, khi còn thơ bé, cô thấy gò má trẻ con lốm đốm tàn nhang và nụ cười rạng rỡ đáng yêu; Cô thậm chí còn xa xôi bóng gió rằng mình đã có chút tình cảm như hầu hết các cô gái trong làng hồi đó đã làm. Những chuyến đi xa của anh không bao giờ đặt bất cứ điều gì vào mối quan hệ giữa họ; không phải là Rin tin rằng anh sẽ có bất kỳ tình cảm nào với cô ngay từ đầu (cô không thể nhớ anh ấy đã từng nói bất cứ điều gì như thế) và cuối cùng, cô sẽ không đề xuất ý nghĩ sử dụng Kohaku để làm lợi cho mình chỉ để khiến Sesshomaru ghen tị.
"Mi là con người nha Rin, trái tim của mi là dành cho tình yêu có thể hồi đáp lại một tình yêu khác."
Lông mày cô nhăn lại vì thất vọng, và thì thầm với chính mình, "Bởi vì mình là con người...Mình chỉ bị ràng buộc với trái tim con người?"
Mắt cô lướt qua những mảng cỏ mềm mại xung quanh; với mỗi vài người đàn ông đã có vợ, thì có một người độc thân thỉnh thoảng sẽ đứng ra bảo vệ cô, để rồi khiến cô tò mò liệu cô có thể nhìn thấy tương lai với họ hay không; một con người. Hầu hết trong số họ là con trai của các bác nông dân thường khen ngợi cô vì chữa trị rất nhanh chóng các vết cắt và vết bầm tím của họ; một số người cô biết từ thời còn bé và thường chơi trò chơi với họ trong làng. Những người khác được tuyên bố là kiếm sĩ đã chờ đợi ngày nghĩa vụ của họ đưa họ đi chiến đấu; Cô nhớ lại cách một trong số họ từng thú nhận sự hấp dẫn của cô với anh ta, nếu không phải vì gánh nặng không an toàn ngày ra trận, anh ta chắc chắn sẽ tán tỉnh cô ngay lập tức, cô nhớ cảm ơn trời vì những ưu ái của anh ta. Ngay cả con trai của người đứng đầu, Yohei, cũng thích cô; ít nhất đó là những lời từ bạn của cô, Saki. Tin đồn nói rằng anh ta trở thành kẻ nản lòng khi nhìn thấy tất cả những món quà được mua gần đây thuộc sở hữu của Rin. Quà tặng từ một người cầu hôn mà anh ta cho là, và anh chàng đáng thương đã ổn định với việc cưới một cô con gái của một người đứng đầu ở một làng lân cận.
Khi kết thúc sự quan sát của cô, anh ta cúi đầu không chắc chắn. Cô cho rằng mình có thể thấy mình chấp nhận lời cầu hôn của người cùng làng; thậm chí có thể là một vị khách lãng du miễn là họ có một trái tim nhân hậu và hiểu được sự sắp đặt đối với những con bán yêu như Inuyasha và yêu quái như Shippo. Đáp ứng những yêu cầu đó có một hình ảnh mờ nhạt về một người chồng dịu dàng được trang bị trong bộ đồ đơn giản xuất hiện trong tâm trí cô; một nút thắt tóc tối màu sẽ mường tượng ra đầu tóc của anh ấy giống như hầu hết những người đàn ông trong làng, những đứa trẻ tóc đen sẽ vẫy gọi cô với chúng bằng một tiếng gọi chỉ có thể vang lên đến tai hai tiếng mẹ ơi.
Đó rất có thể là tương lai của cô, cô thầm nghĩ. Hình ảnh đó có thể khiến khóe môi co cong lên mỉm cười khi cô còn nhỏ và hy vọng xây dựng lại gia đình mà cô đã từng mất, nhưng bây giờ, giấc mơ từng là một cơn ác mộng chỉ khiến bờ môi cô khẽ run rẩy. Cô không thể thực hiện được điều đó; Suy nghĩ để yêu một người khi trái tim cô chỉ chấp nhận tình yêu của mình dành cho người khác là điều khó nói nhất. Chắc chắn, có lẽ tóc của chồng cô sẽ tối màu như của cô, và mắt anh ấy có màu giống như màu của cô.
Mặc dù vậy cô lại yêu mất người đó rồi; Tóc hắn buông xuống qua đầu gối và tỏa sáng như ánh trăng bàng bạc, đôi mắt hắn có màu viên kim cương topaz bốc lửa. Hắn là người điềm tĩnh, ngoan cường, không thể đoán trước được và đêm nay đã chứng minh cho thấy hắn đang ở cách xa vị thần hoàn hảo giống như người mà cô nhận thấy từ lâu. Con người đối phó với những con quỷ bên trong họ; Vì vậy, đối với Rin, lý do là một số con quỷ đối phó với cảm xúc bên trong song song với con người. Rõ ràng, đó không phải là một kỳ công dễ dàng để đạt được.
Đêm đó, cô chợt nhận ra mình không thích vỏ bọc lạnh lùng đến cứng nhắc của hắn.
Không, tối hôm đó, cô nhìn thấy sự tôn trọng sâu sắc của mình đối với Khuyển yêu lừng lẫy "Lãnh chúa Sesshomaru" và thấy mình phải đối mặt với những hoạt động bên trong của một người được biết đến bởi một "Sesshomaru" khác, người đã thấy mình bị giằng xé giữa những rạn nứt trong tiềm thức của hắn. Hắn buông rơi sự tổn thương của mình với cô: những lo lắng, nghi ngờ và hầu hết tất cả những đau khổ của hắn cuối cùng đã thể hiện sự không hoàn hảo của hắn. Cô sẽ điên lên mất khi thừa nhận rằng nó chỉ thêm vào sự đáng yêu chảy ra từ tĩnh mạch của mình và làm cho trái tim cô lỡ nhịp? Hắn xuất hiện lần đầu tiên trước mặt cô từ rất rất lâu khi hắn vô tình hỏi về tình trạng bị thương của cô. Hắn là người ngồi cạnh cô trong những đêm mê mẩn ánh sao đó, là người đã từng ân cần đặt môi mình vào giữa trán cô.
Trong khi cô khao khát sự khắc kỷ, lạnh lùng của hắn. Vị Chúa tể – tính cách vương giả nâng cao cảm xúc của cô từ dưới lên – trái tim cô cũng không thể không phản ứng trước sự hiếm hoi nơi cảm xúc bỗng tuôn ra từ hắn trong những tình huống tốt và xấu. Có lẽ bởi vì nó nhắc nhở cô rằng với những tình cảm như vậy đã đến bằng chứng của một trái tim; một trái tim để cô được yêu cùng với tính cách nhạt nhẽo, ngoan cường và khó đoán đó. Cô yêu hắn trước khi hắn ra đi, cô yêu sâu đậm hơn trong lúc hắn đau khổ, và giờ hắn đã ra đi, cô kết luận rằng cô không bao giờ có thể yêu điên cuồng với bất cứ ai một lần nữa.
"Ngài ấy luôn luôn có một trái tim quá cứng rắn để nghĩ rằng ngài có thể đáp lại ta..."cổ họng cô như nứt ra, và khi đầu lưỡi ẩm ướt trên môi cô, cô quyết định ngừng nói; sợ điều tồi tệ hơn đến với đôi má khô khốc của mình. Cô cảm thấy thật ngu ngốc khi cho rằng hắn sẽ đáp lại tình cảm của mình; hành động của hắn rất đáng khích lệ, đúng vậy, nhưng Sesshomaru mà cô yêu thương sẽ không bao giờ chịu khuất phục để thú nhận cảm giác đó một cách dễ dàng – nếu có bao giờ. Cô hối hận khi bước vào khoảng lặng kích động tư tưởng như vậy bởi vì lúc này cô thấy còn đau đớn hơn cả trước đây, nếu điều đó thậm chí có thể xảy ra. Cô yêu hắn như vậy, và vì hắn quay lưng lại với tình cảm giữa họ – những lời thú nhận rõ ràng của cô – những giọt nước mắt bất tận của cô – cô kiên trì cố gắng phớt lờ hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...