Hồi Internet vừa bùng nổ độ phổ biến tại Trung Quốc, có một ca sĩ mạng rất nổi tiếng tên là Trầm Kha (nghệ danh Ceekay viết tắt là CK), cô sinh ngày 22 tháng 10 năm 1987, Trầm Kha này cũng chính là nhân vật được mệnh danh là người sáng lập nên trào lưu "ca sĩ mạng", hay còn gọi là "người nổi tiếng mạng" thời nay. Tin chắc rằng thế hệ 8x và đầu 9x xứ Trung đều biết đến cô ca sĩ mạng này, hơn chục năm về trước từng làm mưa làm gió, còn có một lượng fan hâm mộ cực kỳ lớn.
Nguyên do khiến các ca khúc của Trầm Kha hot đến độ vậy vì chúng đều mang màu sắc lập dị, là làn gió độc và lạ thời bấy giờ. Các ca khúc ấy đều mang nặng phong cách Gothic. Đề cập một chút về phong cách này, vào thời Phục Hưng, người ta gọi nghệ thuật Gothic là "man rợ, hỗn loạn và quái dị", không chỉ trong hội họa mà dần lan ra cả âm nhạc, những ca khúc mang phong cách này đều rất âm u quái đản, bài nào càng u ám thì càng thể hiện rõ nét trạng thái tâm lý bất ổn của người sáng tác. Trầm Kha là người đi đầu phong cách âm nhạc này tại Trung Quốc, lượng fan của cô khá đông, các thanh thiếu niên thời đó đều u mê theo đuổi một cách khó hiểu. Cô sáng tác khá nhiều, rất đặc biệt là hai trong số đó đều bị liệt vào danh sách các ca khúc cấm tuyên truyền gồm: "Anh ta không biết" và "Ngày đó hợp táng".
Thường thì màu sắc của âm nhạc sẽ phản ánh tính chất tâm lý của người đó, Trầm Kha cũng không ngoại lệ. Thời điểm đó cô bị trầm cảm nặng, suy nghĩ muốn tự sát chưa bao giờ dừng lại, Trầm Kha giải phóng tâm tình bằng cách trút hết vào sáng tác. Vậy nên tất cả ca khúc thời điểm đó của cô đều nhuốm màu kỳ dị, bí bức nhưng lại vô hình chung trở thành trào lưu thời đó. Nhưng nguyên do khiến hai ca khúc đó bị cấm đâu phải chỉ mỗi bấy nhiêu. Thập kỷ trước, nền kinh tế chịu nhiều suy thoái, không những chỉ Trung Quốc mà khắp thế giới, các cuộc khủng hoảng nổ ra, bên cạnh nhiều trường hợp là mâu thuẫn về gia đình, tình cảm thì các thanh niên thời đó vì mưu sinh mà thường mang trong mình áp lực tâm lý, những ca khúc của Trầm Kha hát lên đúng tâm trạng của đại đa số thanh niên khi đó mà người ta gọi là "phi chủ lưu" (đại thể là mơ hồ, không biết bản thân mình muốn gì). Có thông tin rằng nhiều người nghe xong đã tự sát, còn có cả việc lúc tự sát bật bài hát này, càng đáng nói hơn là sau khi sáng tác xong "Anh ta không biết" thì Trầm Kha biến mất (trên Baidu ghi rằng cô tự tử vào ngày 13 tháng 2 năm 2008, khi đó cô 21 tuổi), ai nấy cũng đều cho rằng cô đã tự sát rồi bởi các bài hát càng về sau càng bí bức hơn, rất dễ chi phối tâm lý con người. Từng lưu truyền một lời khuyên trên mạng rằng, tối đến không nên nghe bài hát này, bởi nó có ma lực khiến bạn muốn nhảy xuống từ cửa sổ.
Không biết những điều trên thực hư ra sao bởi chưa có ai đứng ra kiểm chứng song cũng chẳng ai đứng ra phủ nhận hay bảo đó là giả dối. Nhưng bất ngờ là, đến cuối năm 2016, Trầm Kha lại lần nữa xuất hiện khiến vô số người ngạc nhiên, hóa ra cô còn sống, đồng thời cũng đã kết hôn và sinh con, đặc biệt là đã thay đổi phong cách, không còn là cô gái gàn dở như trước kia nữa mà thay vào đó là hình tượng bà mẹ bỉm sữa. Chông của Trầm Kha là người cô quen năm 16 tuổi, sự nghiệp của anh cũng rất phát triển. Ông nội của Trầm Kha là người Ireland nên cô có 1/4 huyết thống Ireland.
Dưới đây là lời dịch của hai bài hát, bởi cả hai bài rap đều khá dài nên có một số câu An sẽ bỏ không dịch hen:
(Ngày đó hợp táng)
Nữ: Em nghĩ em không có gì có thể so sánh với anh, có lẽ cùng nhau chết đi là chuyện tốt đẹp, tại biển hoa hướng dương này, hãy khiến ánh mặt trời thiêu đốt chúng ta, thân xác sớm đã mục rữa, đâm xuyên qua, làm sạch linh hồn ta. Chúng ta đều cố chấp, mê luyến sự tuyệt vọng thuần túy đó, mặc cho con tim nát vụn, phơi bày trần trụi nơi mộ huyệt âm u, mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời. Chiếc vò thơm mùi xác chết, hoa dại nở sắc đỏ màu máu tươi, vào ngày ta hợp táng.
Nam: Ngày ấy nhất định phải có ánh mặt trời chói lọi, tỏa ra sự sướng khoái vô ngần, tình cảm mãnh liệt và điên cuồng. Chúng ta chọn biển hoa hướng dương làm giường để cùng nhau làm tình với khát vọng và dục vọng nguyên thủy nhất. Em nhẹ liếm lấy anh. Darasiu, vết thương nơi ngực trái còn chưa khép miệng. Anh cẩn thận tỉ mẩn. Darasiu, đôi cánh em gãy gập. Em nhẹ liếm lấy anh. Darasiu, nước mắt em thấm ướt lồng ngực anh, kẻ tự luyến lên thiên đường, cả hai cùng lắng nghe dòng máu trong tĩnh mạch đang cuồn cuộn chảy xuôi. Em nói đây chính là âm thanh hay nhất trên đời. Anh muốn tìm một nơi, là một cô đảo vắng lặng hoặc một thôn làng. Sau đó để em che lấy đôi mắt như ngọc lưu ly của anh. Dưới tàng cây không biết tên, dùng tư thế thuần khiết nhất để hợp táng. Darasiu hợp táng... Trong không khí ôn hòa, khoái cảm qua đi chỉ còn sự thô lỗ, kích thích và sướng khoái, tuy tùy hứng nhưng đã chuẩn bị đầy đủ, đôi con ngươi lồi lên, nhưng vẫn lóe ánh sáng cố chấp, bắn thẳng đến sự giam cầm đó. Con tim màu đen lên men... Ánh nến, ánh bướm lả lướt bên ly rượu đỏ giao bôi. Chúa Jesus và quỷ sa tăng gặp nhau vào giờ Tí, đôi thể xác cùng quy y hay cùng bị thiêu hủy, linh hồn bốc hơi rồi thì lấy gì để triệu hồi đây? Darasiu, đây không phải là tội lỗi của em. Mọi dư nghiệt đều giấu trong tủ quần áo chạm khắc hoa văn thời trung cổ. Dơi phá ánh mặt trời, tựa vào chú mèo mun có linh tính. Đứa trẻ chết non khẽ rên, thở hắt ra một hơi an lòng, linh vị của đôi trẻ tử vong...
(Anh ta không biết)
Tờ mờ sáng bỗng phát hiện không có ai nói chúc ngủ ngon, bên giường cũng thiếu một chú mèo ngoan hiền nơi góc tường âm u, mới nhớ đến có người từng nói với tôi rằng vào lúc rữa nát hãy ngẩng đầu nhìn về phía trước. Khoác lên bộ quần áo đen, mang vào chiếc giày đỏ sẫm, bỗng thích tản bộ lúc nửa đêm. Giữa hè, đầu đường có bóng cây, sự yên tĩnh của thành phố này khiến tôi sục sôi, theo thói quen nhếch môi cười, tôi quả thực chẳng muốn quan tâm. Lúc quên đi sự tổn thương, bản thân trong gương trông thật đáng thương, mỗi một ký ức dừng lại lúc mới trầm cảm, trông thấy anh ta đang trốn chạy. Ngây thơ đợi chờ một lời hứa hẹn hời hợt, thiếu một cái ôm, mãi mãi không kết thúc, kết quả của việc lừa mình dối người là nụ cười dịu dang của anh ta trở nên cao ngạo. Anh ta không biết. Tôi đã học được cách cười với mỗi người. Anh ta không biết. Kêt quả là tôi đã lựa chọn từ rày về sau từ chối mọi thứ tốt đẹp. Tan thành tro bụi, tất thảy đều không muốn. Liệu có nên nói cảm ơn với mọi người. Sớm nên chấm dứt nếu ai có thể thấu hiểu. Sức lực chống đỡ đều bị hủy diệt trong chớp mắt. Kéo xé lấy đứa trẻ mỏi mệt cuối cùng, tôi muốn cùng em say ngủ.
Vào một buổi chiều thuở bé, tôi thấy rất nhiều côn trùng đang ngọ nguậy, chúng nào đỏ nào xanh nào vàng nào đen, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, chúng chậm rãi đến gần khiến tôi quên cả thở. Ngay cả cùng chúa Jesus bị đóng đinh trên thập giá, tôi nhìn chúng thét chói tai, hãy tha thứ cho ta, tha thứ cho ta. Thứ ta muốn chỉ là vật hy sinh giúp ta sống sót, hãy tha thứ cho ta, tha thứ cho ta. Tất thảy chỉ là một bộ phim câm tàn khốc đang chiếu tuần hoàn. Tôi can tâm tình nguyện về với sự lạnh lùng khinh khi của anh ta... Trở về căn phòng tối tăm quen thuộc... Rạch da, trong không khí toàn mùi máu tanh tham lam...
-----------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...