Series Truyện Ma Hung Án Trung Quốc Nhật Bản

1. Chợ là pháp trường:

Ai cũng biết Bắc Kinh xưa là kinh thành thời phong kiến, nơi ban lệnh xử trảm tội đồ cũng ở ngay trong kinh thành, nơi đó không đâu khác ngoài chợ. Hồi đó ở chợ có một tiệm may bán buôn rất phát đạt, dần dà cũng tích được chút tiếng tăm. Mùa hè năm nọ, quan binh lôi một tên trộm đến khu chợ phía bắc xử trảm. Đêm đó, chưởng quỹ đang say ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc bởi ông ta phát hiện trong phòng có người đang di chuyển, song ông ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là trộm vặt, dù sao trong này chả có gì đáng tiền, có mấy khúc vải khuân nổi thì khuân đi, bảo vệ bản thân là trên hết. Vậy nên ông ta chỉ hé mắt dòm chừng, để mặc tên trộm lục lọi, mà tên trộm cũng hiểu chuyện, trước khi đi còn đóng cửa lại đàng hoàng. Hôm sau, chưởng quỹ dậy kiểm tra xem đã bị lấy đi vật gì, kiểm kê một hồi thì thấy chỉ mất một khay kim chỉ. Đương tính thở phào nhẹ nhõm thì bên ngoài có người la hét, ông ta bèn ra ngoài xem thử là chuyện gì. Chưởng quỹ cùng mọi người đến khu vực pháp trường thì trông thấy cảnh tượng cái đầu và cái thân của tên trộm hôm qua bị xử trảm đã liền lại với nhau, trên cổ hắn ta có một đường kim may, bên cạnh cái xác đặt một cái khay kim chỉ! Chưa hết, đối diện pháp trường là một tiệm thuốc rất nổi tiếng tên là Hạc Niên Đường, mỗi lần có hành hình thì đêm đến luôn có "người" gõ cửa mua thuốc. Về sau, "đến Hạc Niên Đường mua thuốc trị thương" trở thành câu mắng chửi của người Bắc Kinh xưa.


2. Tàu điện ngầm ở Bắc Kinh:

Từng nghe người ta nói, hồi xây dựng đường sắt ngầm ở Bắc Kinh, quá trình xây dựng rất không thuận lợi, ấy chẳng phải vì xảy ra vấn đề gì hay có tình huống gì nguy hiểm mà là thường hay gặp phải những chuyện không tài nào giải thích nổi. Trong quá trình thi công, công nhân đào lên được rất nhiều thi cốt, những hồn phách đó không nhà để về nên mới "chui" lên cản trở. Về sau phải mời cao tăng về cúng bái mấy ngày liên tiếp, thỉnh cầu thần linh, đồng thời đảm bảo vào lúc 23 giờ mỗi đêm (trước giờ Tý) sẽ đóng cửa đường sắt, rồi lại cho một chiếc tàu trống chạy một vòng để đưa những hồn phách bị quấy nhiễu an ổn trở về vị trí lúc ban đầu. Nói ra cũng kỳ lạ, kể từ đó thi công thuận lợi vô cùng, thậm chí còn hoàn thành đúng hạn. Từ đó về sau tuy tàu điện Bắc Kinh tăng thêm vài tuyến đường, cuộc sống về đêm cũng ngày một nhộn nhịp nhưng thời gian đóng cửa của tất cả trạm tàu điện đều không vượt quá 23 giờ, bởi đó là thời điểm bắt đầu giờ Tý, là lúc linh hồn bắt đầu nghỉ ngơi.

3. Phật Hương các trên núi Vạn Thọ:

Mọi người có biết tại sao trên núi Vạn Thọ lại xây dựng một Phật Hương các không? Đây là nơi mà hoàng đế triều Thanh thường hay đến vãn cảnh và từng có ý muốn động thổ xây dựng thành hoa viên lớn. Một ngày nọ, Càn Long nghe tấu rằng dưới chân núi Vạn Thọ có cổ mộ, là mộ của một Vương phi triều Minh, không thể động vào được. Thứ nhất là do di huấn sau khi tổ tông nhập quan, bảo rằng từng ngọn cây cọng cỏ quanh mộ địa tiền triều đều được "hộ" cả rồi. Thứ hai là vị phi tử này không phải là chủ mộ hiền lành gì, không thể động vào được. Càn Long nghe xong bảo sợ gì chứ, ra lệnh đào ngay lập tức. Kẻ dưới nào dám bất tuân nên chỉ đành nghe lệnh mà đào, ai ngờ càng đào lại càng loạn. Càn Long đích thân đến hiện trường, ngài nhìn cửa đá lớn của mộ, bên trên có khắc tám chữ lớn: "Ngươi không động ta, ta không động ngươi!". Càn Long thấy xong bèn kinh sợ, vội vã sai người lấp lại, đồng thời lệnh xây một cái miếu lớn để trấn quỷ hồn bất minh. Cái miếu đó hiện nay là Phật Hương các.


4. Đường ma ở Đông Trực Môn:

"Con đường ma" ở Đông Trực Môn gần như là phần tử không thể thiếu trong cuộc sống của người Bắc Kinh. Nhưng bất kể là ban ngày hay đêm tối thì lúc nào cũng mang màu sắc quỷ dị vô cùng. Người lớn tuổi ở Đông Trực Môn đều biết, mấy chục năm trước nơi đây không được như hiện tại, từ cổng thành nhìn ra là một bãi tha ma lớn, trong thành cũng có không ít cửa hàng bán quan tài, bình thường ngoài đường cũng không có ai đi lại. Cái cửa đó là dùng cho người chết đi qua thôi. Chỉ có điều không rõ bắt đầu từ thời điểm nào thì người ta có cái lệ họp chợ sáng, trời chưa tỏ đã mở hàng, những thứ họ bán đều là mấy thứ nhỏ lẻ, ngọn đèn ở mấy hàng quán đó chớp sáng, trông chẳng khác nào ma trơi. Những chuyện trên đều là chuyện kể trước giải phóng, con đường ẩm thực chân chính ở Đông Trực Môn được hình thành là vào năm 1997, thời đó vẫn chưa có con đường ẩm thực bán suốt ngày suốt đêm nên không vượng khí người. Sau này lại có thêm nhiều tin đồn bảo đêm đến có ma tới dùng cơm nên ban đêm mới náo nhiệt đến vậy.


--------------------------------------

Năm sau 600 năm Tử Cấm Thành đó :v mọi người ai ghé Bắc Kinh thì sẵn tạt qua mấy chỗ này chứng thực lời đồn đại xem sao :v


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận