CHUYỆN LẠ Ở BỆNH VIỆN (phần 1)
Trong rất nhiều bộ phim kinh dị, bệnh viện là một trong những nơi xảy ra nhiều câu chuyện ghê rợn nhất bởi đó là nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết, là lằn ranh giữa thần Chết và con người, bởi thế nên không có gì lạ khi đây là nơi tỏa ra nhiều âm khí nhất, đặc biệt là những căn phòng từng có bệnh nhân qua đời. Có không ít người từng "có cơ hội" gặp phải những chuyện kỳ quái, dưới đây là một trong số đó do các netizen Trung thuật lại, mời mọi người cùng đọc:
1. Ai đang rót nước?
Hai hôm trước người thân tôi bị bệnh nên phải tạm rời nhà để tới ở trong bệnh viện một thời gian. Bệnh viện rất đông, hầu như mọi phòng bệnh đều kín giường, chỉ có một căn phòng dư giường. Bác sĩ sắp xếp cho người thân tôi nằm trong căn phòng ở cuối hành lang, trên chiếc giường trong cùng, cách xa văn phòng y tá nhất, sát vách là một phòng bệnh khác dùng để chứa nước nóng. Tôi ở bên cạnh người nhà 24/24, chủ nhân của giường bên là một đứa trẻ, bố mẹ thằng nhóc thay phiên nhau chăm sóc. Kể từ lúc người nhà tôi nhập viện, cứ tờ mờ sáng tầm khoảng từ 3 giờ, luôn nghe được tiếng có ai đó đang mở nước ở phòng nước sát cạnh, như đang rửa thứ gì đó, âm thanh cứ chập chờn như có như không khiến tôi không ngủ được. Những buổi tối sau cũng thế, tối qua chừng 4 giờ, phòng bên lại tiếp tục truyền tới âm thanh đó, lần này hình như người ta đang dọn dẹp thứ gì dưới nền đất, tôi không những không ngủ được mà còn choáng váng đầu óc.
Tới mức này tôi chẳng thể nhịn nổi nữa bèn cầm cốc qua phòng bên lấy nước, sẵn tiện xem xem kẻ nào vô duyên tới thế, không có tí ý thức nào cả! Nhưng lúc bước vào phòng lại không thấy có ai cả. Tôi an tâm về lại phòng, song vừa mới nằm xuống thì phòng bên lại tiếp tục vang lên những âm thanh như đang dọn dẹp, lúc gần lúc xa, khiến tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi lại lần nữa qua phòng nước, thế nhưng căn phòng vẫn trống trải như cũ, ngoại trừ âm thanh vận hành của máy nấu nước thì vẫn chẳng có ai cả.
Cuối cùng tôi phàn nàn chuyện này với người phụ trách kiểm tra phòng là bác sĩ Lý, bác sĩ Lý vừa nghe xong thì mặt liền trắng bệch, lắp bắp nói: "Nửa năm trước, lúc lắp đặt máy nấu nước ở phòng sát vách, từng có một công nhân đã chết bất đắc kỳ tử do bị máy đập trúng, lúc đó gia quyến yêu cầu bồi thường 300 nghìn NDT nhưng bệnh viện không đồng ý, hai bên ồn ào một thời gian dài, nhưng tới tận giờ bệnh viện vẫn chưa bồi thường cho họ..."
2. Tiếng đẩy xe kỳ quái:
Bạn trai tôi làm việc trong nhà thuốc của bệnh viện Nhạc Dương ở Thượng Hải (ở Thượng Hải quả thật có cái bệnh viện tên là Nhạc Dương đấy các bác ạ T_T), ngày nọ tôi hỏi anh ấy rằng: "Em nghe nói ở bệnh viện đều có mấy "thứ" đó, chỗ bọn anh có có không?", anh ấy đáp bệnh viện này trước kia là nghĩa địa dùng để chôn cất tù nhân. Tôi lại hỏi tiếp: "Thế nhà thuốc của bọn anh có có không?", anh ấy trả lời rằng anh ấy từng "gặp" qua một lần, chuyện như sau: nhà thuốc của họ có một nhân viên nữ, buổi tối ra ngoài mua đồ thì bị đâm một nhát sau lưng, chết ngay tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc này, đêm nọ tới ca trực của anh ấy thì anh ấy bỗng nghe thấy tiếng xe đẩy đang đi tới đi lui (giống với tiếng động phát ra khi xe đẩy thuốc di chuyển), bởi vậy nên anh ấy bèn đi ra xem thử, nhưng chẳng có ai cả.
Một câu chuyện khác do đồng nghiệp của anh ấy kể lại, cũng tầm 7 giờ tối, cô ấy ở lại tăng ca để làm báo cáo, trên lầu cũng có một đồng nghiệp khác đang tăng ca, sau khi làm xong việc thì đồng nghiệp đó xuống lầu tìm cô ấy đợi đi chung cho vui, bỗng nhiên cả hai nghe thấy tiếng đẩy xe, cô ấy bèn hỏi anh đồng nghiệp đó là có phải bên trên có người không, nhưng anh đồng nghiệp đó lại bảo trên lầu chỉ có mỗi mình anh ấy, không còn ai khác nữa, kết quả họ bèn tất tả chạy vội ra khỏi bệnh viện, không dám quay đầu nhìn lại.
3. Đằng sau bê bối thẩm mỹ:
Gần nhà tôi có một bệnh viện, theo quy mô thì bệnh viện đó chỉ có thể xếp vào hàng bệnh viện cấp 2, nhưng kể từ tháng Mười năm ngoái, danh tiếng của nó nổi trội không kém gì các bệnh viện lớn. Thế nên vào đầu tháng 10 năm ngoái, có một người phụ nữ tầm 30 tuổi là giám đốc của một công ty nọ đến khoa chỉnh hình ở lầu 4 của bệnh viện đó để tư vấn bơm ngực, bởi cô ấy nghe bệnh viện quảng cáo rất rầm rộ nên tin rằng đây là một bệnh viện tốt. Kết quả, ca mổ này vốn chỉ là một cuộc giải phẫu đơn giản, nhưng không biết bác sĩ đã "bỏ nhầm" thứ gì vào cơ thể bệnh nhân, kết hợp với sự đặc biệt về mặt thể chất của người bệnh, đương giải phẫu được non nửa thời gian thì tim của nữ giám đốc bỗng ngừng đập.
Nữ giám đốc đó vốn có một gia đình hạnh phúc, con trai còn đang học tiểu học, chồng là thương nhân, hai vợ chồng rất yêu thương nhau. Do bởi muốn bản thân đẹp hơn nên cô mới quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, không ngờ rằng lại bỏ mạng. Bệnh viện cực lực phủ nhận sai sót của mình, trước khi phẫu thuật không hề tiến hành kiểm tra sức khỏe người bệnh, cũng không cân nhắc phương án phẫu thuật. Cả gia đình gồm bố mẹ, chồng con vừa gào khóc vừa đốt vàng mã trước bệnh viện, đồng thời đệ đơn lên tòa án yêu cầu bồi thường.
Quá trình kiện tụng xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả vụ án. Vào ngày cúng thất đầu (cúng bảy ngày) của cô gái, y tá trực ban nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng khóc. Lúc đầu cô y tá tưởng bệnh nhân nào đó đang khó chịu nhưng sau khi nghe kỹ mới biết là không phải. Tuy sinh tử là chuyện thường ở bệnh viện nhưng lòng can đảm của y bác sĩ không phải lúc nào cũng lớn. Cô y tá đi về phía tiếng khóc, phát hiện âm thanh phát ra từ khoa chỉnh hình đang khóa trái cửa, dưới ánh đèn mờ vang vọng tiếng phụ nữ khóc và thở than đầy ai oán. Y tá nọ can đảm cất tiếng hỏi: "Ai đấy?", vừa hỏi xong thì đèn bỗng tắt, cô ấy nhìn qua cửa kính thì trông thấy một người phụ nữ toàn thân tỏa ánh huỳnh quang xanh lét đang đứng trong phòng, trước ngực đều là máu tươi.
Đêm đó gia quyến của cô gái đang đốt vàng mã trước cửa bệnh viện, vừa đốt vừa than rằng do bởi cô gái chết không rõ ràng nên đốt vàng mã ở đây để chiêu hồn, kết quả nữ y tá nọ bèn lao ra ngoài ôm lấy mẹ và con trai của nữ giám đốc, khóc rống lên, tự xưng là nữ giám đốc đã chết, đồng thời nói ra rất nhiều chuyện cá nhân khớp với lúc còn sống. Nữ giám đốc (lúc này đang trong thân xác của nữ y tá) vừa khóc vừa bảo muốn tìm bác sĩ mổ chính hôm ấy để đền mạng. Gần bệnh viện có một am ni cô và một miếu lạt ma, có niên đại mấy trăm năm lịch sử, sau khi dùng mọi cách mà vẫn không thể khiến nữ y tá tỉnh lại, bệnh viện bèn tìm cao nhân trong miếu để cầu cứu, vị sư phụ trong am ni cô mang đến một ly nước có vụn nhang, thân ly dán một lá bùa, một hồi sau thì nữ y tá tỉnh lại, song cô ấy chẳng nhớ gì nữa cả, chỉ nhớ bản thân đã gặp một người phụ nữ trước ngực đầy máu mà thôi.
Vị sư thái kia nói rằng, nữ giám đốc cảm thấy bản thân chết oan nên sẽ không dễ dàng rời đi mà sẽ nán lại mãi không chịu luân hồi, đồng thời sẽ gây ra nhiều tai ương cho vị bác sĩ kia, cách giải quyết duy nhất là tìm một vật chết thay cho vị bác sĩ kia. Bệnh viện vốn không tin vào những thứ như luân hồi, nhập ma,... nhưng vì không tìm được cách nào tốt hơn nên đành xuôi theo. Về sau không biết là họ dùng người giấy hay dùng động vật để thế thân, nhưng quả là có viết tên của vị bác sĩ nọ lên "vật thế thân" đó, rồi gia quyến của nữ giám đốc quỳ dưới đất dập đầu bảo cô hãy đi đi, người nhà đều ổn cả.
Sau đó thì bệnh viện làm lễ cúng, cảm giác ở xa nhưng vẫn ngửi thấy được mùi nhang khói. Bệnh viện cũng không dám ra tòa mà bồi thường thẳng cho gia đình nữ giám đốc một khoản tiền, cụ thể là bao nhiêu thì tôi không biết, chỉ biết trong bệnh viện dán đủ thứ bùa ở khắp nơi. Hàng xóm của tôi làm y tá làm trong bệnh viện đó, nghe anh ấy nói rằng vị bác sĩ chủ trị nọ sau này cả tinh thần và sức khỏe đều giảm sút, mỗi lúc mỗi tiều tụy, người ngợm vàng vọt, trông ghê lắm. Với cả có rất nhiều nhân viên đã từ chức, bao gồm cả anh y tá hàng xóm, song ghê nhất là vị đại sư kia nói rằng bên trong bệnh viện đó không chỉ có một oán linh.
(Còn nữa)
------------------------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...