Lại là mùi hương này!
Sáu năm trôi qua nó vẫn luôn ám ảnh Lam Châu qua từng giấc mơ, hay đúng hơn cô hay gọi là ác mộng. Nhưng hôm nay, lại khác, cái mùi hương này nó có gì đó chân thật hơn mọi khi.
Lam Châu trở mình, khẽ hé mắt ra, một giấc ngủ say mang lại cảm giác thật sự thoải mái, hay chính chiếc giường rộng lớn bất thường này đã làm cô bừng tỉnh.
Đôi mắt mở căng hết cỡ, một khung cảnh hoàn toàn lạ, một căn phòng rộng lớn, sang trọng, và hơn hết nơi đây khá giống với một nơi của 6 năm về trước.
-“Ôi mẹ ơi, đến cả mơ mà cũng chân thật đến thế ư?”
Lam Châu đấm đấm nhẹ vào đầu mình, đầu cô hơi khó chịu, cổ họng nghẹn đắng, và bộ đồ trên người còn có mùi rượu.
“Khoan đã!” cố gắng định hình lại, đúng như trong giấc mơ thì bên cạnh cô lúc này sẽ là tên bạn học ngồi cùng bàn, thế nhưng hôm nay lại hoàn toàn không có, và chắc chắn là cô vẫn còn y nguyên bộ đồ tối qua chứ không phải tình trạng không-mảnh-vải-che-thân, chưa kể căn phòng này tuy rất giống nhưng không phải căn phòng 6 năm trước.
-“Đây là đâu???”
Nuốt khan một cái, tiếng động phát ra từ phía phòng tắm, sau khi cánh cửa bật ra, là một anh chàng đang trong tình trạng ở dưới được che, ở trên thì không có gì, vài giọt nước còn nhỏ xuống do mái tóc chưa khô.
-“Biến thái! Anh là ai? Đây là đâu? Anh đã làm gì tôi?”
Lam Châu chỉ kịp nhắm tịt mắt lại và hét lớn, theo phản xạ tự nhiên cô kéo chăn che ở trước ngực mình, phòng thủ chặt chẽ.
Không hề có động tĩnh gì, hơn 2 phút trôi qua, khẽ hé mắt ra nhìn. Một cảnh tượng hết sức kỳ quặc, anh chàng đó, vẫn không trả lời, bình tĩnh mặc lại quần áo. Thế nhưng cái bóng lưng cao lớn này quá đỗi quen thuộc.
- “Chỉ là mơ thôi, là mơ, chắc chắn là mơ” - Lam Châu lắc đầu nguầy nguậy cố nhủ lòng mình vì trước mặt là một dáng người rất quen.
-“Cô đang lảm nhảm cái gì vậy?”
Chàng trai đó quay lại sau khi đã cài xong cúc áo sơ mi, không phải gương mặt đẹp theo kiểu hotboy của ngày xưa, một sự thay đổi rõ rệt, trưởng thành hơn, nam tính hơn, có một sức hút lạ kỳ, và chắc chắn là đẹp đến tàn nhẫn, thế nhưng với cái kiểu cười khinh bỉ này, quả thực không lẫn vào đâu được.
-“Bạn học thân mến!” – Thái Phong buông rất chậm bốn chữ khiến Lam Châu gần như đóng băng trước mắt.
Lưu Thái Phong, tên khốn mà Lam Châu từng thề sẽ không bao giờ muốn gặp lại, đang hiện diện trước mặt cô, một kiểu cười làm đối phương phải gục ngã, thế nhưng kiếp trước cô đã gây ra tội gì với toàn nhân loại để bị số phận ngược đến như thế, gặp lại nhau trong chính cái hoàn cảnh mà cô đang muốn quên, hay nói đúng hơn là chẳng mấy đẹp đẽ.
Cố gắng chấp vá và xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện tối qua, cô đã uống hơi nhiều, đã say, muốn đi vệ sinh, và chắc chắn là người con trai cô gặp trước khi rơi vào trạng thái không biết gì là một người khác, sao bây giờ lại ở đây, với người mà mình chưa sẵn sàng hội ngộ.
-“Qúa bất ngờ nên dây thần kinh giọng nói bị đứt rồi hả?” – Thái Phong cười đểu bước lại phía trước vài bước.
Lam Châu rùng mình, cô nhích người ra phía sau, kéo chăn cao hơn chùm đến tận cổ, miệng lắp bắp nói không nên lời.
-“Cậu, cậu đã làm gì tôi rồi?”
Trước mặt Thái Phong là một cô gái nhỏ đang thu mình một góc, từng ấy năm trôi qua, vẫn không phát triển được mấy, vẫn chiều cao khiêm tốn đó, vẫn gương mặt không xinh đẹp nhưng lại dễ thương, và điều cuối cùng là cô vẫn rất sợ anh, một kiểu rụt rè pha chút ương ngạnh, đôi khi muốn chống đối nhưng lại chẳng dám làm gì.
Anh càng bước đến gần, cô gái nhỏ càng phòng thủ nhiều hơn, chậm rãi khích bác cô nàng đầu óc không mấy thông minh này.
- “Cô thấy có ai làm gì xong rãnh rỗi mặc lại quần áo cho cô không?”
Tên khốn! nói ra không biết xấu hổ là gì, Lam Châu tức đến lộn ruột, từ trước đến giờ cô vẫn luôn bị sỉ nhục không thương tiếc.
-“Đồ! Cái đồ háo sắc!”
- “Đang tự chửi mình đó hả?” – Thái Phong nhíu mày, một kiểu cười gian xảo đáng ghét.
-“Tôi đang nói cậu đó, khùng à?”
- “Ở đây ai có sắc?”
Khỏi phải nói, Lam Châu tức điên người, đẹp thì đẹp thật nhưng mắc bệnh không biết khiêm tốn, giờ thì hết nhịn nổi, chắc chắn cô sẽ làm gì đó, đá thật mạnh một phát vào nơi-quan-trọng-nhất của người đàn ông rồi bỏ chạy, mặc dù hơi hèn hạ, nhưng nếu không chạy thì cô chết chắc.
-“9h kém!” – Thái Phong liếc nhìn đồng hồ, một câu nói dở không hề liên quan -”Cô vô công rỗi nghề đến mức không cần đi làm hả, hay vì quá ngốc nên không kiếm được công việc nào phù hợp để bớt vô dụng đi à?”.
Đúng rồi! Đi làm phải đi làm, hôm nay không phải là ngày nghỉ và hơn hết tình trạng hiện tại cũng không phải đang mơ. Mặc kệ mấy câu xỉ vả đó, cô quen rồi, thế nhưng túi xách, ví tiền và cả điện thoại đều hoàn toàn bốc hơi.
-“15 phút nữa, tôi đợi”
Thái Phong ném một túi đồ về phía Lam Châu còn chưa kịp hiểu chuyện, đang loay hoay tìm vài thứ, nhưng chắc chắn là không có gì ngoài bộ đồ đang mặc trên người. Không kịp suy nghĩ thêm, cô phóng như bay vào phòng tắm. Trong cái tình thế không một xu dính túi này tốt nhất là nên ăn bám đại gia, mọi chuyện từ từ tính sau.
Thái Phong trở lại sofa, anh sẽ chẳng tử tế hơn khi đêm qua phải chật vật đưa cô bạn say xỉn ra khỏi đó, chưa kể hoàn toàn không biết nhà, và chắc chắn anh không thể mang cô về nhà mình trong tình trạng dễ gây hiểu lầm đó, và cuối cùng là đến khách sạn.
Tối qua anh đã ngủ ở sofa, chỉ vì không muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra nữa khi trong người anh cũng có chất cồn.
Mở điện thoại, anh bấm chọn một cái tên rất quen.
-“Việc tuyển người!” – Thái Phong mở lời trước khi người bên kia kịp đáp.
-“À việc đó em đã sàng lọc được vài cô gần đạt tiêu chuẩn của sếp, em sẽ gửi hình cho sếp chọn!” – Đình Uy nói bằng giọng rất chi là tự hào vì vừa hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.
- “Không cần, tôi cũng đã chọn được một người thừa-tiêu-chuẩn rồi!”
Thái Phong cúp máy, khóe miệng vẽ lên một nét cười, cực kỳ nguy hiểm.
*
Một bộ váy vừa vặn, được ngồi hẳn trên một chiếc xe hàng xịn, mặc dù thấy khá quen nhưng hiện tại không nhớ được đã gặp qua ở đâu. Lam Châu bấm bụng, chai mặt, đúng rồi trước kia cô cũng từng dẹp bỏ lòng tự trọng để chép bài giải của tên bạn học này suốt một năm trời, thì bây giờ hà cớ gì phải ngại ngùng, chưa kể tai-nạn năm đó có thể chỉ mình cô biết.
-“Bạn học này, tôi thật sự không nhớ là tối qua đã xảy ra chuyện gì và cả chuyện hội ngộ của chúng ta sáng nay…”- Mím nhẹ môi, Lam Châu cố gắng nói hết ý và không hề dám nhìn sắc mặt đối phương –“Cậu có thể cho tôi đi cùng một đoạn không, mặc dù hơi ngại, nhưng mà tôi lỡ làm rơi ví tiền ở đâu đó rồi ”
Thái Phong bắt đầu khởi động xe, và di chuyển đi tiếp, chiếc Audi rời khỏi khách sạn.
-“Cô mà cũng biết ngại, hơi lạ” – Chiếc xe rẽ vào một con đường lớn, anh vẫn tập trung lái xe và miệng thì quá rãnh rỗi để xỉ vả cô bạn –“Thù cũ tôi chưa đòi, cô đã gây ra nợ mới, cô định tính sao với tôi đây?”
- “Nợ mới là nợ gì?” – Lam Châu thật sự không biết Thái Phong đang ám chỉ điều gì, phải chăng tối qua cô đã gây họa.
-“Nếu giết cô thì quá dễ dàng cho cô rồi, mà để cô sống thì tôi thấy có lỗi với nhân loại này quá, tối qua nếu như không có tôi thì biết đâu chừng sáng nay cô đã mồ yên mả đẹp rồi”
Lam Châu rùng mình, mặc dù chưa nhớ ra được mọi chuyện tối qua, nhưng có lẽ là rất khủng khiếp.
-“Vậy cậu đã cứu tôi sao?”
Thái Phong không trả lời, anh cho xe rẽ vào trước một tòa cao ốc lớn, với hai chữ Lưu Thuần to vật vã trên tầng cao nhất.
-“Sao cậu biết tôi làm ở đây?” – Lam Châu trố mắt ngạc nhiên hết sức khi chiếc xe đã đỗ ngay ngắn trước tòa nhà.
-“Đợi tôi vác cô xuống hả?”
Thái Phong mở cửa, anh thảy chìa khóa cho một anh chàng đi gửi xe cho mình, ung dung bước đi trước, tiến thẳng vào sảnh lớn tòa nhà chính.
Khỏi phải nói, Lam Châu gần như chết lặng khi đã nhận ra chiếc Audi suýt lấy mạng cô hôm trước.
“Dinh”
Cửa tháng máy mở ra, vẫn là cảnh tượng hôm qua, thang Thái Phong bước vào thì chắc chắn không ai dám đứng trước cửa, ngay cả Lam Châu, cô vẫn đang trong trạng thái não chưa kịp phân tích và đưa ra kết quả cho tình huống trớ trêu này.
-“Không định vào à, muốn tôi sa thải cô ngay hôm nay không?”
Mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu túa ra mặc dù trong thang máy vẫn có điều hòa. Sếp mới là bạn học Lam Châu, tin nổi không, trái đất này quá tròn.
-“Cậu, sếp…à không đúng, nói vậy cậu là con trai chủ tịch Lưu”
Lời nói cũng trở nên khó khăn hơn trong cách xưng hô, Lam Châu không thể tin được mọi chuyện, cứ như một cuốn ngôn tình hiện đại, hay một giấc mơ chưa có hồi kết.
*
Phòng CCO!
Đình Uy vừa hoàn thành báo cáo kết quả của việc sàng lọc nhân viên cũ và tuyển thêm nhân viên mới, mọi việc sẽ được tiến hành ngay trong tuần này. Còn lại là trách nhiệm phía phòng nhân sự sẽ làm việc với từng bộ phận.
-“Cái này” – Đình Uy đặt trước bàn làm việc của Thái Phong một chiếc điện thoại mà anh đã nhặt được tối qua, ngay chỗ xảy ra sự cố đáng tiếc đó –“Là của cô gái đó”
Thái Phong vẫn không rời mắt khỏi màn hình Laptop.
-“Về phía Bảo Nguyên, họ có phải hồi gì về dự án đó chưa?”
Nén một tiếng thở dài, Đình Uy lắc đầu bất lực.
-“Chỉ e là sự cố tối qua đã tác động không nhỏ đến việc hợp đồng có được ký kết hay không?”
Khóe miệng Thái Phong chợt nhếch lên, đôi bàn tay linh hoạt của anh vẫn di chuyển thành thục trên bàn phím, anh vừa kết thúc vài dữ liệu cần thiết.
-“Trong hôm nay, sẽ có câu trả lời chính thức thôi!”
Vậy thì đợi, Đình Uy hỏi sang chuyện khác, một sự tò mò trỗi dậy về cô nhân viên sếp mới tuyển, thừa-tiêu-chuẩn nghĩa là xinh đẹp đến mức nào, không phải anh háo sắc, chỉ là đang lo lắng cho tính mạng của mình nếu như Hiểu Phương biết anh ngồi cùng phòng với một mỹ nhân như thế.
-“Mà cô thư ký vạn-người-mê ấy, không phải hôm nay đi làm sao hở sếp?”
Thái Phong sực nhớ, anh lấy một mẫu hợp đồng, đặt trước mặt Đình Uy.
-“Việc này nhờ cậu!”
Trong sâu thẳm đôi mắt màu xám tro tuyệt đẹp là một sự toan tính, cô bạn học đó chắc chắn cần phải dạy dỗ nhiều hơn.
*
Kết quả của cuộc khảo sát đã có, cô bạn thân thiết Gia Linh đã may mắn vượt qua bài test, Thư Oanh đủ tiêu chuẩn để ở lại nhưng sắp theo chồng sang Úc định cư sau đám cưới. Còn sếp Kim, thì khỏi phải nói, một team Leader quá giỏi, một nhân viên lâu năm thì chắc chắn đã an toàn bước tiếp.
Còn sự thật khủng khiếp nhất, vẫn là cô, Trần Lam Châu đã vượt qua bài test một cách xuất sắc, theo thông báo mới nhất từ phòng CCO vừa công bố.
Ôi lần đầu tiên trong đời Lam Châu lại có thể đánh lụi tài tình đến thế. Có thật là cô đã được giữ lại ở Lưu Thuần.
-“Có chắc đây là kết quả cuối cùng chưa?” – Lam Châu vẫn chưa thể tin được.
-“Hừm…thông báo từ sếp Đình Uy mà sai được à?” – Thư Oanh quả quyết.
Vậy là tất cả đều đã vượt qua bài khảo sát, khỏi phải nói Gia Linh mừng muốn khóc, việc này thật quá mức tưởng tượng của mọi người.
- “Mà này, chuyện tối qua, rốt cuộc cậu có quen biết gì với sếp mới Lưu Thái Phong”
Vấn đề này, Thư Oanh khéo léo, kéo Lam Châu ra một chỗ khác, cô không muốn hàng trăm con mắt đang tò mò của phòng kế toán sẽ bắt đầu chú ý khi nghe đến cái tên.
Đắn đo hồi lâu, cuối cùng Lam Châu cũng quyết định nói ra sự thật.
-“Thật ra thì cậu ta là bạn học của tôi” – Lam Châu lí nhí, Thư Oanh sắp nghỉ việc để tập trung lo đám cưới và chuẩn bị cho cuộc sống mới, sắp xa cô, và cô cũng không muốn nói dối –“Mà chuyện tối qua, tôi hoàn toàn không nhớ”
Đáp lại chỉ là cái thở dài của Thư Oanh, cô đã chứng kiến toàn bộ khi mọi người bắt đầu đổ ra căn phòng VIP mang hai chữ “Phong Lưu” nổi bật. Và hơn hết, cô cũng rõ biết danh tính anh chàng mà Lam Châu đã vô tình gây rắc rối. Hoàng Vĩnh Nguyên, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua. Thế nhưng thần may mắn đã chiếu trúng Lam Châu, Thái Phong xuất hiện đúng lúc và cứu cô khỏi lưỡi dao của tử thần.
*
Thái Phong liếc qua màn hình điện thoại đang rung lên trên bàn làm việc của anh.
“Thư Oanh” cái tên đang hiện lên trên màn hình, không khó để đoán được Lam Châu đang mượn điện thoại người khác để tìm chiếc điện thoại đã đánh rơi, với hy vọng có ai đó đã nhặt được.
Thái Phong không bắt máy, anh vẫn tiếp tục công việc đang dang dở. Kiểu gì cũng sẽ gặp lại sớm thôi, đến lúc ấy trả lại cũng chưa muộn.
Thế nhưng chuông điện thoại vừa dứt, màn hình chờ hiện lên một hình ảnh, cô gái với nét mặt non nớt chụp cùng một cậu bé đáng yêu, cậu bé với đôi mắt giống hệt mắt anh, màu mắt rất đẹp, con cháu Lưu gia hầu như ai cũng may mắn có được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...