Một buổi tiệc phô trương được tập đoàn Lưu Thuần tổ chức hoành tráng tại nhà riêng, khu biệt thự rộng lớn bỗng chốc trở thành một không gian xa hoa tráng lệ. Sau phần tuyên bố lý do hết sức dài dòng văn tự từ vị MC chuyên nghiệp, các khách mời bắt đầu biến đổi buổi tiệc mừng thọ của bà Huyền Tâm nhân vật chính trở thành một chương trình thực tế mang tên *tìm bạn bốn phương* hoặc đại loại *xúc tiến mối quan hệ* vì phần lớn khách khứa đa phần đều thuộc tầng lớp thượng lưu và có địa vị trong xã hội, bên cạnh các bậc doanh nhân trẻ tuổi, còn có các vị thiếu gia tiểu thư sánh bước đến cùng các bậc sinh thành.
Nhìn chung, mỗi người một việc, với những mục đích riêng, chẳng ai muốn bỏ qua một cơ hội quý báu như thế này để thiết lập những mối quan hệ làm ăn mang lại những món lợi khủng.
Lam Châu vẫn đứng ngoài rìa của buổi tiệc, thực tế cô cũng chẳng phải khách mời, cố gắng thoải mái và tươi cười, thực chất cô không quen biết ai ở đây ngoài vài người bất dắt dĩ chạm mặt vài lần.
Cả buổi tối chỉ đứng hít tạm mớ không khí để sống qua ngày giờ, năng lượng tiêu hao khá nhiều vì trò ghen tuông tai hại lúc nảy, nhìn kìa, giờ thì hai vị thiếu gia nhà họ Lưu đang có một cuộc trao đổi bí mật cách đó không xa, và cô thì chỉ đứng đây nhìn lén cố gắng vảnh tai lên để hóng hớt vì không được đến gần theo yêu cầu của tên *em chồng dở hơi* mang khuôn mặt na ná anh chồng hờ.
Khải Quân vẫn giữ ý định phản đối, anh thậm chí sẽ còn tìm cách phá nếu như Thái Phong vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của con cáo trên danh nghĩa chị dâu tương lai.
- “Lai lịch cô gái đó như thế nào? Em không nghĩ anh lại chọn một cô gái bất bình thường như thế, có phải anh bị cô ta lừa vào tròng!” – Khải Quân hơi hất cầm, chỉ đích danh con cáo đang lóng ngóng cố nghe thấy câu chuyện đằng này, rồi lại bị phát hiện nên giả vờ ngó lơ, càng nhìn càng thấy khả nghi.
-“Khó tin nhỉ!” – Thái Phong lắc đầu, anh đã cố gắng giải thích với Khải Quân rằng mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm vì hai người quá giống nhau – “Không phải chỉ đơn thuần chọn vợ cho mình, chẳng phải chọn mẹ cho con cũng rất cần thiết hay sao”
Một lời ám chỉ không đầu không đuôi, gián tiếp khẳng định đứa bé kia là con mình. Thái Phong muốn rời đi và kết thúc cuộc nói chuyện phiếm này với Khải Quân, anh còn có việc cần làm, mọi thứ đã có kịch bản, anh đâu thể bỏ cô gái kia bơ vơ ở thế giới quyền lực sặc mùi tham vọng này.
-“ Lo mà làm vui lòng các bậc sinh thành, đừng lo chuyện của anh” – Thái Phong nói rồi bỏ đi thẳng, mặc kệ cái vẻ mặt vẫn đâm chiêu suy nghĩ của cậu em trai.
Khải Quân nheo mắt nhìn theo bóng dáng lão anh máu lạnh đang chạy đến bên con cáo nay đã được lột xác trở nên xinh đẹp. chắc chắn mối quan hệ này không bình thường, và cả đưa bé kia cũng thế, anh cần xem kết quả ADN, hoặc đại loại một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ bắt cóc bé con đi xét nghiệm với chính mình, nếu bé đúng là con Thái Phong, thì chắc chắn phải cùng huyết thống với anh, kiểu quan hệ chú cháu họ hàng.
Ghét của nào trời trao của ấy!
Câu thành ngữ cấm có sai, thế quái nào Hoàng Phi cực ghét loại phụ nữ mưu mô, toan tính lại rước nhầm bà Lâm Nghiên Hy hám lợi mê tiền. Thái Phong luôn loại trừ những tuýp người lòng dạ độc ác, lại sắp cưới con cáo trơ trẽn, thần kinh. Còn anh thì sao, anh sẵn sàng cạch mặt những thể loại đanh đá, điêu ngoa nhưng lại tỏ vẻ ngoan hiền, tư tin quá đáng thế chẳng phải sau này phải chịu cảnh *tù chung thân* với người như thế sao? No no…anh sẽ thay đổi cục diện cho chính bản thân mình.
- “Chào anh! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ?”
Giọng nói của cô gái xinh đẹp cất lên ngay bên cạnh, Khải Quân nhíu mày nhìn, đáng lẽ phải là *chào anh, đây là lần đầu tiên gặp nhau* thì nghe hợp lý hơn, cô gái này, anh không hề quen biết trước đó, họa may có thể là những cô chân dài anh vô tình qua đường nhưng lại không nhớ, khả năng này cũng có thể.
- “Xem ra anh vẫn mất lịch sự như vậy nhỉ, phép chào hỏi thông dụng anh lại không biết ư?” – Chu Diệp Nhi khoanh tay, vẻ mặt hơi vênh lên, lý do cô đến đây cũng vì muốn gặp người này, Lưu Thái Phong cậu hai của tập đoàn Lưu Thuần.
Khải Quân cười khẩy, cô gái này quả thực xinh đẹp, rất xinh, một nét đẹp sắc sảo quyến rũ, cuốn hút mọi góc nhìn.
-“Tôi và em có quen biết nhau sao?” – Mất vài giây nhận dạng gái đẹp, giờ đây anh khẳng định mình không hề quen biết cô nàng này.
-“Đến chết mất thôi…!!!”
Diệp Nhi lắc đầu thở hắt ra cố kìm nén sự tức giận đang dần ngôi lên, cô không thể ngờ, người hoàn mỹ như mình lại bị tên này coi thường, cô luôn là người chủ động mỗi lần chạm mặt, còn anh ta thì lại dững dưng tỏ vẻ như thể lần đầu gặp gỡ.
-“Gương mặt của tôi thuộc dạng phiên-bản-giới-hạn không phải phổ thông đâu mà anh không nhận ra nhé, anh nghĩ mình là ai chứ?”
Vâng! Loại con gái anh ghét đích thị là cô nàng này, thực tế là đẹp hết phần thiên hạ, nhưng bệnh tự mãn cũng nặng không kém, ý định tán tĩnh cho vui dập tắt ngay lập tức với phần tự đề cao bản thân thái quá.
-“Cô đang lải nhải cái gì vậy? Phiền phức, điếc hết cả tai” – Khải Quân nhếch miệng, đút tay vào túi quần, cao ngạo bước đi trước khi bỏ lại vài từ lảm nhảm đủ để đối phương nghe thấy –“Con gái bây giờ cũng lắm chiêu trò để làm quen trai lạ quá nhỉ”
-“Gì cơ??? Làm quen trai lạ?”
Lần này là lần thứ ba, lòng tự trọng cũng đã vứt đi khi chủ động thêm lần nữa, kết quả là sự sỉ nhục quá đáng của tên hống hách, coi trời bằng vung Lưu Thái Phong. Mối nhục này cô nhất định sẽ trả, bằng mọi cách cô sẽ phải làm anh say đắm và hối hận vì những gì anh đã đối xử với cô.
Hoàng Vĩnh Nguyên trở lại buổi tiệc sau khi kết thúc cuộc điện thoại, anh bước đến chỗ Diệp Nhi đang hậm hực không lý do, ai? Chuyện gì đã làm cô bực mình.
-“Có chuyện gì vậy?”
-“À cũng không có chuyện gì đâu, gặp vài người quen ấy” – Tạm thời cô chưa thể cho Vĩnh Nguyên biết chuyện mình say anh chàng thiếu gia lạnh lùng Lưu Thái Phong, nhưng hoàn toàn bị cự tuyệt.
Chưa vội đáp, Vĩnh Nguyên rút trong túi quần ra một chiếc bông tai, vừa rồi anh nhặt được trên xe, có thể của Diệp Nhi đánh rơi.
-“Cái này là của em à?”
Câu hỏi được đặt tra trước khi Vĩnh Nguyên kịp nhận định được là trên tai của Diệp Nhi không hề có dấu hiệu thiếu sót, cả đôi vẫn còn nguyên vẹn. Thế nhưng ngoài Diệp Nhi thì còn ai dám tùy tiện ngồi vào xe của anh, chẳng lẽ sự cố vừa rồi, làm xe anh vô tình đón khách bất dắtdĩ, và cái này hẳn là của bà thím luôn mang đến sự xúi quẩy cho anh rồi.
*
Lam Châu vẫn còn bực dọc vì Thái Phong.
- “Tại sao cậu không nói rõ cho tôi biết là cậu có em trai, không những thế còn rất giống cậu” – Lam Châu thậm chí còn muốn túm cổ áo tên chồng hờ, xấu hổ tột cùng, nhục nhã ê chề, giờ đây cô biết làm sao dối diện với cậu em chồng này đây.
Thái Phong vẫn điềm tĩnh, hình như có một chút thiếu sót ở khâu chuẩn bị mà anh đã nhờ Hiểu Phương.
-“Kiểu thời trang nửa mùa gì đây? Bên có bên không?” – Anh chỉ chỉ đến vành tay trống trơn của cô.
Lam Châu lập tức đưa tay sờ lên kiểm tra, rõ ràng lúc ở spa cô đã soi gương rất kỹ, chẳng lẽ cô đã đánh rơi ở đâu đó. Giờ nhìn cô chắc giống hề không hơn không kém, đã thế lúc nảy còn vênh váo đi giành dựt chồng với bọn chân dài, ôi mất hết mặt mũi.
-“Làm sao bây giờ? Hay là tháo nốt ra luôn cho lành” – Lam Châu cũng chẳng thiết tha gì thứ trang sức cầu kỳ này, nặng nề đeo chẳng quen tai.
-“Hừm! Có thế cũng chuẩn bị không xong!”
-“ Thế thì sao? Giờ cậu không định giúp tôi chắc!” – Âm thanh có vẻ hơi to bất thường, lập tức bị cái trừng mắt của anh nhắc nhở -“Sao mọi người cứ nhìn sang đây thế nhỉ?”
Một kiểu cười đúng chất Automatic, gượng gạo trong đến tội của đôi tình nhân nghiệp dư, những phân cảnh tình cảm tiếp theo biết diễn như thế nào cho tròn vai khi xung quanh bắt đầu xuất hiện quá nhiều người quen.
-“Cô đổi cách xưng hô đi, từ nay gọi tôi bằng anh!”
Thái Phong đột nhiên nghiêm giọng, kéo Lam Châu nép sát vào phía mình hơn, phải chăng anh đang muốn khẳng định một điều “Cô gái năm ấy điên cuồng theo đuổi cậu, giờ sắp là vợ tôi”, và hai vị khách đang bước đến không hề xa lạ với đôi chính.
Lam Châu bực mình vì sự thân thiết quá mức này, lực kéo bất ngờ của Thái Phong làm cô mất đà ngã dúi dụi vào người anh, nhưng rất nhanh để lấy lại bình tĩnh, cô nhận ra, người con trai từng làm trái tim cô rung động năm 18 tuổi Hàn Thiên Duy đang sánh bước cùng người con gái Thái Phong mãi yêu Phùng Yến San.
Rõ ràng năm ấy, hai người đều có người thương, sao trời lại se tơ vươn thế này!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...