Sếp Tôi Là Bạn Học

Thái Phong vẫn đứng đó, anh đang đợi sự xuất hiện của một người, mặc dù không hẳn là nhân vật chính tối nay, nhưng thật sự sức hút của anh không thể xem thường.

Bộ lễ phục chỉnh chu, lịch lãm, từng đường kim mũi chỉ cũng trở nên thật sự hoàn mỹ. Gương mặt điển trai hiếm có cùng đôi mắt đẹp thu hút gần như toàn bộ chị em phụ nữ ở đây, kể cả người con gái đi cùng Hoàng Vĩnh Nguyên cũng thật sự ngưỡng mộ và bị chinh phục hoàn toàn bởi anh, mặc dù anh không hề có ý định sẽ tán tĩnh.

Anh đang đợi, đợi cô gái cùng anh sánh bước đêm nay…

Chu Diệp Nhi đã nhận lời chú rể và nể mặt Hoàng Vĩnh Nguyên nên chấp nhận làm phù dâu bất dắt dĩ, không hề có một sự chuẩn bị nào, tuy nhiên với nhan sắc lung linh thì chỉ cần cài hoa lên người cũng đủ xứng tầm sánh đôi chàng trai kia.

Cô bước lại gần chỗ Thái Phong, trên vị trí trung tâm của sân khấu, hai người sẽ cùng nhau chờ đợi cặp đôi chính xuất hiện trong ít phút nữa thôi.

-“Chào anh! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!” 

Lần này Thái Phong không lơ Diệp Nhi, mà thay vào đó là cái nhíu mày, tại sao lại là cô gái này, cô gái đang cài hoa trên ngực và bước đến gần anh. Lam Châu, phải chăng vì mấy câu sỉ nhục của anh mà đã tự ái rũ bỏ trách nhiệm, dứt áo ra đi, anh không tin là cô lại dám hành động như thế, anh đã quen với việc thoải mái xỉ vả và cô không được phép tự trọng.

-“Chắc anh bất ngờ lắm nhỉ?” – Diệp Nhi hơi đắt thắng, nhìn vẽ mặt có chút cam chịu của Thái Phong, giờ anh đâu thể cự tuyệt.

-“Cô tên gì?” – Anh lơ đãng hỏi một cách không chủ đích.

Về phần Diệp Nhi, cô có chút bực mình vì lần trước rõ ràng đã giới thiệu tên, và chắc chắn cái tên của cô không quá mờ nhạt để mức anh ta không hề để tâm.

-“Diệp Nhi! Chu Diệp Nhi! Chắc anh đã nghe qua!”

-“Ừ…Mới nghe qua tức thì” – Thái Phong vẫn giữ một thái độ bình thãn, quả thực anh thích gái đẹp, gái xinh, nhưng chẳng hiểu sao lại không có cảm tình trước mỹ nhân này, cạch mặt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Diệp Nhi cố gắng kìm chế cơn tức giận trước thái độ xem thường của Thái Phong dành cho mình. Cô bước đến gần hơn, sánh ngang với vị trí của anh khi sắp đến giờ tiến hành hôn lễ.

-“Rồi anh sẽ còn nghe qua dài dài” – Vẫn chưa buông tha, cô nàng vuốt tóc ra phía sau, vẫn thì thầm lảm nhảm bên cạnh Thái Phong.

-“Yêu cầu đồng chí bên cạnh giữ trật tự!” – Thái Phong cười nhếch miệng, bỡn cợt, anh không thèm liếc mắt đến cô dù chỉ một giây ngắn ngủi -“Đừng cố gây sự chú ý cho tôi nữa, rẻ tiền lắm”

Khỏi phải nói, Diệp Nhi gần như tức đến mức độ sẵn sàng ném cành hoa trên ngực xuống và tiếp tục tranh cãi với cái tên mà cô đang dần dần mất đi cảm tình, điểm 10 đang tuột dốc không phanh vì mức độ khinh bỉ quá đáng. Cô là hạng người gì mà cần thiết phải gây sự chú ý, tất cả đàn ông ngoài kia chỉ cần cô nhẻo miệng cười, họ sẵn sàng tự nguyện vì cô mà làm tất cả. Đúng là cái gì càng khó có được, người ta lại càng muốn chinh phục, cô sẽ cho anh biết thế nào là sự quyến rũ chết người, anh sẽ sập bẫy và rồi cô sẽ đá anh một cách phũ phàng nhất để rửa mối nhục này.

Không ai nói với ai điều gì, hai vị phù dâu phù rể có lẽ đã không hợp tác với nhau để hoàn thành sứ mệnh.


Ánh đèn dần dần tối xuống, phía đối diện sân khấu là sự xuất hiện của cặp đôi chính…Cô dâu xinh đẹp, mang đầy vẽ bí ẩn đang khoác tay chú rể điển trai, đang tiến đến gần hơn với sân khấu.

Lam Châu lúng túng đến mức không dám bám tay vào chú rể nhiều, thế nhưng đôi giày quá cao làm cô di chuyển rất bất tiện. Sự gượng gạo của cả hai người tuy đánh lừa được hầu hết quan khách, nhưng không thể qua mắt được vài người tinh vi.

Hoàng Vĩnh Nguyên khẽ nhíu mày, ly rượu trên tay anh đặt xuống bàn, cô chị dâu hôm nay có gì khác lạ, nụ cười rạng rỡ thường ngày bị thay thế bằng cái mím môi gượng gạo trông đến tội.

Ngay chính Lam Châu cũng không thể tin được là mình lại dám liều lĩnh như thế này, nhỡ mà bị các bậc tiền bối là bốn vị phụ huynh kia phát hiện thì khó mà giải thích êm xuôi.

Bộ lễ phục nặng nề làm cô di chuyển từng bước khó khăn, hay do tâm trạng đã làm cô không dám bước đến gần hơn, thảm đỏ như dài ra khi đi mãi mà vẫn chưa kết thúc. Chán đời, cô không ngờ số mình phải khoác tấm áo cô dâu, trong một hôn lễ trong mơ, nhưng hoàn toàn ngồi ghế dự bị, một vai diễn mờ nhạt.

Thái Phong gần như bất động tại chỗ, cô dâu đang sánh bước bên bạn anh, hình như không phải là cô dâu thật sự. Thế nhưng cái làm anh ngây người đi vẫn là gương mặt tuy đã được che khăn mỏng nhưng không khó để nhận ra. Phải chăng mọi cô gái đều trở nên xinh đẹp trong ngày trọng đại, cô dâu hờ này cũng không ngoại lệ.

Bước đến gần hơn phía sân khấu, Lam Châu cố gắng tránh né cái nhìn dò xét của Thái Phong, chắc chắn anh đã nhận ra cô, trong vai trò mới.

-“Cô ổn chứ?”

Hoàng Tùng cố gắng thì thầm rất nhỏ để trấn an Lam Châu, không quá khó để đoán được tâm lý của hai người đang ở ranh giới của một kết quả xét nghiệm ADN. Anh cười gượng gạo để xoa dịu cái nhìn lơ đi tỏ vẽ không mấy quan tâm của anh bạn Thái Phong, anh đang mượn mẹ của con anh ta nên việc khó chịu là quá dễ hiểu.

-“Có thể nói cho tôi biết khi nào tôi được cắt vai không?” – Lam Châu rít qua kẻ răng, nhưng mặt vẫn cố gắng tươi cười khi MC tuyên bố lý do.

-“Sẽ nhanh thôi, thật phiền cô quá, vợ chồng tôi đội ơn cô cả đời!” – Hoàng Tùng cũng khẽ thì thầm to nhỏ qua lại.

Các bậc phụ huynh hai bên thì không quá quan tâm, cuộc trao đổi kia lại vô tình làm cho người khác ngưỡng mộ, *cô dâu và chú rể đang thủ thỉ với nhau, trông thật tình tứ* chứ chẳng ai nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện.

Thái Phong liếc xéo, trong lòng có chút bực dọc, anh chưa biết nguyên nhân ngọn ngành, nhưng có cần thiết hai người kia diễn nhập tâm như thế không. Đã có con với anh còn dám khoác áo cô dâu kết hôn giả với người khác, sau khi hôn lễ kết thúc, cũng là thời khắc anh biết được kết quả, người ở bệnh viện đang mang đến cho Hoàng Tùng. Giờ thì anh rãnh rỗi quá nên sẽ suy nghĩ ra những câu xỉ vả thật hay ho để lên lớp cô nếu như Bánh Bao có quan hệ huyết thống thật sự với anh.

-“Nhìn xem, bạn cô đang nhìn chúng ta đó!” – Hoàng Tùng hơi nhây, nhân tiện anh muốn thử xem cuộc tình một đêm kia có giúp được hai người bạn này xích lại gần nhau.

-“Chắc anh ta đang mỉa mai tôi đó, hoặc đang nói xấu tôi với cô gái bên cạnh” 

Lam Châu chẳng mấy quan tâm, cô thừa biết Thái Phong ưa ám gì mình đâu, chưa kể đang đứng cùng một cô nàng xinh đẹp đến thế, kiểu gì không dở trò tán tĩnh rồi lại qua đêm với chân dài, Đình Uy nói cấm có sai, tên đại háo sắc đích thị là anh ta.

-“Mời cô dâu và chú rể bước lên trên” 


Mọi thủ tục đã được thông qua, từ việc gia đình đôi bên phát biểu, cắt bánh kem, cùng nhau cằm tay rót rượu…và cuối cùng là việc mà ai cũng đã lường trước được.

Anh chàng MC duyên dáng, hoạt ngôn, vui tính kia đã chuyển nét mặt sang hơi gian.

-“Chú rể và cô dâu có thể trao cho nhau một nụ hôn trước toàn thể quý khách mời, cũng như thể hiện tình yêu của mình đã đến lúc đi đến kết quả ngọt ngào ngày hôm nay”

Hỏng bét!

Lam Châu đứng không vững trước lời đề nghị của MC, đến người bình tĩnh xử lý tình huống nảy giờ như Hoàng Tùng cũng trở nên bối rối, nhưng không thể sắp hoàn thành lại đạp đỗ chỉ vì lời đề nghị tưởng chừng rất bình thường.

Thái Phong thậm chí muốn bước đến và lôi cô nàng ngu ngốc kia ra khỏi đây, ai đời con gái chưa chồng lại nhận lời làm cái trò đóng giả cô dâu, mất hết cả duyên, chẳng ra thể thống gì. Đâu phải trẻ con mà hành động thiếu suy nghĩ như thế, ít ra cô cũng đã làm mẹ của một đứa trẻ.

-“Cô dâu chú rể còn ngại ngùng chi nữa”

Thôi rồi, mọi người bắt đầu thấy kỳ lạ khi hai nhân vật chính đang chôn chân tại chỗ.

Thôi đành liều vậy, một cái hôn phớt lờ chắc không sao, dù sao Thư Oanh cũng sẽ hiểu, và cả cô cũng chẳng mất mát gì nhiều, nuốt khan một cái, cô khẽ giật tay chú rể như phát tín hiệu là mình đồng ý hôn anh ta.

Hoàng Tùng cũng đang ở thế lực bất tòng tâm không làm gì khác được, anh đành nhắm mắt xuôi tay.

Hai người đã đứng đối diện, cánh tay Hoàng Tùng đã đi chuyển đến gáy Lam Châu, anh sẽ phải cúi xuống vì anh cao hơn cô nàng, khoảng cách hai gương mặt đang dần rút ngắn khoảng cách…

Thái Phong lưỡng lự, anh sẽ làm gì, giương mắt nhìn bạn anh hôn mẹ con anh, không đời nào, không còn nhiều thời gian, lý trí hay con tim gì cũng mặc kệ, anh vô thức bước đến…

Đèn điện bỗng tắt hoàn toàn, một không gian lung linh đã tối xuống đến mức không ai nhìn thấy gì.

Họ đã hôn chưa?

Câu hỏi mà tất cả mọi người đã đặt ra khi đèn trở lại bình thường.

Sự cố hy hữu kia là lần đầu tiên, khách sạn Lưu Thuần chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối vì nó…


*

Hoàng Vĩnh Nguyên trở ra từ phòng giám sát kỹ thuật!

Khỉ thật! Anh không ngờ mình lại rãnh rối đến mức phải ép buộc nhân viên tắt hết thiết bị điện vào thời khắc quan trọng.

Anh đã nhận ra, cô dâu Thư Oanh vẫn còn trong phòng thay đồ, và cô dâu trên sân khấu kia chỉ là thay thế. Một trò đùa không đáng có.

Cô gái ngốc kia, đang lủi thủi bước đi một mình trên hành lang đối diện, có lẽ cô đã trả lại vai trò cho cô dâu thực sự sau khi mọi việc trên sân khấu kết thúc.

Lam Châu suýt nữa đã đánh mất nụ hôn đầu đời ở tuổi 24, tuy hơi muộn nhưng dù sao vẫn là lần đầu, nếu như không muốn nói là bị ế, thế nhưng sự cố kia đã giúp cô kịp thời xoay sở, sau khi kết thúc, lấy cớ về phòng thay lễ phục khác, cô đã hoàn thành xuất sắc vai trò ngày hôm nay. Trả lại bộ lễ phục cho cô dâu sự thực và xin phép ra về sớm vì quá mệt.

Chàng trai trước mặt, đang nhìn cô bằng cái nhìn hết sức coi thường. Anh ta đang chầu chực chỉ vì lời hứa đợi kết thúc hôn lễ sẽ xử lý cô hay sao.

-“Xem ra em cũng thú vị quá nhỉ?” – Hoàng Vĩnh Nguyên liếc nhìn tình cảnh Lam Châu đang xách váy, và những bước đi siêu vẹo kia làm anh phải chú ý.

-“Anh đến là để xử lý tôi vụ lúc nảy hay sao?” – Lam Châu thở dài, tuy anh ta đã thay đồ khác chỉnh chu hơn, sạch sẽ hơn, nhưng chắc chắn vẫn chưa có ý định bỏ qua.

-“Vậy em định để yên cho tôi tùy ý xử lý hay sao?”

-“Không!”

Lam Châu sẵn giọng, cô sẽ hẹn vào một ngày khác vì hôm nay đã quá mệt.

-“Hôm khác xử lý được không?” – Lam Châu tiếp lời, cái mím môi vì chân cô đã không thể đi nỗi nữa, cảm giác sưng tấy vì trẹo gót rất nhiều lần.

Hoàng Vĩnh Nguyên thoáng ngây người, cô gái quỷ quyệt đang dùng mỹ nhân kế hay sao mà giương đôi mắt ngấn nước mắt nhìn anh, cô không xinh đẹp thuộc hàng mỹ nhân, nên đừng hành động biến thái như thế. Với lại anh đâu có ý định sẽ làm gì cô, chưa chi đã tự suy diễn rồi tự cầu xin.

Chưa đáp cũng chưa hành động gì thêm, Hoàng Vĩnh Nguyên chuyển hướng nhìn sang người khác.

Ngay lối hành lang, có một vị khách quý đến muộn giờ.

Cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai người ở đây bằng cái nhìn đâm chiêu.

-“Vĩnh Nguyên! Thành thật xin lỗi, tiệc cưới của anh họ cậu mà tôi lại có việc đột xuất nên đến muộn!”

Hoàng Phi vui vẻ cười chào và chuyển ánh nhìn sang cô gái bên cạnh, một chút cảm giác quen thuộc, anh hơi ngây người, và cả cô gái đó cũng mang một thái độ giống hệt anh.

-“Anh quen biết cô ta à?” – Hoàng Vĩnh Nguyên lập tức nhận ra sự bất thường.


Lam Châu vừa thấy gì, gương mặt kia đã in sâu vào trong đầu, thông qua một tấm hình mà cô đã từng thấy, trong lòng cô đang trào dâng một luồng cảm xúc quái lạ, anh ta rất giống người trong bức ảnh của Lam Nguyệt, chị gái của cô.

Chết lặng và không nói được lời nào.

Thái Phong trở ra từ một căn phòng sau khi cằm chặt trong tay mẫu giấy trả kết quả xét nghiệm chính xác cuối cùng, tâm trạng anh đang không tốt, anh muốn gặp cô lúc này, và đã bắt gặp cảnh tượng ngay hành lang vắng.

Cô ngốc đang ngây người trước hai chàng trai cũng rất quen thuộc, một là Hoàng Vĩnh Nguyên và người còn lại là anh họ Lưu Hoàng Phi.

-“Đi…!” – Thái Phong không hề để tâm đến hai người kia, anh lôi Lam Châu đi một cách vô thức, và cô cũng rất biết nghe lời, mặc kệ anh tùy ý hành động.

Đi một đoạn khá xa, chính xác là đã ra khỏi tầng 7 khách sạn Lưu Thuần.

Lam Châu vẫn trong tình trạng chưa định thần được, như người mất hồn.

-“Cô làm sao?” – Thái Phong bực dọc, khó chịu đến mức muốn ném cô gái này ra đường và mặc kệ, nhưng không, anh còn có một việc nhất định phải làm cho rõ ràng.

-“Chân tôi đau lắm!” – Lam Châu nhăn mặt, giương ánh mắt đáng thương nhìn Thái Phong, anh đã lôi cô đi mà không hề để ý đôi bàn chân kia đã không thể đứng tiếp được.

Một chút xót xa…

Anh nhẹ nhàng bế cô lên và bước đi thẳng đến vị trí chiếc xe ở tầng hầm.

-“Cậu làm gì vậy, bỏ tôi xuống!”

-“Im lặng! Nếu như cô không muốn bị tôi vứt”

Cảm giác quá gần nhau, làm cho hai trái tim trở nên bối rối.

Thái Phong mở cửa xe và để Lam Châu yên vị bên trong, anh trở lại vị trí của mình, lái xe lao nhanh ra khỏi Lưu Thuần.

Mẫu giấy kia anh vẫn để đó, anh muốn nói chuyện này một cách nghiêm túc với cô. Anh đang rất giận, bởi vì Bánh Bao không phải là kiểu quan hệ huyết thống trực hệ với anh, tức không phải con anh, nhưng mặt khác lại là một thứ kết nối kỳ lạ, quan hệ họ hàng là điều anh thấy rất bất thường, liệu cô đang giấu anh điều gì, và có bí mật gì mà anh không được biết.

Hôm nay anh muốn biết tất cả mọi thứ, để bản thân có câu trả lời cuối cùng.

Anh đang hy vọng điều gì ở bảng kết quả để rồi nhận một điều mà bản thân không muốn. Anh đang tham vọng muốn lấy bé con làm điều kiện để thừa hưởng số cổ phần của bà nội, hay anh thật sự yêu mến bé, để rồi mọi thứ lại vỡ ra, theo một hướng mà anh không ngờ tới nhất.

Có thể bé là con một người khác trong Lưu gia


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui