Những tia nắng sáng yếu ớt bắt đầu len lỏi vào căn phòng sang trọng và rộng lớn. Tấm rèm cửa khua nhẹ nhàng như đang lướt sóng bởi những cơn gió nhè nhẹ. Hòa lẫn vào không gian ấy là mùi hương rất quen thuộc của một người, đúng là mùi hương đó, thế nhưng Lam Châu rõ là đang ở nhà mình mà, đang trên chiếc giường thân yêu của mình mà, tại sao lại có cái mùi hương kỳ lạ này.
Khẽ cựa mình, dụi mắt, chiếc chăn hôm nay kỳ lạ thay, cô cựa mình nhưng bị bật lại và không di chuyển cơ thể được, chuyện gì vậy.
“AAA” rất nhanh để kịp thời tự bụm miệng mình lại trước khi cái tên con trai đang cuộn tròn trong cùng một chiếc chăn với cô tỉnh giấc, gương mặt gáy ngủ của cậu ta cũng đẹp đến nao lòng, hàng lông mày khẽ nhíu lại khó chịu vì âm thanh phá đám vừa rồi.
-“Chuyện gì vừa diễn ra vậy, đây là đâu, không phải nhà mình, tên này sao lại nằm ở đây, trên cùng một chiếc giường, và….hình như không mặc gì cả” Lam Châu gần như chết lâm sàng khi phát hiện tình trạng hiện tại, kẻ thù không đội trời chung của cô, Lưu Thái Phong đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh và bản thân mình cũng không hề mặc gì.
Cố gắng nhơ lại mọi chuyện, nhưng đầu cô đau quá, cổ họng khô khốc đến mức có thể không nói chuyện được. Tự tát mấy phát vào mặt, cô nằm xuống nhắm mắt lại và mở mắt ra với hy vọng đây chỉ là một giấc mơ khủng khiếp. Thế nhưng làm cả chục lần cũng không thể thay đổi được gì, càng không thể nhớ ra nguyên nhân cho việc tên ác ma bên cạnh có thể đã cướp đi đời con gái của mình.
18 năm gìn giữ, trong một đêm đã mất hết tất cả rồi sao, đời cô đen thế, đã vậy lại là cái tên cô từng thề sẽ không bao giờ có bất kỳ thứ tình cảm nào, nếu không đời này sẽ không lấy được chồng.
-“Phải trốn đi trước khi cậu ta tỉnh giấc” Lam Châu thậm chí còn muốn đá cho cái tên còn đang say ngủ như chết kia một cái và bắt chịu trách nhiệm cho chuyện này, thế nhưng nghĩ tới viễn cảnh cậu ta nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này, không một mảnh vải che thân, xấu hổ, nhục nhã, sĩ diện không cho phép cô để lộ chuyện này ra ngoài, Nghiệt ngã, cô rất ghét tên này, nhất định không muốn lấy cậu ta, tên ác ma bạn cùng bàn chuyên gia bắt nạt và hành hạ cô, làm đời học sinh của cô bớt đi màu hồng.
Chạy trước đã, dù gì vài ngày nữa cậu ta cũng đã đi du học, chắc chắn sẽ không biết chuyện gì đâu, đúng vậy, đừng bao giờ gặp lại tên khốn này nữa.
….
Lam Châu vừa thoát ra một cơn ác mộng.
Đây không phải lần đầu tiên cô mơ thấy, mà đã 6 năm trôi qua, chưa bao giờ cô quên được cái buổi sáng nghịch cảnh đó, cảnh tượng nhục nhã phải âm thầm bỏ trốn và chẳng bao giờ dám đi họp lớp, mặc dù chắc chưa ai biết chuyện đáng xấu hổ này.
Nghỉ làm đã hai hôm, Lam Châu lười biếng thậm chí còn chẳng chịu rời khỏi phòng ngủ. Cơn sốt đã hạ, thế nhưng toàn cơ thể cô như không còn chút sức lực nào khi vừa trải qua một trận ốm nặng.
Nhiệt độ hiện tại ngoài kia có thể thiêu sống một con heo, ấy thế mà cuộn tròn trong chăn, bật điều hòa và xem tạp chí thì đời cô còn gì bằng. Cũng lâu lắm rồi mới có một kỳ nghỉ thật sự, mặc dù là nghỉ ốm, thế nhưng cũng nên tranh thủ mà hưởng thụ khoảng thời gian ngắn ngủi hiếm hoi này.
Bàn tay thon dài trắng mịn của cô khẽ lật qua một trang mới trên cuốn tạp chí số mới nhất. Đập thẳng vào mắt cô là hình ảnh một người con trai đẹp đến mê người, “Hoàn hảo đến thế cơ á?” Bình thường cô cũng chẳng thuộc diện háo sắc đến mờ mắt, nhưng người này thực sự khiến cô phải mắt tròn mắt dẹt vì quá hoàn mỹ khi được xếp hẳn trong top những người tài giỏi dưới 30 tuổi khi chỉ mới 24 tuổi.
-“Khoan đã!” – Như có một tia điện vừa chích vào ngay sống lưng, Lam Châm tung người ra khỏi chăn, ngồi bật dậy miệng lắp bắp đánh vần cái tên mà chắc chắn cả đời này cô không thể quên dù rất muốn tẩy não –“Lưu Thái Phong, năm 3 trường trung học, chẳng lẽ là cậu ta…”
Lắc đầu nguầy nguậy và tự tát liên tục vào má mình đến đỏ hừng chỉ để chắc chắn là không nằm mơ, cậu bạn ngồi cùng bàn, tên ác ma đểu cán, không có nhân tính lẫn tình người sẽ trở về sau 6 năm du học tại Mỹ.
-“Tên khốn đó, ở nước ngoài điều kiện tốt như thế tại sao không nhập cư bên đó luôn đi, về đây làm gì?” Vầng trán bắt đầu lại lấm tấm mồ hôi lạnh, Lam Châu đưa tay khẽ vuốt trán mình và hét toáng lên “Mẹ ơi, con sốt lại nữa rồi”
***
Chuyến bay của hãng hàng không tốt nhất nước vừa đáp xuống.
Thân hình cao lớn trong bộ đồ đơn giản, quần tây áo sơ mi trắng, kính râm che gần nửa mặt, thế nhưng cũng không thể tránh khỏi bị nhận ra với những ánh mắt hết sức tình cảm của các cô tiếp viên.
Lưu Thái Phong, anh di chuyển thật nhanh ra khỏi sân bay trước khi những chiếc điện thoại định giơ lên và chụp ảnh.
Phía trước là một vị tài xế trong bộ vest đen, kính cẩn cúi chào và mở cửa xe cho anh. Một trong những chiếc xe hàng xịn thuộc dạng hiếm hoi trong nước.
-“Mời cậu, chủ tịch đang chờ” Anh tài xế trở lại vị trí của mình sau khi cất hành lý cho Thái Phong. Chiếc xe rời khỏi sân bay quốc tế, và lao nhanh trên đường.
Tháo kính mát ra, khóe miệng Thái Phong vẽ nên một nét cười bí ẩn. Khẽ lướt trên màn hình điện thoại, hình ảnh một nữ MC nổi tiếng với thân hình xinh đẹp động lòng người thật khiến anh mê đắm. Thế nhưng lần trở về này, không phải chỉ để chinh phục lại trái tim Yến San, mà còn muốn lật tung cái nước này lên để tìm một cô gái khác nữa vì đã phá nát buổi tiệc của cậu năm ấy chỉ vì vào nhầm phòng.
-“Bạn học, tôi nhất định sẽ đuổi cùng giết tận”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...