Áo len và quần jean bó sát người làm tôn lên đường cong lung linh hấp dẫn của cô đến mức vô cùng rõ ràng, hơn nữa tóc dài xõa ở trên vai, cả người trông có vẻ vô cùng nữ tính.
Tòng Thiện hiển nhiên không có phác giác có người thay đổi sắc mặt, cô nhanh nhẹn xả nước rửa sạch rau trong bồn rửa, bỏ vào trong chậu đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.
"Lọ tiêu hết rồi, trong nhà còn không?" Hàn Dập Hạo chỉ vào hộp gia vị hỏi Tòng Thiện.
"Trong tủ quầy vẫn còn." Tòng Thiện nói xong liền đi tới tủ quầy sau lưng Hàn Dập Hạo, mở cấp cao nhất, đưa tay vào tìm.
Nhưng vị trí quá cao, cô không thấy được, sờ soạng một hồi vẫn không tìm được, cô hơi di chuyển xuống vị trí thấp hơn một chút, mũi chân vẫn nhón lên để mò mẫn bên trong.
Lúc tìm kiếm, hai thân thể không tránh khỏi có chút va chạm, nhưng Tòng Thiện tìm quá chuyên tâm, vốn không chú ý tới mông đẹp của mình đang vô tình hay cố ý mà cọ xát vào vị trí giống vậy của Hàn Dập Hạo.
Vị trí nhạy cảm này cảm nhận được tiếp xúc mềm mại, nơi nào đó của thân thể tự nhiên nổi lên thay đổi, Hàn Dập Hạo sợ mình không khống chế được, không dám để cho cô tiếp tục tìm nữa.
Cánh tay dài duỗi ra, dễ dàng lấy túi gia vị mà cô vất vả lắm mới sờ tới được.
Đồ trên đầu ngón tay bị cướp mất, Tòng Thiện theo bản năng liền quay đầu nhìn lại, nhưng không ngờ thiếu chút nữa đụng vào cằm của anh, trong lòng cả kinh, cô đột nhiên nghiêng đầu, chỉ nghe "bụp" một tiếng, cái trán đụng vào trên tủ quầy.
"Làm sao vậy?" Hàn Dập Hạo vội vàng ôm lấy cô, xem cái trán của cô.
"Không sao." Bị anh ôm chặt trong ngực như vậy, trong cánh mũi đều là hơi thở của anh, mặt Tòng Thiện hơi nóng lên, muốn đẩy anh ra.
"Còn nói không sao, cũng đã đỏ lên rồi." Anh thổi thổi cái trán của cô, ân cần hỏi, "Có đau không."
"Không đau." Tòng Thiện vội vàng lắc đầu.
Anh lấy chút dầu thực vật xoa lên trán cô, nhẹ giọng trách cứ: "Sao lại giống như đứa trẻ vậy, một ngày không phải bị thương thế này thì bị thương thế kia."
Tòng Thiện muốn nói gì đó, lại nhìn thấy trong nồi bốc cháy, cô sợ hãi kêu lên một tiếng: "Cháy rồi!"
Hàn Dập Hạo vội vàng buông cô ra, hai người tay chân luống cuống dập tắt lửa, trên trán cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Rốt cuộc anh có biết nấu ăn không vậy?" Thấy trong nồi cháy đen không biết là thứ gì, Tòng Thiện nghi ngờ hỏi.
"Hôm trước sư phụ còn khen anh..." Người nào đó không cẩn thận nói lỡ lời, lập tức im bặt.
"Hôm trước? Sư phụ? Anh đặc biệt đi học món ăn này?" Tòng Thiện bắt được trọng điểm, ép hỏi.
"Uhm." Nếu như bị vạch trần, anh cũng dứt khoát thừa nhận, "Anh đi học một khóa cấp tốc, mỗi lần đều để cho cậu mợ em xuống bếp, sao anh không biết ngượng cơ chứ, cho nên đã đi học một hai món bày tỏ tâm ý." Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Nhưng thiếu chút nữa anh đã đốt phòng bếp rồi." Nghe động cơ không xấu của anh, Tòng Thiện cũng không có tức giận, cô đoạt lấy cái thìa trong tay anh, nói: "Để tôi, nếu không thì anh chưa có nấu chín đồ ăn, trái lại đã đốt nhà rồi."
"Nhưng đây là món ăn Pháp, em biết làm sao?" Hàn Dập Hạo có chút bối rối nhìn cô.
"Anh ở bên cạnh nói cho tôi biết phải làm như thế nào, là được rồi." Không nói thêm gì nữa, cô thay thế vị trí của anh, để cho anh đứng sang một bên trợ giúp.
Khóe miệng người nào đó thoáng cong lên nụ cười được như ý, ngoan ngoãn lui qua một bên.
Bên trong phòng bếp nhỏ hẹp, hai bóng dáng bận rộn thỉnh thoảng cùng va vào nhau, lúng ta lúng túng cũng đã tiến hành rất suông sẻ.
"Tòng Thiện, nếm thử nước này một chút xem." Hàn Dập Hạo phụ trách khấy điều nước dùng đũa chấm một chút, đút tới bên miệng của Tòng Thiện.
"Cũng không tệ lắm." Tòng Thiện thử một chút, nhận xét nói.
Anh thấy trên môi cô dính một chút nước sốt, không chút nghĩ ngợi liền dùng ngón tay lau, đưa vào trong miệng mút, kèm theo nụ cười nói: "Ừ, đúng thật là không tệ."
Bị hành động của anh làm cho lúng túng, Tòng Thiện vội vàng quay đầu, lúc này, lại thấy tuyết bay ngoài cửa sổ.
"Tuyết rơi rồi, tôi lên sân thượng lấy quần áo, anh trông lửa đi." Tòng Thiện dặn dò một câu, liền lập tức đi ra ngoài.
Chẳng bao lâu Hàn Dập Hạo cũng lên sân thượng, Tòng Thiện trông thấy anh, không hiểu hỏi: "Anh lên đây làm gì?"
"Giúp em. Bây giờ chỉ cần dùng lửa nhỏ hâm thịt cừu, nhà bếp không có việc gì anh liền lên đây." Hàn Dập Hạo đi tới, nhận lấy mấy tấm ra giường trong tay cô.
Hai người đang định đi xuống, một cơn gió mạnh nổi lên, cánh cửa sắt trên sân thượng "rầm" một tiếng đóng lại.
"Nguy rồi." Tòng Thiện vội vàng đi tới mở cửa, làm thế nào cũng mở không ra.
"Để anh." Hàn Dập Hạo dùng sức cũng kéo không ra.
"Cửa này vẫn luôn có chút trắc trở, chỉ có thể dùng chìa khóa mở từ bên ngoài, bên trong là không mở ra được." Tòng Thiện bảo Hàn Dập Hạo đừng phí sức vô ích.
"Vậy thì chờ cậu của em về, mở cửa từ bên ngoài." Hàn Dâp Hạo không chút lo lắng nói.
"Chỉ có thể như vậy." Tòng Thiện có chút ảo não, "Tôi không có mang theo điện thoại di động, không biết cậu mợ lúc nào mới trở về."
"Anh cũng không có mang theo di động." Hàn Dập Hạo nhún vai, lại nói, "Như bây giờ rất tốt, có thể ở sân thượng ngắm tuyết."
"Cũng đúng, đã nhiều năm rồi thành phố A không có tuyết rơi." Tòng Thiện bỗng lại nở nụ cười, nhìn bông tuyết từ trên bầu trời bay xuống giống như từng chiếc lông vũ, tâm tình trở nên thoải mái.
Tuyết dần dần trở nên lớn hơn, cô vươn tay ra để cho bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay, từ từ hòa tan, chỉ còn lại hơi lạnh trong lòng bàn tay.
Hàn Dập Hạo nhìn thấy cô cười, cũng cười, anh kéo cô đến bên ban công, nhìn xuống dưới nói: "Nhìn như vậy thì càng đẹp hơn."
"Đúng vậy, thật là đẹp." Tòng Thiện từ chỗ cao nhìn xuống, bông tuyết bay khắp bầu trời, bay lượn trên không trung, khiêu vũ, dần dần phủ kín ngói xanh tường đỏ này, cả thành phố được phủ lên một lớp áo màu trắng xóa.
"Dùng ra giường quấn vào, như vậy sẽ không lạnh." Hàn Dập Hạo lấy ra giường trong tay quấn chặt cô, sợ cô bị lạnh.
"Anh không lạnh sao?" Tòng Thiện quay đầu nhìn anh, hỏi.
"Năm đó anh ở Seberia có thể bất chấp âm 40° để ngắm tuyết, bây giờ chút nhiệt độ này vẫn còn chịu được." Hàn Dập Hạo không để ý mà cười cười.
"Đi Seberia làm gì?" Lần đầu tiên, cô nổi lên lòng hiếu kỳ đối với chuyện của anh.
"Tập trận chung với Russia." Hàn Dập Hạo chống hai tay ở trên ban công, nhớ lại chuyện cũ, "Anh còn nhớ rõ, ở nơi đó nhiệt độ thấp nhất là âm 70°, còn lạnh hơn so với Bắc Cực khoảng chừng 20°, nước đóng thành băng, ngay cả đi nhà xí cũng không thể đi ngoài trời, rất nhiều anh em tay chân đều bị đông cứng lại vì lạnh." Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Tòng Thiện mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy còn anh?"
"Thân thể của anh cường tráng như vậy, có thể xảy ra vấn đề gì chứ?" Hàn Dập Hạo vỗ ngực, khoe khoang cơ bắp khỏe mạnh.
"Thật ra thì anh không giống với những cậu ấm con nhà giàu mà tôi biết." Tòng Thiện đột nhiên nói một câu nói như vậy.
"Có cái gì không giống?" Hàn Dập Hạo nhìn vào anh, hỏi.
"Trước đây tôi vẫn cho rằng con cái nhà người có tiền đều là được nuôi lớn trong phòng ấm, vốn không biết nỗi khổ nhân gian. Nhưng gặp được anh và Trung tá Tề, tôi mới biết, cho dù là công tử nhà người có tiền, cũng có thể chịu được cực khổ, có thể cống hiến cho xã hội." Tòng Thiện khách quan mà nhận xét.
"Em có thành kiến với người có tiền sao?" Từ trong đó Hàn Dập Hạo nghe ra được một ý tứ khác.
"Không phải." Cô lắc đầu, tầm mắt phóng về nơi xa, lông mi dài như cánh bướm, hơi chớp, "Chỉ là tôi thấy quá nhiều con cháu nhà giàu có bất tài, bọn họ tự cho là đúng, không nghĩ cho người khác. Cho rằng có tiền thì có tất cả, cũng không để pháp luật vào trong mắt."
Biết cô đã nghĩ tới chuyện không vui, Hàn Dập Hạo nói sang chuyện khác: "Đừng nói tới những chuyện này nữa, nhìn xem mặt em đều đã đỏ lên vì lạnh rồi."
Nói xong, anh ôm chặt lấy cả người lẫn ra giường, cho cô thêm chút ấm áp.
"Anh!" Mặt Tòng Thiện lại bắt đầu nóng lên, một cơn gió thổi qua, bông tuyết bay đến trên mặt cô, có chút lạnh và đau rát.
Tay của cô vô tình đụng vào đầu ngón tay của anh, lạnh buốt.
"Hàn Dập Hạo, anh rất lạnh sao?" Tòng Thiện có chút lo lắng, cho dù sức khỏe của anh có tốt hơn nữa, trời lạnh thế này, lại mặc một chiếc áo len mỏng, cũng sẽ bị đông lạnh lại.
"Không lạnh." Anh lắc đầu, ôm lấy cô, để đầu của cô tựa lên hõm vai anh.
Cô đột nhiên vùng ra, đưa cho anh một góc ra giường, nói: "Anh cũng vào đi."
Hàn Dập Hạo tự nhiên sẽ không từ chối cơ hội như thế này, anh lập tức chen vào, cánh tay dài duỗi ra, rất tự nhiên mà ôm lấy eo của cô.
"Này!" Tòng Thiện vừa định nhắc nhở anh đừng được voi đòi tiên.
Trên đỉnh đầu đột nhiên bắn ra một chùm pháo hoa, lại nghe thấy giọng nói từ tính mang theo nụ cười của Hàn Dập Hạo nói: "Nhìn xem, đêm 30 chính thức bắt đầu rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...