Lưu Phi Phi nhìn con trai mình nằm trên giường bệnh, Bối Bội Sam thẩn thờ như người vô hồn đứng cạnh đó cũng nhìn anh, cô không tin được là anh bị thương nặng đến như vậy. Du Vu nói tính mạng anh đã được an toàn, nhưng tỉnh lại lúc nào thì không ai biết, có thể ngày mai, ngày mốt, tháng sau hoặc mãi mãi là không tỉnh dậy.
“ Bách Điềm, Bách Điềm, mở mắt ra nhìn mẹ đi, mẹ về với con rồi đây “.
Bà vừa khóc vừa nắm lấy tay anh gào thét lên, tại sao vậy? Ông trời một lần nữa lại muốn chia cắt bà và con trai sao. Bà quay trở về vì con, cuối cùng lại nhận được kết quả như thế này là thế nào chứ?
Bối Bội Sam trượt dài ngồi xuống sàn nhà, cô không tin…Bách Điềm...Bách Điềm…
“ Không…Không…” Cô ngồi đó, lắc đầu liên tục, cô không tin, không tin anh sẽ ngủ mãi mãi như thế này.
Sở Bách Điềm…anh đừng ngủ nữa, dậy nhìn em đi, không phải anh muốn thấy con mình chào đời sao? Muốn bên cạnh nhìn thấy em sinh con sao? Ở cạnh em vào thời điểm quan trọng nhất mà?
Tại sao vậy? Tại sao hả?
…
Người đứng sau mọi chuyện đó chính là Bối Diệc, ông ta vì sinh hận anh và cô đã làm sụp đổ sự nghiệp của ông ta. Nhưng người tiếp tay cho Bối Diệc lại là Phương Lạc Lạc, bà ta cho ông một số tiền và muốn ông hại Sở Bách Điềm hoặc Bối Bội Sam. Sau khi lão phu nhân điều tra rõ ràng, Phù Nhân Sinh cũng nhúng tay vào, cả hai con người ác nhân thất đức đó được đưa ra pháp luật và trừng trị thích đáng.
Còn về Sở Bách Phong quá sốc, không nghĩ rằng con trai ruột mình bị tai nạn giao thông thành người thực vật do chính tay mình gián tiếp hại đến. Biết được bộ mặt thật của Phương Lạc Lạc, con trai bị tai nạn, ông hóa sốc cuối cùng tâm trí cũng không ổn định về sau. Lão phu nhân vì máu mủ của mình mà đưa Sở Bách Phong đến bệnh viện, chăm sóc tốt nhất cho con trai mình. Bà cũng không biết làm gì thêm, đó là cái giá mà con trai bà đáng nhận lấy.
Gieo nhân nào gặp quả nấy.
…
“ Sở Bách Điềm, con đã được năm tháng rồi, anh có cảm nhận được không?”.
…
“ Bách Điềm, con đã được bảy tháng rồi, anh còn không mau tỉnh dậy?”.
…
“ Ông xã, bác sĩ bảo tuần sau em có thể sẽ sinh con, anh mau tỉnh dậy đi “.
…
Ngày Bối Bội Sam sinh con.
Cô nằm trên giường bệnh, hít thật sâu rồi dùng sức đưa đứa nhỏ trong bụng ra. Không có Sở Bách Điềm bên cạnh, người con gái bé nhỏ này đã cố mạnh mẽ vượt qua, bảo vệ con mình và Sở Bách Điềm.
Sau một hồi cố gắng trong phòng sinh, cuối cùng đứa nhỏ cũng đến thế giới này an toàn.
“ Oa…oa…”.
Tiếng đứa bé vang lên, Bối Bội Sam mỉm cười, cuối cùng…con cũng chào đời rồi. Sở Bách Điềm, anh có nghe thấy không? Tiếng khóc của con đó, nhất định anh có nghe thấy mà nhỉ? Đó là điều anh mong chờ nhất từ trước đến nay rồi mà?
Bác sĩ đặt em bé bên cạnh cô, cô nhìn con của mình.
“ Chúc mừng cô, là một bé gái đáng yêu “.
Bối Bội Sam cười trong hạnh phúc, con gái, mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt thay phần cho baba của con nhé?
Năm năm sau.
Sở Bách Hợp nắm tay mẹ mình đến bệnh viện, Sở Bách Điềm đã ngủ gần sáu năm trời. Bây giờ vẫn vậy, anh vẫn nằm đó, một chút cũng không động.
Bách Hợp sinh ra không có ba bên cạnh, một mình Bối Bội Sam chăm sóc cho con bé, phần mình rồi phần của ba con bé. Sở Bách Điềm, em sắp kiệt sức rồi, anh mau tỉnh dậy, giúp em một tay chăm sóc con gái khôn lớn được không?
“ Mẹ à, khi nào ba sẽ tỉnh dậy ạ?” Bách Hợp nhìn cô hỏi, thời gian qua đứa bé này chưa biết tình cảm của một người ba là như thế nào.
“ Ba nhất định sẽ tỉnh lại, sẽ tỉnh lại sớm thôi. Con đừng lo lắng “.
Bối Bội Sam gượng cười trả lời câu hỏi của con mình, đứa nhỏ này đã hỏi câu đó không biết bao nhiêu lần. Anh có nghe thấy không? Đừng ngủ như vậy nữa?
“ Bách Hợp, lại đây với bà nội nào “.
Lưu Phi Phi đi vào trong, bà đã nghe cuộc trò chuyện của cả hai mẹ con. Bà biết con dâu của mình đau khổ suốt bao năm qua, vừa làm mẹ, vừa làm ba, vừa gánh vác công việc cho con trai bà còn là người đứng đầu Sở thị. Bao nhiêu chuyện đều đổ lên đôi vai nhỏ bé của Bối Bội Sam, ấy vậy mà để đợi chồng mình tỉnh dậy, cô chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc cả. Sự cố gắng và kiên cường của Bối Bội Sam khiến bao người phải khâm phục, ngưỡng mộ biết bao.
“ Mẹ…”.
Cô giật mình quay đầu nhìn bà, Bách Hợp thấy bà nội liền chạy đến, ôm lấy Lưu Phi Phi.
“ Con ở đây với Bách Điềm đi, mẹ đưa Bách Hợp ra ngoài chơi “.
Lưu Phi Phi ôm Bách Hợp trên tay rồi bảo, vẫn nên để con dâu có không gian riêng.
Bối Bội Sam kéo ghế ngồi xuống, cô nắm lấy tay anh, không biết bao nhiêu lần co đã ngồi đây nói chuyện với anh, nhưng không một ai đáp lại cô cả…
“ Bách Điềm, em sắp kiệt sức rồi “.
“ Tỉnh dậy và mở mắt nhìn em đi, em muốn nghe giọng anh nói, muốn nhìn thấy anh đứng trước mặt anh…”.
“ Và muốn nghe anh nói lời yêu em!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...