Uyển Nhã đi đờng thấm mệt nên khi đến tối ngủ rất say. Lý Khắc Minh để nàng ngủ ở trong lều còn mình thì cùng những người khác bàn nhau về kế hoạch để vạch trần tình trạng số tiền tiếp tế biến mất.
- Thái tử, thần nghĩ cứ thẳng tuột mà nói ra là được!
- Không được! Nhất định bọn chúng sẽ trốn tội. Nếu không có chứng cứ ta không thể buộc tội bọn chúng.
Lý Khắc Minh nhàn nhạt trả lời:
- Không phải có nhân chứng sống sao? Chấn Phong có thể làm chứng rằng dân chúng Tây Lam không hề nhận được tiếp tế. Tiền thì cứ chi ra đều đều để nhân dân được sống ấm no mà sao dân chúng một hạt gạo cũng chẳng nhận được. Rồi thế nào cũng tra ra ai là kẻ ăn bớt đi.
Tất cả mọi người đều gật đầu với ý kiến của chàng. Rồi Tạ Quang Thiếu mới nhớ ra một việc chàng được biết từ hôm trước:
- À phải rồi Thái tử. Lần trước khi nói chuyện với Chấn Phong, cậu ấy có nói rằng mình từng lamg việc cho Lý Tước. Sau vì nhớ nhà nên bỏ dở, trở về quê hương. Người nghĩ ta có nên tra hỏi Chấn Phong xem hắn ta làm gì không?
- Về chuyện đó, ta cũng sớm biết hắn là người cũ của Lý Tước rồi. Chỉ có điều, tra hỏi hắn thì hắn sẽ nghĩ rằng ra lợi dụng hắn. Cứ để đến khi tạo được lòng tin với hắn rồi hãng nói.
Vương Sỹ Anh có phần nghi ngờ, nheo mắt hỏi:
- Người không sợ hắn là mật thám do Lý Tước cử đến sao?
Lý Khắc Minh cười nhạt, tay vắt chéo ra sau lưng:
- Ngươi nghĩ ta có để Uyển Nhã cho một người mà ta không biết rõ không? Hắn vốn là có thù hằn gì với Lý Tước nên mới rời khỏi quân ngũ của hắn. Kẻ thù của kẻ thù cũng được coi là bạn đi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra được đâu!
Đúng lúc ấy, tiếng hét thất thanh từ lều của Uyển Nhã vọng ra làm 3 người ở đây hoảng hốt chạy vào. Lý Khắc Minh phát hiện khuôn mặt hoảng hốt vẫn còn đầy mồ hôi của nàng liền lay hỏi:
- Uyển Nhã? Có chuyện gì sao?
Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt sợ hãi, mếu máo:
- Khắc Minh! Vừa nãy có bóng đen lướt qua đây! Lúc ta tỉnh dậy nhìn thấy hắn lấp ló sau cửa. Có phải là hai người lần trước muốn hại ta không?
Lý Khắc Minh nhìn nàng lo lắng. Chàng nghĩ nàng là đơn thuần hoảng sợ nên chỉ ôm nàng vào lòng mà an ủi:
- Không sao! Là do nàng nghĩ quá nhiều thôi! Ngoan nằm xuống ngủ một giấc sẽ không sao!
Vừa nói chàng vừa ra hiệu cho hai người kia lui ra. Chàng đỡ nàng nằm xuống, vuốt tóc ân cần:
- Nghe ta! Quên chuyện đó đi!
Chàng lại hôn lên trán nàng, xoa xoa:
- Ngoan ngoan! Mau xóa hết kí ức không đẹp đi. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
Uyển Nhã cũng cảm thấy ấm lòng muốn đem hết tất cả cái hồi ức kia mà vứt đi. Nhưng kì thực, nàng rõ ràng có nhìn thấy bóng đen.
Mà thôi, chắc là do nàng tưởng tượng ra thôi. Nàng cười, nắm tay chàng chìm dần vào giấc ngủ.
Lý Khắc Minh cũng cười lại, xoa đầu nàng. Nhìn nàng ngủ yên như vậy thôi cũng đủ để hạnh phúc rồi.
--- tớ là giải phân cách đáng yêu ---
Sáng hôm nay, nàng dậy rất sớm. Có lẽ vì hôm qua nàng ngủ nhiều nên không thể ngủ nữa. Nàng nhìn đến bàn tay đang được ai đó nắm chặt của mình, thấy một tuyệt hảo mĩ nam đang say sưa ngủ. Uyển Nhã bật cười, muốn tìm cách trêu trọc người kia. Nàng liền chu môi nhỏ lên thơm thật mạnh vào cổ hắn, tạo nên vết son ở cổ. Xong xuôi nàng khẽ vỗ đầu nhắn nhủ: Ngủ ngoan nha!
Lý Khắc Minh không lâu sau cũng tỉnh dậy nhưng không hề phát hiện ra sự khác lạ ở cồ mình. Chỉ biết khi không thấy nàng đâu liền ra ngoài làm loạn lên:
- Người đâu? Người đâu?
Nghe tiếng gọi của hắn, Tạ Quang Thiếu, Vương Sỹ Anh và Chấn Phong đều chạy lại. Kết quả cả 3 được một trận cười lên bờ xuống ruộng. Lý Khắc Minh có phần không hiểu, dùng ánh mắt kì lạ nhìn ba người bọn họ:
- Các ngươi cười như vậy là có ý gì?
Bộ ba kia nín cười không dám nói, đúng lúc Uyển Nhã trở về liền đổ hết lên đầu nàng:
- A Thái tử phi về rồi! Chi bằng ngài hỏi nương nương đi. Chúng tôi cáo lui trước.
Nói xong cả ba người tẩu thoát nhanh chóng. Nàng từ từ đi đến gần hắn, tay cầm giỏ nấm. Lý Khắc Minh nheo mày, tâm sự với nàng:
- 3 cái người kia hôm nay không hiểu ăn nhầm cái gì nữa. Sáng sớm vừa nhìn thấy ta thì cười lên cười xuống. Ta hỏi thì lại nói hỏi nàng. Nàng nói xem rốt cuộc bọn họ sao lại cười ta?
Uyển Nhã nhận ra vết son lúc nãy nàng đánh dấu vẫn còn. Xem ra 3 người kia cũng tinh mắt gớm. Nàng kéo hắn vào lều, nói đại vài lý do:
- Ai da! Chắc là chàng mới ngủ dậy nên họ mới cười thôi! Mau vào thay quân phục đi rồi còn khởi hành nữa.
Nàng để hắn ngồi xuống ghế còn mình thì đi lấy quần áo. Lý Khắc Minh khi này nhìn vào gương mới phát hiện ở cổ mình có vết son của nàng. Tiểu nha đầu này thật tinh nghịch! Đến hắn mà nàng cũng dám trêu.
Uyển Nhã ngây thơ vô số tội vừa cầm quần áo định đưa cho hắn thì bất ngờ bị hắn đè ra giường tra hỏi:
- Nha đầu! Nàng tính để dấu son của nàng trên cố ta đến bao giờ?
- Chàng... chàng biết rồi à?
Lý Khắc Minh không trả lời chỉ dùng ánh mắt để nàng hiểu. Uyển Nhã có chút rùng mình lắp bắp giải thích:
- Thật ra... ta... ta chỉ là ngã vào người chàng nên mới có vết đó. Song rồi... song rồi... à là quên nên không xóa đi. Không có gì.. không có gì đâu! Ha ha! Giờ ta xóa... ta xóa.
Lý Khắc Minh cười khẩy, mí mắt nheo lại:
- Nhã Nhã nàng chơi đã chưa?
Hắn vừa nói xong vừa đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn. Uyển Nhã có phần bất ngờ, lúc đầu nàng dãy dụa nhưng sau cũng đành phải để yên vì nàng không thể khỏe bằng hắn.
Ngay sau đó, Vương Sỹ Anh ở bên ngoài vọng vào:
- Thái tử! Chúng ta nên chuẩn bị xuất binh thôi! Không còn sớm nữa!
Nghe tiếng gọi, Lý Khắc Minh đành miễn cưỡng buông nàng ra khẽ đáp “Ừ” một tiếng. Chờ cho Vương Sỹ Anh đi khỏi rồi mới ghé vào tai nàng bằng giọng đầy sát khí:
- Lần này tha cho nàng! May cho nàng chúng ta đang ở chiến trường không thì nàng chắc chắn bị ta ăn gọn rồi.
Nói rồi hắn bỏ nàng ra, cầm quần áo đi vào thay đồ. Uyển Nhã hốt hoảng bật dậy sờ vào môi mình: “ May mà đang trên chiến trường. Đúng là không nên đụng vào hắn. Lần sau khéo bị hắn ăn sạch mất “
Đoàn quân lại tiếp tục lên đường, trời hôm nay khá nóng lên binh sĩ đều đổ mồ hôi như tắm vì mệt. Đi đến giữa trưa thì cả đoàn nghỉ dưới gốc cây để lại sức.
Uyển Nhã và Kim Ngân là 2 nữ nhi duy nhất của đoàn được nhường nhịn vào chỗ râm nhất rồi được uống nước mát. Kim Ngân uống nước song, khẽ ghé tai nàng thận trọng hỏi:
- Nương nương, hôm qua người có thấy bóng đen lướt qua lều của người không?
Uyển Nhã thấy có người nghĩ giống mình vội quay ra gật đầu:
- Đúng! Đúng là có đúng không? Rõ ràng hôm qua ta có thấy nhưng Khắc Minh lại nói đó chỉ là ảo giác. Ta chỉ nghĩ mình hoang tưởng nhưng ngươi cũng nhìn thấy thì đúng rồi! Ngoài ngươi ra còn ai nhìn thấy không?
- Thật ra thì...
Kim Ngân vừa nghĩ về cảnh ngày hôm qua, cô nàng đang thay áo nhìn thấy bóng đen lướt qua liền hét loạn chạy ra bên ngoài. Hơn nữa còn va phải... Chấn Phong! Hắn để cô vào lòng ngó tới ngó lui xem có ai không. Khi chắc chắn an toàn rồi mới để ý cô nàng manh áo hở hang. Hắn chẳng ngại ngùng gì cởi áo của mình ra để che cho cô nàng. Lúc ấy còn lộ ra hẳn thân hình săn chắc của hắn làm cô nàng ngượng đỏ mặt. Rồi hắn đẩy cô nàng vào lều quẳng theo 4 chữ: Chú ý an toàn!
Uyển Nhã thấy Kim Ngân đơ hồi lâu, huơ huơ tay trước mặt cô nàng:
- Này! Này! Kim Ngân! Kim Ngân! Em sao vậy?
Kim Ngân tỉnh dậy lúng túng:
- A a! Không sao! Em không sao. Uyển Nhã thấy kì lạ nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Nếu đã có người nhìn thấy giống nàng vậy là đó không phải ảo giác. Tý nữa nhất định phải nói với Khắc Minh.
Đợi cho cả đội nghỉ ngơi xong, Lý Khắc Minh lại hô toàn đội lên đường. Uyển Nhã vẫn ngồi cùng ngựa với hắn. Nàng ngước lên nhìn, thủ thỉ:
- Khắc Minh! Lúc nãy Kim Ngân bảo ta... muội ấy cũng thấy bóng đen giống ta. Như vậy không thể là ảo giác được!
Lý Khắc Minh nheo chặt đôi mày lại hỏi:
- Như vậy là có kẻ đang theo dõi chúng ta? Không thể nào! Lính gác ta bố trí rất chặt!
- Ta cũng không biết nữa. Nhưng khi nhìn cái bóng đó, cảm giác rất chân thực! Không giống ảo giác.
Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi bảo:
- Từ nay theo sát ta! Tuyệt đối không được đi lung tung!
Uyển Nhã gật đầu. Thật ra trước kia hắn cũng đâu có rời nàng chút nào! Nàng cứ đinh ninh là không sao ai ngờ...
Tối đó, nàng đang gấp lại áo thì thấy bóng dáng nữ nhân bên ngoài. Đinh ninh đó là Kim Ngân nàng vui vẻ nói:
- Kim Ngân! Em vào đi! Đứng đó làm gì vậy?
Kim Ngân bước vào. Nàng nhìn bộ dạng lạ lùng của cô nàng mới ân cần hỏi:
- Em sao vậy? Có chuyện gì cần nói với ta sao?
Người kia cười, ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng:
- Ta đến để tiễn ngươi đi! Đồ hồ ly tinh bẩn thỉu!
Nàng ta không để nàng kịp phản ứng lấy khăn đã có thuốc sẵn bịt miệng nàng. Uyển Nhã chỉ dùng chút sức lực, đá lấy cái bàn làm mấy chén làm vỡ.
Người giả mạo kia biết ắt rằng nghe tiếng đổ vỡ là sẽ có người đến. Người đó vác nàng lên lưng, chạy đi. Vì là nữ nhân nên tốc độ không thể nhanh được.
Tạ Quang Thiếu nghe tiếng đổ vỡ, mở trại đi vào:
- Nha đầu ngốc! Muội lại....
Vào trại không thấy người đâu chỉ thấy chén vỡ, hắn hốt hoảng chạy ra ngoài hét lớn:
- Mọi người lấy đuốc đi tìm Thái tử phi! Nương nương mất tích rồi.
Lý Khắc Minh và Vương Sỹ Anh đang bàn bạc ở lều chính, nghe tiếng hô không chần chứ lấy vũ khĩ lao đi.
Còn Tạ Uyển Nhã đang bị mang đi vốn không bị đánh mê mà chỉ giả vờ. Chờ đến khi người kia vác nàng được một đoạn thấy mệt mới đánh vào gáy nữ nhân kia một phát mạnh.
Vì bị đánh đau lại đang mệt, thích khách kia quỵ xuống, tạo cho Uyển Nhã có cơ hội chạy thoát. Nàng vừa chạy vừa kinh hãi hô:
- Có ai không? Cứu ta với! Quanh Thiếu huynh! Lý Khắc Minh....
Người áo đen kia vẫn dùng hết sức lực chạy về phía nàng đồng thời huýt sáo làm ám hiệu cho đồng bọn chạy ra. Tạ Uyển Nhã bất ngờ bị bao vây bởi bọn người áo đen, bốn bể đều là bọn chúng. Người vừa nãy bắt cóc nàng đi về phía nàng. Nhìn vào vẻ mặt của nàng ta có thể thấy chưa giết người bao giờ, chắc chắn không phải sát thủ thành thạo.
Một người áo đen đắng sau ả hét lên:
- Giữ chặt nó. Ngươi, mau giết đi!
Ngay sau sự ra lệnh đó, hai người đằng sau giữ chặt lấy nàng. Từ từ người kia rút con dao từ trong người đưa về phía nàng. Nàng ra sức dãy dụa để thoát ra nhưng vì bị tận 2 người giữ nên nàng chẳng thể làm gì được đành phải dùng lời nói:
- Ngươi đừng làm điều dại dột! Ngươi dù có thù oán gì với ta cũng đều có thể giải quyết. Đừng để tay một người phụ nữ lại dính máu tanh. Hơn nữa, ngươi giết ta rồi hẳn ngươi cũng sẽ không hạnh phúc hơn. Nghiêm trọng hơn, cả nhà ngươi có thể chết đó!
Người kia bật cười:
- Ngươi nghĩ ta không biết ngươi? Đi đến bước này rồi cùng lắm là ta và ngươi cùng nhau chết. Nhìn rõ xem ta là ai!
Người đó vừa nói vừa giật khăn che mặt ra.
- Vương Kim Liên? Tại sao... tại sao ngươi...?
- Hừ? Ngạc nhiên chưa? Là ta! Vậy ngươi nghĩ ai? A? Đám nữ nhân trong cung sao? Chúng ngày ngày nghĩ cách hãm hại ngươi mà lại chẳng thể làm gì được! Ta đây đành phải ra tay thay chúng thôi.
- Ngươi sống trong cung bao lâu nay, tại sao không hiểu cái tội giết Thái tử phi sẽ ra sao?
- Câm miệng! Đừng nhắc đến mấy chữ “Thái tử phi” trước mặt ta! Nếu không có ngươi vị trí đó đã sớm thuộc về ta! Tất cả là tại ngươi! Ta phải giết ngươi!
Ả vừa nói vừa cầm dao đâm vào người Uyển Nhã. Nơi ả nhằm là tim nhưng vì Uyển Nhã lấy lực ngồi xuống nên bị đâm ở vai, máu chảy đầm đìa. Nàng ngã xuống vì đau đớn trong nụ cười của ả.
- Tránh sao? Tránh làm gì? Đằng nào ngươi cũng chết! Lại đây! Ta sẽ đưa ngươi đi sớm thôi! Sẽ không đau đâu!
Do thân thể này quá yếu ớt nên Uyển Nhã chỉ có thể bò lê một cách chậm chạp để trốn đi. Nàng ta ngày càng tiến gần hơn. Đúng lúc ấy, có tiếng binh sĩ hô:
- Thái tử! Thái tử phi ở bên này!
Bọn người áo đen thấy có binh sĩ liền chạy toán loạn bỏ mặc ả vẫn đang cố giết nàng. Người vừa nãy ra lệnh cho ả hét lên:
- Vương Kim Liên! Đi thôi!
Ả vẫn không chịu từ bỏ, vẫn cố đến gần nàng:
- Không! Hôm nay ta nhất quyết giết con tiện nhân!
Người kia không muốn chút họa vào thân, bỏ mặc ả chạy trước. Vương Kim Liên giờ trông giống hệt kẻ điên, nàng ta dùng hết lực của mình đâm con dao về phía nàng, vừa đâm vừa cười một cách man rợ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...