Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Rồi khi mưa đã vừa qua 

 Sao vẫn đứng lặng nhìn em

 Chỉ nói vu vơ từng câu như gió 

 Sợ rằng khi chợt tỉnh giấc 

Em đã chẳng còn gần bên

~~~ Điều muốn nói - Rhy ~~~

 Tạ Uyển Nhã sau cái vụ hôm đó liền sinh ra hoảng sợ.  Lý Khắc Minh thấy tình hình nàng có vẻ không ổn đành cho mời mẹ nàng vào cung. Uyển Nhã ngồi trong cung, thẫn thờ một mình khuôn mặt bơ phờ. Tạ phu nhân vừa bước vào cửa nhìn con gái đành cố nén nước mắt vào, bê canh do chính mình chuẩn bị đi đến bên con, nhẹ nhàng:

- Nhã Nhã ngoan? Sao con lại không ăn uống? Sao lại bỏ bữa thế? 

Uyền Nhã đang thất thần, nghe giọng nói của mẹ nàng quay ra. Nhìn thấy khuôn mặt hiền hậu của mẹ, nước mắt nàng chợt òa ra ôm chầm lấy bà như đứa con nít:

- Mẹ! Con sợ lắm! Con nhớ mẹ lắm! 

Tạ phu nhân thấy con như vậy, lòng đau hơn bao giờ hết. Bà khẽ vuốt tấm lưng con gái, vỗ về:

- Không sao! Mọi chuyện qua rồi! Nhã Nhã ngoan mau quên đi! 

Cả buổi hôm đó, nàng y hệt đứa con nít ngồi khóc bên mẹ. Mặc dù, bà không phải mẹ thật của nàng, nhưng đâu đó trong cơ thể nàng cứ nhìn thấy bà lại không thể kiềm chế được. Thế mới báo dù có lớn đến đâu đối với mẹ chúng ta vẫn chỉ là đứa trẻ. Có mẹ rồi, cảm giác thật chẳng còn sợ gì nữa! 

Nàng và mẹ ngồi được một lúc thì từ bên ngoài có tiếng hô:

- Thái hậu nương nương giá đáo! 

Ngay sau tiếng hô, Thái hậu bước vào trong bộ y phục thường ngày vốn đã lộng lẫy. Thấy bà cả Uyển Nhã lẫn mẹ đều định cúi xuống hành lễ. Thái hậu vội đỡ nàng dậy xua tay:

- Không cần hành lễ đâu! Là người một nhà cả! 

Bà ngồi gần nàng ân cần hỏi thăm:

- Sao rồi Nhã Nhi? Con đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? 

Nàng khẽ cười nắm lấy bàn tay bà:

- Nãi nãi! Con có thể làm sao chứ? 

- Đứa trẻ này! Con có biết nghe tin con bị như vậy ta liền chạy đến đây không? Còn nói không sao? Con xem con, chân tay đều bị hại cho đến bầm tím rồi?

Uyển Nhã không biết nói gì chỉ biết cười nhìn mẹ. Tạ phu nhân thấy con gái mình được quan tâm vui mừng:


- Thấy Thái hậu chiếu cố cho Uyển Nhi nhà thần, thần đây rất lấy làm biết ơn. 

- Sao có thể không chiếu cố được? Nhã Nhã ngoan ngoãn lại hiền lành, bề ngoài lại nghiêng thành. Ta đây phải biết ơn khi ông trời lại cho ta một Thái tử phi như vậy chứ?

Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa lại truyền đến một thanh âm làm tất cả đều bất ngờ:

- Nhi thần có mạo làm phiền đến cuộc nói chuyện của người không thưa mẫu hậu?- Hoàng thượng? Hoàng hậu? Hai con đến từ lúc nào vậy?

Tạ phu nhân cũng theo lễ nghi, cúi người hành lễ. Hoàng hậu đích thân đi đến bên cạnh bà, đỡ bà, nói không cần hành lễ. 

- Uyển Nhã? Con không sao chứ?

Thấy hoàng hậu hỏi thăm, nàng cũng đáp:

- Thần thiếp không sao. Hoàng hậu đừng lo! 

- Con biết không, sáng nay vừa nghe tin con bệnh, hoàng hậu liền kéo ta đến đây. Hơn nữa còn xin ta một bất ngờ cho con nữa! 

Uyển Nhã nhìn hoàng thượng thắc mắc:

- Bất ngờ? Cho con sao?

Hoàng hậu cười hiền hậu, gật đầu. 

- Người đâu? Mau vào đi! 

Mọi con mắt đều hướng về phía ngoài cửa. Từ từ, 2 người đàn ông bước vào làm nàng không khỏi bất ngờ.

- Cha? Ca ca? Hai người... Mọi người? 

Tạ Quang Lục cùng Tạ Quang Thiếu cũng nhau tiến đến bên nàng. 

- Con gái? Sao con lại để mình bệnh chứ? 

- Con bé ngốc này! Không có ca ca lo thì muội phải tự lo cho mình chứ? Sao lại để mình bệnh thế này?

Nhận được sự quan tâm từ mọi người, Uyển Nhã thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chỉ có điều là không biết cái người kia đâu rồi?

- Là Khắc Minh mời mọi người đến cho con đấy! Nó chắc giờ đang ra khu quân lương rồi. Nó nói muốn cho con có sự động viên từ những người con yêu thương. 

Nghe được lời của mẹ, nàng bỗng chợt hiểu ra tất cả. Cái người kia mấy ngày qua bỏ hết mọi việc cứ ngồi bên nàng ép nàng ăn cái này ăn cái nọ. Rồi đến khi ngủ cũng không rời nàng nửa bước. Hẳn là hắn lo cho nàng lắm. 

Cả buổi hôm đó, mọi người cùng nàng nói chuyện rất vui vẻ. 

--- tớ là giải phân cách đáng yêu ---


- Bẩm Thái Tử, đoàn quân lương đang trên đường tiếp tế cho Tây Lam đã khởi hành. 

- Được ta biết rồi! Chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện ngựa. 

Ngay sau lệnh của hắn, hai con chiến mã một đen một trắng  chạy quanh một vòng tròn hắn đứng trên. Hắn quất cho hai con ngựa tiếp tục chạy. Đang huấn luyện, Uyển Nhã bỗng từ phía cửa chạy vào. Có lẽ vì khu huấn luyện rất to nên nàng không nhìn thấy có ngựa đang chạy. 

- Khắc Minh? Chàng đang làm gì đó?

Lý Khắc Minh huấn luyện quen hiểu ngựa sẽ không thể dừng lại liền ngay lập tức liền chạy đến chỗ nàng, lấy thân mình ra che chắn cho nàng. 

- Nhã Nhã! Cẩn thận. 

Ngựa đang chạy nhìn thấy chủ mình nằm trước tung vó lên hí một tiếng. May sao khoảng cách không quá gần, hắn và nàng đều không sao. Chờ đến khi chắc chắn an toàn hắn mới thả nàng ra, nhìn nàng trách mắng:

- Sao nàng lại ngốc vậy? Có biết đây là đâu không? Sao lại tự tiện đi vào? Nếu không có ta nàng biết phải làm sao? Uyển Nhã nằm dưới hắn nghe hắn trách mắng bỗng làm nũng:

- Ta chỉ là.. chỉ là đến gặp chàng. Như vậy cũng bị mắng sao?

Nhìn bộ dạng đó của nàng, Lý Khắc Minh đành đỡ nàng dậy phủi phủi quần áo cho nàng ân cần hỏi:

- Có sao không? Không bị thương chứ. 

Uyển Nhã cười hì hì lắc đầu nguầy nguậy:

- Ừm... Không sao! 

Lý Khắc Minh nhìn nàng cười lòng cũng nhẹ hơn. Mấy hôm rồi không thấy được cái bộ dạng này của nàng. Đúng lúc ấy, Vương Sỹ Anh chạy đến:

- Thái tử, thái tử phi người không sao chứ? 

Uyển Nhã vừa định chào hỏi thì bị Lý Khắc Minh ngăn lại:

- Bọn ta không sao. Ngươi ở lại lo huấn luyện tiếp đi. Ta trở về cung với nàng ấy. 

Nói xong, hắn liền kéo nàng đi bỏ lại Vương Sỹ Anh đang cúi đầu. Đi được một lúc nàng mới lên tiếng hỏi:

- Chàng... mời tất cả mọi người đến Nguyệt Hà cung vì ta sao? 

Lý Khắc Minh vẫn bước đi, tay vẫn nắm chặt tay nàng:

- Đương nhiên rồi. Nhìn nàng ủ rũ như vậy ta đây không đành lòng. Vậy nên mới xin Phụ hoàng mời người nhà của nàng đến. Mặc dù như nàng nói nàng không phải người ở đây. Nhưng chí ít thấy người nhà Tạ gia tâm trạng có thể sẽ tốt hơn. Giờ nhìn nàng như vậy chắc cũng khá hơn rồi!


Câu trả lời dường như được đoán trước của hắn có ai ngờ làm nàng cảm động đến thế chứ.  Nàng khẽ ôm từ đằng sau hắn, áp má vào tấm lưng vững chắc thì thầm:

- Thực sự cảm ơn chàng. Đúng là sau khi gặp người thân, nỗi sợ hãi của ta cũng vơi đi. Nhưng giờ ta tin bên chàng ta sẽ không thấy sợ nữa. Chẳng phải dù thế nào chàng cũng sẽ không để ta bị hại sao? Vậy còn gì để sợ khi có Thái tử của Lý quốc bảo vệ chứ? 

Lý Khắc Minh nhẹ nhàng gỡ tay của nàng ra, quay lại nhìn nàng hôn lên trán nàng một cái rồi xoa xoa:

- Xóa hết ký ức không đẹp đi. Đó là cách mẫu hậu đã làm cho ta lúc nhỏ, ta chưa dùng cho ai cả. Tất nhiên là ngoài nàng.

Nàng chợt hiểu ra, cười thật tươi khoác tay hắn:

- Đi thôi! Chúng ta về ăn cơm. 

Lý Khắc Minh nhìn nàng tươi cười môi cũng tự khắc cười theo. 

Từ đằng xa, Vương Huyền Trâm theo dõi tất cả thảy hành động của bọn họ. Trong lòng không khỏi tức tối. Tú Ly nhìn thấy, bĩu môi lên tiếng:

- Con ả hồ ly tinh đó, cứ dính Thái tử mãi không thôi. Không hiểu bị dọa nhiều lần như vậy rồi sao cô ta không biết điều chút?

Vương Huyền Trâu nở nụ nhan hiểm:

- Nếu không biết điều chúng ta cứ tiếp tục chơi thôi. 

--- tớ là giải phân cách đáng yêu ---

- Ra chiến trường cùng chàng? 

- Ừ! Tình hình thế này, ngoài chiến trường còn an tâm hơn. - Lý Khắc Minh vừa gắp cá cho nàng vừa thản nhiên. Uyển Nhã ở hiện đại đã xem qua khá nhiều những bộ phim về chiến tranh. Nàng thích thú nhìn Lý Khắc Minh hỏi:

- Có phải nếu thế ta sẽ có thể cưỡi ngựa, có thể tập võ. Oa sau đó còn được mặc quân phục. Rồi còn được ngủ trong lều trại. Nhất định rất vui!

Lý Khắc Minh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng:

- Phu nhân của ta? Ta chưa thấy nữ nhân nào như nàng? Ra chiến trường nguy hiểm lại còn nói rất vui? Đáng lẽ nàng lên nói “ Lại phải ra chiến trường sao? Ta thật sự rất sợ “. Như vậy mới đúng. 

Uyển Nhã nhìn màn giả nữ nhân của Lý Khắc Minh, không nhịn được phụt cười:

- Ta không thể như thế!! Ta đâu có giỗng nữ nhân khác? Chẳng lẽ chàng muốn ta giống họ sao? - Nàng khẽ ghé sát vào mặt hắn, giọng nịnh nọt - Thái Tử ~?

Hắn búng tay vào chán nàng:

- Nghịch ngợm. Mau ăn cơm đi! 

- Nhưng mà.. lần này sao lại phải đi phủ gì đó? Chẳng phải lần trước khi tuyển trạch chàng đã đến đó một lần sao?

- Đúng là ta có đích thân đến đó một lần. Tưởng chừng đã dẹp yên tất cả thì lần này dân chúng lại nổi loạn thêm một lần nữa. Phụ hoàng nghĩ có kẻ đứng sau nên muốn ta đích thân đi lần nữa. Lần này còn có cả huynh trưởng nàng nữa!

- Hử? Ca Ca sao?

- Đúng vậy. Ngoài ra còn có Vương Sỹ Anh nhà Vương thừa tướng nữa. 

Uyển Nhã nghe xong gật đầu liên tục. Đi viễn chinh mà dẫn theo toàn thành phần đẹp trai như vậy, nàng đi cũng đáng. 


- Được! Vậy mấy ngày nữa ta theo chàng đi viễn chinh! 

- Tốt nhất là nàng nên cẩn thận một chút. Chiến trường là nơi nguy hiểm, không thể đùa được! 

- Biết rồi mà! 

  --- tớ là giải phân cách đáng yêu --- 

Chiều hôm đó, Lý Khắc Minh vì bận chuẩn bị để ngày kia lên đường nên không ở lại lâu với nàng. Uyển Nhã đành cùng Kim Ngân đi dạo một vòng, ai ngờ gặp một người làm nàng hết sức vui mừng:

- Ca ca? Sao huynh lại ở đây? Huynh chưa về sao?

Tạ Quang Thiếu từ từ đi đến bên nàng, xoa đầu:

- Ta có việc phải bàn với Hoàng thượng. Bàn xong rồi muốn tìm muội nói chuyện một chút, ai ngờ gặp muội ở đây.

- Được vậy ta với huynh ra vườn Ngự Uyển nói chuyện. 

Nói rồi, nàng đến bên cạnh Quang Thiếu, hạ lệnh cho Kim Ngân lui xuống. 

- Lần này ca ca cũng xuất chinh với Thái tử sao?

- Ừ! Ca ca của muội phụ trách an nguy của Thái tử sao lại không đi được? 

Nàng và hắn cùng ngồi xuống bên cạnh hồ. Tạ Quang Thiếu nhìn vào mặt hồ, thoáng cười:

- Nhã Nhã muội còn nhớ không? Hồi bé có một lần ta ngã xuống hồ, chỉ có muội ở đó. Muội mặc dù không biết bơi nhưng lại nhảy xuống để cứu ta. Rốt cuộc cả hai đứa đều bị cảm suốt mấy ngày.

- Muội có sao?

- Ừ! Chắc muội mất trí nhớ nên không nhớ thôi. Từ nhỏ đến lớn, ta và muội cùng nhau làm mọi thứ, bên nhau suốt ngày để tìm những thứ hay ho rồi nghịch. Suốt ngày ta và muội bị mẫu thân quở trách. Cái ngày ta phải đi huấn luyện xa, muội khóc nức nở không cho ta đi khiến phụ thân phải mắng muội một trận. 

Nghe Tạ Quang Thiếu kể, đâu đó trong cơ thể nàng bây giờ đột nhiên nhớ về kỉ niệm của hai người hồi trước. Chắc có lẽ kí ức vẫn chưa bị xóa hắn. 

- Vậy ra, muội nghịch như vậy là nhờ huynh cả sao?

- Ta cũng chỉ mong thế! Muội đó! Trông có giống nữ nhân nào đâu? Cứ tưởng lớn lên sẽ thôi nghịch ngợm ai ngờ càng lớn muội càng nghịch. Ta đây lại mang tiếng hàm oan là dạy hư muội.

- Vậy sao? Vậy chỉ cần huynh không để ý đến muội là sẽ tránh được thôi! Đâu cần kể khổ.

- Ngốc nghếch! Không để ý sao được. Muội là muội muội của ta, không để ý muội thì để ý ai? Thực ra... lúc nghe tin muội được tuyển làm Thái tử phi, hôm đó ta thực sự bối rối. Ta chỉ là tướng quèn bên Thái tử, cũng không chắc có thể bảo vệ cho muội. Hậu cung thì hiểm ác, ta thì lại suốt ngày rong ruổi ở sa trường. Hôm nay nhìn muội gầy gò như vậy, ta chỉ muốn bê nguyên cả Ngự Thiện Phòng đến tống vào miệng muội thôi! 

Uyển Nhã trong lòng bỗng cảm thấy vui. Ở hiện đại nàng là con một, không có ai quan tâm ngoài bố mẹ. Giờ xuyên không về tự nhiên lại có một người anh trai quan tâm thế này, thật là phúc quá. 

- Nhớ đó! Muội phải đảm bảo an toàn cho mình dù có ở bất cứ đâu. Đừng yếu đuối trước mặt mấy nữ nhân đó. Nếu có gì uất ức cứ nói, ca ca sẽ làm chủ cho?

Uyển Nhã nghe mấy lời đó vỗ ngực:

- Huynh nghĩ muội muội huynh là ai? Sao có thể dễ dàng khuất phục được chứ! 

Nói rồi cả hai cũng cười với nhau vui vẻ. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui