Ding dong...
Haneul mang một giỏ quả đào đến nhà thăm ba mẹ Jungkook. Trước đó rất lâu, Jeon đã gọi điện xin phép ba mẹ về việc này.
Từ khi quay về Hàn Quốc, Haneul vẫn thường xuyên ghé sang để trò chuyện cùng mẹ Jeon. Vừa để có thêm thông tin cho bài tiểu luận cuối kì, vừa để chăm sóc mẹ và Siro thay đứa em Jungkook.
Mẹ Jeon không thích có người lạ trong nhà nhưng Haneul là bạn của Taehyung và Jungkook của mẹ nên cũng xem như đứa trẻ trong nhà. Ba Jeon tìm được người trông nom mẹ nên càng yên tâm.
"Cô Jeon ơi..."
Ding dong...
Haneul đứng trước cửa đã hơn mười phút nhưng chẳng có người mở cửa. Trước khi đến đây anh đã gọi điện cho mẹ Jeon rồi mà. Chẳng lẽ...
Ý nghĩ thoáng qua khiến Haneul rùng mình. Tâm không yên, cảm giác bất an lập tức ập đến, Haneul đặt giỏ quả đào xuống rồi lấy đà đạp phăng cửa cổng vang lên tiếng "ầm" rất to.
"CÔ ƠI !"
Sải chân rộng anh chạy nhanh vào nhà. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi, đập thẳng vào mắt Haneul hình ảnh mẹ Jeon nằm gục trên sàn với gương mặt đã dần tím tái.
"Cô Jeon.. cô ơi.."
"Ưm.. đau..đau!"
"Dạ?"
"Siro, mau cứu Siro."
Mẹ Jeon ra sức níu áo Haneul thều thào cất lời cầu cứu. Mồ hôi lạnh ngắt lấm tấm trên trán, mẹ hiện tại chẳng còn ý thức được nhiều, chỉ là bản năng người mẹ không cho mẹ từ bỏ. Chỉ cần mẹ nhắm mắt ngất đi, Siro của mẹ có lẽ cũng mất đi cơ hội nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
Haneul cũng hoảng loạn chẳng kém, tay chân luống cuống muốn đỡ mẹ ngồi lên. Mẹ Jeon tuy rất đau nhưng vẫn cố gắng gượng nhắc Haneul cần gọi cấp cứu.
"Điện thoại.. điện thoại..."
"Dạ ?"
Haneul như người bị thôi miên mà vô thức làm theo lời mẹ, tay ấn nhanh dãy số tổng đài. Thông minh hơn hai mươi năm chỉ để nhớ được số điện thoại của xe cấp cứu trong tình huống này.
"Dạ làm ơn cho một chiếc xe cấp cứu đến số 7 đường Insadong, có một thai phụ bị vỡ ối đang trong tình trạng nguy cấp."
"..."
Còi xe đỏ nhấp nháy liên tục réo vang cả đoạn đường thành phố Seoul. Haneul chưa từng cảm nhận quãng đường nào dài đến thế. Trên mặt rõ là lo sợ đến chẳng còn chút máu lưu thông.
Chẳng đau nào bằng đau đẻ, nhưng bị trượt chân vỡ ối thì nỗi đau lại lan rộng ra đến tận lý trí và cả trái tim. Mẹ Jeon cố cắn chặt răng chịu đựng từng cơn gò của bé con trong bụng. Giờ phút này mẹ chỉ có thể cầu nguyện bé con của mẹ được bình an.
Haneul ngồi ở bên cạnh cũng lo sợ không thôi. Thanh niên mới lớn chứng kiến cảnh tượng này quả thật là cú sốc tâm lý đáng để đời.
Một tay gồng cứng để mẹ Jungkook bám chắc, một tay đặt nhẹ lên bụng như muốn gửi lời đến thiên thần nhỏ sắp xuất hiện.
"Siro ngoan, em nhất định sẽ an toàn đến thế giới này. Có anh ở đây, rất rất muốn được gặp em!"
"Ai là người thân của thai phụ Jung Jiri?"
Haneul bật đứng dậy khỏi hàng ghế chờ.
"Tôi ạ!"
"Thai bị cạn ối, nếu không phẫu thuật gấp để lấy thai sẽ không đảm bảo tính mạng cho mẹ và bé."
OÀNH !!!
Khi nãy Haneul đã gọi ba Jeon, ba đã trên đường đến nhưng tình huống này chắc chẳng thể chờ kịp nữa.
"Anh là gì của thai phụ?"
Bị hỏi bất ngờ, Haneul lúc này siết chặt bàn tay...
Và...
"Tôi là người nhà của thai phụ Jung Jiri!"
.
.
.
.
Cả ngày hôm nay Jungkook cứ thấy trong lòng bồn chồn khó tả, thỉnh thoảng ngực trái còn có chút nhói lên.
Em nhỏ nằm gục đầu trên bàn học quay nhìn ra cửa sổ, tuyết rơi li ti thôi mà trắng xóa cả bầu trời.
Hai tay giấu trong túi áo hoodie tìm lấy điện thoại. Jungkookie muốn gọi mách anh cơ thể em hôm nay không dễ chịu chút nào...
Lần nào cũng vậy, chỉ cần qua hai hồi chuông Taehyung đã bắt máy. Và bao giờ anh cũng sẽ nói rằng...
"Anh nghe đây..."
Taehyung hiện tại đang ở thư viện của trường để tìm tài liệu cho bài tiểu luận cuối kì. Ngón tay vuốt trên gáy sách ngay ngắn trên kệ để dò tìm tên.
Tốc độ của Taehyung như nhanh hơn sau khi nghe Jungkook bảo rằng em không khỏe. Nghiêng đầu sang trái giữ điện thoại bằng vai, anh vẫn giữ cuộc gọi trong khi đã nhanh chóng thu dọn chỗ ngồi.
"Tiết cuối của em là môn đại cương hay chuyên ngành."
"Dạ.. là môn phụ thôi."
"Jeon ngoan, xin nghỉ một hôm, giờ anh sang đón về nhà anh chăm. Không được cãi, không cho phép Jeon cãi. Trời lạnh rồi, anh muốn thương Jeon."
Cứ nghĩ đơn giản thời tiết hôm nay đột ngột hạ nhiệt nên cơ thể Jungkook lại phản ứng, Taehyung đương nhiên lo lắng em nhỏ sẽ sốt mất thôi.
Biết Jungkook không thích chuyện gì ảnh hưởng đến việc học, nhưng sức khỏe của Jeon nhà anh vẫn được Taehyung ưu tiên vào hàng đặc biệt cần để tâm.
"Vậy Taehyung mau đến thương em nhé!"
"Được !"
Sau mấy tháng chăm chỉ luyện tập, Taehyung hiện đã có thể tự mình lái xe đưa Jeon đi về. Chưa đầy ba mươi phút sau, anh đã có mặt tại cổng trường của Jungkook. Chỉnh lại nhiệt độ trong xe ấm hơn một chút, Taehyung cẩn thận lấy thêm chăn bông vẫn luôn chuẩn bị sẵn trong xe cho Jungkookie.
Lấy điện thoại gọi nói em nhỏ một câu: "Anh đến rồi", Taehyung sau đó xuống xe chờ em xuất hiện và sẵn sàng ôm em.
Kia rồi! Cục bông Jeon nhỏ nhà anh đang lon ton chạy đến chỗ anh rồi.
"Anh ơi !"
Dù có là Jungkook của năm 16 tuổi hay hiện tại em đã 19 thành niên, tiếng gọi anh ơi vẫn chỉ dành riêng cho một người duy nhất.
Taehyung đang tựa lưng vào xe, nghe tiếng em gọi lập tức đứng thẳng, hai tay nắm hờ vạt áo khoác mở ra để đón Jeon ập vào lòng mình và quấn chặt lấy em.
Cục bông trắng tròn của Taehyung, tâm can cưng chiều của Taehyung, đáng yêu xinh đẹp của Taehyung. Tất cả đều chỉ có thể là Jeon Jungkook bé xíu xiu thôi.
Ngón tay điểm nhẹ vào chóp mũi đang ửng đỏ, Taehyung cúi xuống lại hôn hôn thay câu chào yêu thương.
"Anh đưa em về."
Chụt!
"Dạ, về nhà thôi."
Jungkook bất ngờ kiễng chân hôn chụt anh một phát khiến Taehyung không kịp phản ứng. Đến lúc cảm nhận vị ngọt lan tỏa trên khóe môi thì thỏ nhỏ đã chạy trốn vào xe mất rồi.
Rầm !
Có bình giấm nhỏ vừa đổ. Jungkook mệt muốn xĩu mà cố dùng hết sức đóng sập cửa xe chứng minh sự tức giận trong quả tim.
"Anh làm gì sai sao?"
Trên đường đi Jungkook không hề nói với Taehyung câu nào. Thấy Jungkook cứ phồng má giận dỗi Taehyung bất giác lấy tay véo nhẹ đôi má trắng tròn.
"Anh sao không ngồi yên trong xe, ra ngoài làm gì?"
Hôm nay thỏ thể bất ổn, khó chịu với cả chiếc lá bị gió thổi bay. Vậy mà Taehyungie to gan dám để cho người người được ngắm gương mặt người yêu của Jungkook.
"Vì anh muốn thật nhanh nhìn thấy em."
"Cái đồ dẻo miệng nhà anh..."
"Còn có..."
Jungkook lập tức cướp lời...
"Em biết rồi biết rồi. Cả lưỡi cũng dẻo. Dẻo quẹo quèo queo luôn."
"Không... ý anh không phải thế."
"Hửm ???"
Taehyung dạo này cứ thích trêu trêu cho thỏ nhỏ xù lông.
"Anh định bảo ngoài dẻo miệng còn có yêu em rất rất nhiều."
Taehyung rõ ràng thấy bạn nhỏ bên cạnh lén nhoẻn miệng cười giấu dưới khăn choàng cổ. Mỗi lần thấy Jungkook cười, Taehyung vô thức muốn cười theo.
Như nhớ ra gì đó, Jungkook nhìn tay mình rồi lại quay nhìn sang anh. Mười ngón tay cũng được em bé giơ lên ngo ngoe.
"Anh ơi, móng tay lại dài dài rồi."
Jungkook ngày càng phụ thuộc vào Taehyung không khiến anh mệt mỏi mà càng thêm yêu chiều. Nụ cười ấm áp hơn cả hoàng hôn màu hồng ngoài trời đáp lời em nhỏ.
"Về nhà tắm xong anh lại bấm cho em."
"Nhưng trời lạnh..."
"Anh pha nước ấm cho Jungkook tắm."
Rõ ràng không trồng, nhưng trong tim lại nở hoa. Jungkook bất chợt lại chờm người hôn anh một cái nữa...
"Em thương Taehyungie quá chừng chừng!"
Về đến nhà trời cũng nhá nhem tối. Jungkook lười biếng nằm ình lên nệm êm để anh người yêu chuẩn bị sẵn nước tắm.
Thật ra trong lòng Jungkook vẫn cứ không yên kiểu gì mà em cũng chẳng rõ, cứ nghĩ vì mệt nhưng nó cứ là lạ làm sao ý.
"Jeon ơi..."
"Dạ ?"
Mấy hôm nay trời lại nên Jungkook thường mặc áo tay dài, Taehyung biết em nhạy cảm nhiệt độ nên nghĩ việc này cũng bình thường thôi.
Bước chân trở ra phòng ngủ, Taehyung cẩn thận soạn quần áo ở nhà cho em nhỏ của anh.
"Anh pha nước xong rồi, em vào tắm được rồi."
"Dạ vâng."
Em bé nhà ai lại ngoan thế không biết?!
Nhưng mà, miệng thì em dạ em vâng còn cơ thể thì chỉ ngồi lên chứ không muốn rời giường. Jungkook không chịu đi tắm...
Không phải lười biếng đâu nha!
"Ngoan, vào tắm nhanh để nước nguội mất."
"Anh !"
"Dạ ơi..."
"Bế."
Có điên không khi Taehyung cứ muốn Jungkook mệt trong người rồi làm nũng anh nhiều thế này.
Tự muốn đấm mình khi có suy nghĩ như thế, Taehyung rất nhanh đưa tay chiều theo yêu cầu của Jeon nhỏ xíu xiu kia.
Jungkook vòng tay lên cổ rồi đu cả người lên để Taehyung bế. Đến khi an toàn ngồi trên bệ đá rửa mặt, Jungkook nghịch nghịch nịnh anh.
"Giỏi ghê ta, người yêu em có khác."
Khéo nịnh thế nhưng Taehyung yêu lắm.
"Ngoan, giơ tay anh cởi áo rồi vào tắm."
"Ưm..."
Jungkook gật đầu rồi giơ hai tay lên cao ngoan như trẻ lên ba.
Taehyung mỉm cười rồi theo đà kéo áo bông của Jungkook ra khỏi cơ thể.
"À mà khoan..."
Jungkook quên mất!
"Jungkook..."
Muộn rồi...
Giọng Taehyung rất nghiêm, ánh mắt đanh lại khi anh bắt gặp nét chữ ngay ngắn ngay dưới bắp tay trắng nõn mềm mềm.
Kể cả Taehyung không phải là dân chuyên Toán, anh sao có thể không nhận ra ý nghĩa của mấy con số mỏng manh màu mực đen kia.
"Taehyung ơi..."
Giọng Jungkook bỗng nhiên run rẩy.
Taehyung của em sao thế? Anh tức giận sao? Sao anh lại cứ nhìn chăm chăm mà không nói gì cả?
Jungkook tin chắc Taehyung sẽ không mắng em đâu. Nhưng Taehyung có thích hay không thích việc này hay không thì em nhỏ không chắc chắn.
Trước khi quyết định in dấu ấn này lên cơ thể, Jungkook cũng từng cân nhắc việc hỏi qua ý kiến Taehyung nhà em.
Nghĩ nghĩ suy suy rồi muốn cho anh bất ngờ, muốn anh biết rằng Jungkook sẵn sàng xăm dấu vết của anh lên cơ thế, sẵn sàng cho tất cả mọi người biết rằng em là của Kim Taehyung. Cũng vì thế nên có nói với anh đâu.
Jungkook đã nghĩ ra rất nhiều phản ứng của Taehyung khi nhìn thấy hình xăm bé xíu này. Nhưng chưa từng nghĩ đến bộ dáng hiện tại.
Vốn sẽ chuẩn bị thật kĩ rồi mới nói với anh chuyện mình đã làm. Đâu ngờ mọi chuyện vô tình "bại lộ" trong tình huống như này.
Mắt Taehyung đỏ ngầu bắt đầu xuất hiện các tia máu đo đỏ. Cánh tay Jungkook cảm nhận rõ lực nắm của anh đang càng tăng lên.
"Anh ơi... em đau!"
Vết xăm vẫn còn mới. Xung quanh da thịt vẫn ửng đỏ dấu vết của sự tổn thương. Taehyung nghe em nói lập tức có phản ứng rụt lại bàn tay.
"Em tắm nhanh đi, nước nguội rồi."
"Taehyung ơi..."
Cạch !
Taehyung đi rồi, anh ra ngoài để lại Jeon nhỏ ngồi ngơ ngác. Không lẽ lại làm anh giận rồi sao...?
Jungkook cứ ngồi nghĩ mãi cũng không phải là cách. Em nhỏ biết thế nên nhảy xuống thật nhanh hoàn thành việc tắm táp để ra nói chuyện với Taehyung.
Nếu anh không thích, Jungkook có thể cố gắng xóa đi dấu vết này mà. Đối với Jungkook, Taehyung của em quan trọng hơn việc xóa xăm sẽ rất rất đau.
"Taehyung ơi..."
Jungkook trở ra chẳng thấy anh đâu cả. Trái tim bé xíu một phen giật thót tưởng anh bỏ em đi mất tiêu.
Nhưng mà không có, không phải như thế.
Taehyung không đi đâu cả, anh nằm cuộn tròn trong chăn quay mặt vào tường. Vì anh kéo chăn che cả gương mặt nên Jungkook cũng chẳng biết tâm tình của người yêu em đang làm sao.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh anh. Giọng nói em rưng rức như người sắp khóc.
"Taehyung giận em không hỏi ý anh đã tự ý xăm mình sao?"
Taehyung trong chăn ngược lại đang cố kìm nén cảm xúc. Răng trên cắn chặt răng dưới thở dài một tiếng bất lực.
"Cùng một loại sữa tắm nhưng sao lên người Jungkook lại thơm phức như mùi hoa mùa xuân thế kia... chậc! "
Nhưng vì là tiếng lòng của Taehyung nên Jungkook đâu biết được.
"Taehyung không thích em xăm mình sao?"
Jungkook nghẹn ngào.
"Taehyung giận em cũng được, Taehyung không muốn nói chuyện với em cũng được, tối nay Taehyung ngủ không ôm em nữa thì... thì.. cũng được."
Giọng Jungkook càng nói càng nhỏ. Bởi trong lòng em có muốn thế đâu.
"Taehyung đừng tránh mặt em thế mà... Em muốn nhìn thấy Taehyung mà."
Jungkook thấy anh chỉ nằm yên... nghĩ rằng chắc hẳn lần này anh thật sự rất giận, rất rất giận em rồi.
Nhưng mà, tay Taehyung từ trong chăn nhẹ nhàng đưa ra nắm tay em xoa xoa.
"Jeon..."
Anh gọi Jeon chứ không gọi Jungkook. Jungkook có thể hiểu anh không phải đang giận em không?!
"Dạ ơiiii..."
Giọng kiểu gì ngọt thế! - Taehyung cảm thán.
"Jeon..."
Anh lại gọi.
"Dạ ơi, em đây mà."
Jungkook lại vẫn ngoan thật ngoan trả lời. Nhưng sao Taehyung lại chẳng nói gì nữa, tay thì cứ nắm chặt tay em không thôi.
Không biết có phải Jungkook nghe lầm không, giọng Taehyung gọi em ban nãy có chút nghèn nghẹn.
Dưới lớp chăn bông trắng xoá màu tuyết, Taehyung khe khẽ cất tiếng lòng mình với người anh yêu.
"Có đau lắm không em...?"
"..."
Không lầm đâu, Jungkook nghe rõ tiếng anh có chút khàn đặc. Taehyung của em khóc sao?
Soạt!
Jungkook bạo gan lật chăn anh lên để nhìn gương mặt anh đang cố giấu. Và... Taehyung của Jungkook... Anh ấy đỏ mắt khóc thật!
"Hyungie..."
Jungkook hốt hoảng nâng gương mặt anh đầy lo lắng.
"Anh sao thế?"
Taehyung nhìn Jungkook trong lòng vừa thương em nhỏ lại vừa tự trách chính mình.
"Em một mình đi xăm như thế có đau lắm không?"
Nếu Jungkook nói với Taehyung, anh sẽ ở bên cạnh mà ôm Jungkook để em dịu bớt cơn đau ấy rồi. Nhưng Jungkook không nói, Taehyung cũng tự trách sao lần này không tinh mắt phát hiện ra.
"Không phải Taehyung giận em không xin phép anh đã tự ý xăm mình sao?"
Taehyung lắc đầu.
"Không... anh không giận!"
Jungkook thật sự không ngờ về câu trả lời của Taehyung.
"Cơ thể em là của em. Sao phải cần xin phép anh rồi mới được xăm lên. Đúng là anh thương Jungkook, thậm chí đôi lúc còn vô lý mà muốn chiếm hữu em làm của riêng. Nhưng có những việc Jungkook có quyền tự quyết định. Anh chỉ buồn vì lúc Jungkook xăm đau thế mà anh lại chẳng biết chẳng hay. Jungkook của anh sợ đau mà. "
Jungkook cảm động nhào người ôm lấy anh thật chặt.
"Vì xót em đau mà anh khóc sao?"
Taehyung lúc này chẳng khác gì gấu lớn tự trách bản thân vô dụng. Anh vòng tay đáp lại cái ôm của em nhỏ rồi gật đầu hai cái cọ cọ vào cổ em.
"Không đau lắm đâu."
Jungkook biết anh đang nũng nên muốn dỗ anh.
"Nếu đau em sẽ méc anh liền mà."
Taehyung càng ôm em chặt thật chặt.
"Không muốn ai làm Jungkook của anh đau hết, nếu có lần sau nhất định nói với anh để anh bên cạnh Jungkook được không?"
Jungkook đưa tay đan vào tóc anh vuốt vuốt.
"Nhất định sẽ nói với anh. Nhưng mà..."
Jungkook muốn hỏi đến suy nghĩ của Taehyung.
"Taehyung thật sự không giận chuyện em xăm lên người sao?"
Taehyung lùi người lại vì muốn nhìn mặt Jungkook của anh.
"Ừm... anh không giận thật mà. Vì Jungkook của anh thích nên mới làm mà. Xăm đâu có gì là xấu! Chỉ là xăm đau Jungkook của anh thôi."
Taehyung vẫn cứ xót da thịt người yêu non mềm.
"Nhưng mà..."
Taehyung ngập ngừng... Và Jungkook hình như đoán được suy nghĩ của anh.
"Em không sợ bị người khác nói ra nói vào đâu."
Thật ra Taehyung vẫn thắc mắc chuyện lần trước bị đàn anh ở trường nặng lời mà Jungkook chẳng bật lại tiếng nào. Không giống với tính cách của Jeon nhỏ nhà anh.
"Lời tiền bối ấy nói đâu có sai, bởi hình ảnh người thầy từ trước đến nay vẫn một mực là tấm gương đạo đức. Em vừa chọn làm thầy, vừa chọn xỏ khuyên xăm hình thì em phải chấp nhận việc bị người ngoài nhận xét."
Taehyung yêu thương nhìn em.
"Nhưng em cũng tự đặt ra giới hạn đạo đức nghề nghiệp cho chính mình."
Taehyung vẫn chăm chú nghe Jungkook nói.
"Em thích nhuộm tóc nhưng sau khi đã thật sự đứng lớp, thay vì chọn tóc màu sáng em có thể chọn lựa những tone màu tự nhiên hơn. Em thích xỏ khuyên, nhưng chắc chắn không thể kết hợp cùng tây trang khi đến lớp. Và hơn hết, em lựa chọn xăm hình, thì em phải lựa chọn vị trí phù hợp để không phản cảm trong mắt những đứa trẻ mới chập chững những bước vào đời."
Bất cứ ngành nghề nào cũng sẽ có một giới hạn về đạo đức nghề nghiệp. Ngành giáo không cấm người giáo viên "làm đẹp", chỉ là phải biết cân nhắc những việc phù hợp với ngành nghề của mình.
Jungkook chọn xăm ở sau cánh tay trái, vị trí không quá kín đáo cũng chẳng quá nổi bật. Trang phục đi làm sau này của thầy Jeon nhỏ sẽ thường là sơ mi tay dài nên dễ dàng cất đi những nét vẽ kia. Giả sử mùa hè có chuyển thành sơ mi ngắn tay, Jungkook cũng viết bảng bằng tay phải nên không dễ lộ hình xăm trên cơ thể mình.
Ngược lại những thời gian sau khi đến trường lên lớp, Jungkook sẽ thoải mái mặc áo cộc tay. Có lộ một chút cũng chẳng sao nữa cả.
Jungkook làm gì cũng đều suy nghĩ rất kĩ. Việc gì không thể tự mình quyết định Jungkook vẫn còn rất nhiều người để em tham vấn qua.
Taehyung ngược lại không nghĩ nhiều thế. Đơn giản là Jeon nhỏ của anh thích thì anh cũng sẽ thích. Giả sử em nhỏ không chịu được bị người ngoài lời ra tiếng vào, thầy giáo nhỏ có thể chuyển sang làm thư kí nhỏ tại gia quản lý tài chính cho anh.
"..."
Bỗng chuông điện thoại vang lên đánh tan không gian ngọt ngào của đôi bạn nhỏ, Taehyung khẽ nhíu mày nhưng bất chợt cảm thấy là lạ... Jungkook lướt qua màn hình điện thoại anh, tim cũng giật thót một nhịp.
Cuộc gọi đến từ Hwang Haneul...
Tút !
Taehyung ấn nút trả lời, ngón tay di chuyển bật luôn chế độ loa ngoài như dự đoán trước thông tin sắp được nhận.
"Nghe..."
"Jungkook đang ở cùng chỗ với mày phải không?"
"Ừm."
Jungkook bất giác lo lắng, cảm giác càng mãnh liệt hơn cảm giác khó chịu cả ngày hôm nay.
"Jungkook."
"Dạ !"
"Chúc mừng em."
"Dạ?"
"Em chính thức lên chức anh hai rồi..."
Haneul bên kia vừa nói vừa bấm chuyển camera điện thoại sang chế độ màn hình sau. Hình ảnh đứa bé ngủ ngoan trong chiếc nôi nhỏ xíu trong phòng dành riêng cho trẻ sơ sinh hiện lên trong đôi mắt long lanh của anh trai nhỏ.
Taehyung một tay ôm Jungkook giọng nói khẽ khàng bên tai em.
"Ngoan, không sao, không sao! Siro sẽ khỏe mạnh và Siro sẽ thương em mà."
Nhịp tim đập nhanh khiến Jungkook không kìm được nước mắt. Jungkook dựa đầu vào vai Taehyung muốn cùng anh chia sẻ niềm vui lúc này.
"Mẹ em..."
Không quên hỏi thăm tình hình mẹ của mình vẫn còn trong phòng hồi sức. Jungkook thở phào khi nhận tin mẹ đã tỉnh và không có dấu hiệu khác thường.
"Cảm ơn mày, Haneul!"
Haneul cố gắng gượng cười che đi sự lo lắng cách đây vài tiếng trước. Cũng may ba Jeon đến kịp và đồng ý việc anh vừa ký tên cho mẹ phẫu thuật.
Cũng may cuộc phẫu thuật thành công đón chào một thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Cũng may... thật sự rất may.
"Thật sự cảm ơn anh, Haneul hyung!"
Anh hai nhỏ xíu sẽ nhớ mãi thông tin ghi trên đầu giường của em gái vừa chào đời của mình.
Jeon Junghye
13/12/2023
Cân nặng: 3,2kg
...
Vẫn như thường ngày Jungkook và Taehyung sau khi đi học về liền bật chế độ quấn lấy nhau. Taehyung ngồi làm việc trên máy tính còn Jungkook ngồi học bài trong lòng anh.
"Cuối tuần này, bạn em ghé sang làm bài tập nha."
Jungkook nói như đang xin phép anh.
"Ừm, Jeon của anh vui là được."
"Dạ vâng."
Jungkook vui vẻ trong lòng anh rồi cầm điện thoại lên muốn gọi cho một người.
"Haekyung?"
Taehyung nhíu mày, có bình giấm nhỏ xíu vừa tràn.
"Dạ... Em gọi xin phép anh ấy một chút!"
Jungkook làm vậy không sai. Nhà này chính chủ vẫn là Haekyung nên nói với cậu ấy một tiếng là phép lịch sự tối thiểu. Chỉ là Taehyung có hơi chút khó chịu vì Jungkook phải xin phép người nào khác ngoài anh.
Suy nghĩ về chuyện ra riêng bắt đầu len lỏi vào tâm thức Kim Taehyung sắp 20 tuổi.
"Jungkook !"
"Dạ ?"
"Em bảo Hoseok hyung có nhà ở Mỹ đúng không?"
"Dạ đúng rồi."
Taehyung vòng tay ôm em cằm đặt lên vai tham lam ngửi mùi hương cơ thể khiến anh phát nghiện. Bàn tay không yên phận mà vuốt ve cánh tay có vết mực mang ý nghĩa có cả ngày đặc biệt của anh, của Jungkook và của cả hai đứa.
Và thấp thoáng ở vị trí sau cánh tay phải của Kim Taehyung một hình xăm tương tự hình xăm của người yêu bé nhỏ.
Vì sao chỉ là tương tự mà chẳng phải giống hệt?
Hình xăm trên cánh tay Jungkookie là dòng chữ Redamancy và dãy số 123009011123.
Còn hình xăm sau tay Taehyung vẫn là dòng chữ Redamancy nhưng dãy số có chút khác 090112301123.
Đối với cả Taehyung và Jungkook, người còn lại luôn là ưu tiên hơn cả bản thân mình.
Dãy số của Jungkook bắt đầu bằng ngày sinh của Taehyung còn dãy số của Taehyung lại bắt đầu là ngày sinh của Jungkook.
Tuy nhiên dù có bắt đầu bằng những con số khác nhau thì kết thúc của dãy số ấy vẫn là kỉ niệm ngày cả hai...
Redamancy - Một tình yêu trọn vẹn.
Tôi yêu người ấy đúng lúc người ấy cũng yêu tôi.
"..."
...
❣️❣️❣️
❣️Có thể bạn đã bỏ qua.❣️
Vị trí hình xăm của Taehyung và Jungkook.
Jungkook chọn vị trí sau bắp tay trái.
Taehyung lại chọn sau bắp tay phải.
Chẳng phải ngẫu nhiên đâu...
Mỗi khi đi trên đường Taehyung luôn để Jeon nhỏ đi phía bên trong lề, cũng là bên phía tay phải của anh.
Vào khoảnh khắc ấy, hình xăm trên tay cả hai sẽ được dịp ngay ngắn bên cạnh nhau.
Thế đó ❣️
❣️❣️❣️
___________________
10:30pm 20/03/2022
Cuối tuần thiệc ngọt ❣️
Yêu thương thiệc nhiều 🙆🏻♀️❤️
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...