Uống rượu?
Bạch Linh không hề nghĩ sẽ uống ly rượu kia.
Nhân viên phục vụ không có nghĩa vụ bồi rượu, cho nên có thể từ chối.
Việc này chị Mỹ cũng đã nói với cô ngay từ lúc đầu rồi.
Cô lùi về sau một bước, hơi khom lưng nói với nam nhân kia:
- Thực xin lỗi quý khách, trong lúc làm việc chúng tôi không được uống rượu.
- Vậy cô mở nhiều chai rượu như này thì tự mình trả tiền đi.
Nam nhân ngả lưng dựa vào ghế, vẻ mặt xấu xí hiện rõ.
- Một chai 100, để tôi đếm xem cô mở mấy chai nào...!1, 2, 3...!Ồ, 6 chai, cũng không nhiều lắm, chỉ 600 ngàn thôi.
Không biết một ngày cô kiếm được bao tiền nhỉ?
Cả người Bạch Linh chợt cứng đờ, trong lòng có chút lo lắng.
Mấy nam nhân khác trong phòng vẫn ung dung ngồi nhìn tên nam nhân kia làm khó dễ Bạch Linh.
Kỳ thực đây vốn là chiêu trò bọn họ hay dùng với người phục vụ mới, sau đó kêu đối phương uống rượu chuộc tội, không uống thì phải trả tiền.
Phần lớn người phục vụ mới tới còn không kiếm được vài đồng tiền, bởi vậy đều sẽ lựa chọn uống rượu bồi tội.
Mà trong ly rượu kia đã bị bọn họ hạ thuốc, không đến 10 phút là thuốc sẽ phát tác.
Ở Angel Club, mỗi phòng riêng đều sẽ có toilet, đợi khi thuốc phát tác, bọn họ lôi người vào đó rồi muốn làm gì cũng được.
Cho dù người phục vụ kia lại đây tìm, bọn họ cũng có thể nói là cô ta đã rời đi, không còn ở đây nữa.
Quan trọng nhất là sau khi uống phải loại thuốc này, khi tỉnh lại sẽ không nhớ được đã xảy ra chuyện gì.
Bọn họ chơi xong rồi thì mặc lại quần áo cho cô ta, làm cô ta lúc thần trí không tỉnh táo tự đi ra ngoài, cho dù biết bản thân bị hãm hại thì cũng không tìm được chứng cứ.
Bạch Linh rất muốn nói mình sẽ lựa chọn trả tiền, nhưng trong lòng lại rất luyến tiếc.
Ly rượu kia vừa mới rót ngay trước mặt cô, mà chai rượu cũng mới mở, uống vào chắc sẽ không có việc gì đâu nhỉ?
Có lẽ những người này chỉ muốn nhìn vẻ mặt không tình nguyện của cô lúc uống rượu mà thôi...!
Nghĩ vậy, Bạch Linh nở nụ cười có chút cứng đờ, cúi người cầm lên ly rượu kia rồi ngửa đầu xuống sạch.
Vị giác của cô rất mẫn cảm, có lẽ người khác uống sẽ không cảm nhận được vị thuốc, nhưng đối với cô lại rất dễ có thể nhận ra điều lạ thường trong này.
Đây không phải lần đầu cô uống rượu, lúc ở nhà dì Bạch, khi đến ngày sinh nhật thành viên trong gia đình, mọi người đều sẽ uống chút rượu bia để chúc mừng.
Hơn nữa vị rượu này cũng rất kỳ lạ...!Bởi vậy
Bạch Linh liền biết ngay bản thân đã bị hạ thuốc.
Sao bọn họ dám làm vậy?
Cô không biết đây là thuốc gì, nhưng cô chắc chắn nếu mình còn ở lại đây thì sẽ phát sinh hậu quả khó lường.
Không đợi mấy nam nhân trong phòng phản ứng lại, Bạch Linh lập tức ném xuống ly rượu, quay đầu liền chạy ra cửa.
Lúc này cô nào có tâm trí để ý chuyện có bị trừ tiền hay không, cho dù vị giác bản thân có sai thì cô cũng không thể mặc kệ khả năng có thể xảy ra kia.
- Mẹ kiếp!
Nam nhân kia không nghĩ tới đối phương uống xong liền chạy, hắn vội đứng dậy muốn bắt cô lại nhưng không thành công.
- Đuổi theo ra ngoài sẽ bị camera quay được.
Người bên cạnh vội vàng hô lên.
Nam nhân kia nghe vậy thì khạc ra một ngụm nước bọt, giọng nói xấu xa vang lên:
- Ở chỗ này còn được hưởng thụ một chút, sau khi ra khỏi đây dược hiệu phát tác, tao xem mày có mất mặt hay không!
Một khi dược hiệu phát tác sẽ khiến nữ nhân thần chí không rõ, thân thể nóng khô không chịu khống chế mà lập tức rơi vào trạng thái phát tình.
Bạch Linh vừa chạy ra cửa liền bị mùi nước hoa cùng mùi thuốc lá đánh thẳng vào mặt.
Bởi vì không rõ mình uống phải thuốc gì, cho nên cô quyết định trước tiên đi tìm chị Mỹ, nhờ chị ấy đưa mình đến bệnh viện rửa ruột.
Nhưng mà tầng này có quá nhiều khách, nhóm phục vụ kia đa số đều đã đi ra ngoài, ngay cả chị Mỹ cũng không thấy đâu.
Bạch Linh nhìn trong phòng chỉ có hai nam phục vụ, cuối cùng quyết định đi toilet móc họng để loại bỏ số rượu vừa uống kia ra ngoài.
Kết quả đi được hai bước, cô liền nhận thấy trong người dâng lên một loại khô nóng khó hiểu.
Lúc này cô lập tức biết chính mình sợ là đã uống phải xuân dược.
Nhà vị sinh công cộng tầng này không an toàn, Bạch Linh nhân lúc ý thức còn thanh tỉnh vội chui vào thang máy, ngón tay điên cuồng ấn đóng cửa.
Cảm giác khô nóng trong người ngày một rõ ràng, cô không kiềm chế nổi khẽ kéo kéo cổ áo, hai cúc áo theo đó liền bị kéo bung ra, để lộ một tầng da thịt trắng hồng.
Dược hiệu phát tác quá nhanh, cô thậm chí không thấy rõ bản thân vừa ấn là tầng mấy.
Bạch Linh dứt khoát ấn mở thang máy muốn tìm người giúp đỡ, kết quả còn không kịp ấn thì cửa thang máy đã mở ra.
Một đám nam nhân xuất hiện ngay trước mắt cô.
Bạch Linh lập tức trở nên căng thẳng.
- Hử?
Trong đó có một người nam nhân đột nhiên phát ra thanh âm không rõ ý tứ.
Bạch Linh cố gắng ngẩng đầu nhìn qua hướng vừa phát ra thanh âm...!
Chỉ thấy Yến Lạc đang ngậm điếu thuốc, lông mày khẽ nhếch lên, vẻ mặt ung dung mà nhìn chằm chằm cô.
- ---------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...