Say Mộng Giang Sơn

Mạc tiên sinh cười cười, bình tĩnh hỏi lại:

- Hóa ra Công chúa Điện hạ đã hiểu?

Thái Bình Công chúa siết chặt hai nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh:

- Mỗi một người cũng biết đó là chuyện hắn cần làm, toàn bộ kế hoạch chỉ có một mình ngươi biết, mà mỗi một hành động nhằm vào ta của Hoàng đế đều chuẩn xác không sai lầm, ta còn không biết ngươi đã để lộ bí mật sao?

Mạc tiên sinh cười ha hả, Thái Bình Công chúa phẫn nộ hỏi:

- Vì sao ngươi còn ở lại bên cạnh ta? Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi?

Mạc tiên sinh đứng đó, sắc mặt ngơ ngẩn như thể tâm thần đã phiêu tận đâu đâu, thật lâu sau mới khe khẽ thở dài, thì thào lẩm bẩm:

- Tại sao ta phải đi? Ta muốn tận mắt nhìn ngươi chết! Đáng tiếc, kế hoạch ta tỉ mỉ bày ra suốt nhiều năm, cuối cùng lại không thành công…

Ánh mắt Thái Bình như phun ra lửa:

- Ngươi hại ta cửa nát nhà tan, còn nói rằng đại kế hoạch không thành công?

- Đương nhiên không!

Khuôn mặt sáng sủa của Mạc tiên sinh đột nhiên trở nên dữ tợn, trong mắt đều là thù hận và oán độc:

- Ngươi là Công chúa cao quý, lại có Thái Thượng Hoàng sủng ái như vậy, ngoại trừ giật dây mưu phản, ta không nghĩ ra được biện pháp nào để hại ngươi cửa nát nhà tan. Mà nay cuối cùng ngươi cũng tạo phản, nhưng chỉ hận không ngờ Tiết Sùng Giản vẫn còn sống, một nhà của ngươi lại không chết sạch. Ta không cam lòng, thật sự không cam lòng!

Giọng nói Mạc tiên sinh âm âm u u như của u hồn dưới cửu u hoàng tuyền vọng lên, đầy tuyệt vọng và oán hận vô hạn, khiến cho Thái Bình Công chúa cũng không tự chủ được mà lùi lại một bước, lông tóc muốn dựng cả lên:

- Vì sao? Ta và ngươi có thâm cừu đại hận gì, ngươi lại hận ta như vậy?

- Bởi vì….ta đến từ thôn Đào Nguyên! Công chúa Điện hạ, ngài còn nhớ nơi đó chứ?

Mạc tiên sinh điên cuồng cười ha hả:

- Ha ha ha, ta nghĩ hẳn là Điên hạ không nhớ rồi, một sơn thôn nhỏ như vậy, trong mắt Thái Bình Công chúa ngươi sẽ chỉ như một con kiến, làm sao ngươi quan tâm được chứ? Ha ha ha…


Đột nhiên nàng biến sắc, hoảng sợ hỏi lại:

- Thôn Đào Nguyên? Ngươi là người của thôn Đào Nguyên? Là Dương Phàm liên thủ với ngươi hại ta sao?

Nụ cười của Mạc tiên sinh tắt ngấm, kỳ lạ hỏi:

- Dương Phàm? Việc này có liên quan gì đến Dương Tướng quân?

Sắc mặt Thái Bình Công chúa cũng có vẻ kỳ quái:

- Ngươi không biết….hắn cũng đến từ thôn Đào Nguyên?

Mạc Vũ Hàm cả kinh, sau đó mừng rỡ, lão vừa muốn hỏi cho rõ thì một bóng người bay lên như chim phóng qua tường chùa thấp, lách qua tám nữ tướng bổ nhào tới. Thái Bình Công chúa nhận ra rõ ràng người vừa đột nhiên xông vào chính là Dương Phàm, không khỏi cao giọng hô:

- Để cho hắn tới đây!

Tám nữ tướng cũng đã nhìn rõ mặt mũi Dương Phàm, lui xuống cực nhanh. Dương Phàm bước nhanh tới bên cạnh Thái Bình Công chúa, vội vã hỏi:

- Công chúa, Hoàng đế đã ra tay, người nhà của nàng đều đã…

Thái Bình Công chúa ngắt lời:

- Ngươi không cần nói nữa, ta biết rồi!

Dương Phàm nói:

- Đại quân của triều đình đã đang tới đây, bởi vì Thái Thượng Hoàng ra mặt can thiệp nên chắc Hoàng đế sẽ không đột nhiên hạ sát tâm với nàng, có điều rốt cuộc Ngài sẽ quyết định thế nào hiện giờ cũng khó có thể đoán trước. Tốt nhất nàng hãy tránh ra trước, đợi…

Thái Bình Công chúa bật cười ha hả:

- Trốn sao? Tại sao ta phải trốn? Ta có thể trốn đi đâu? Ta đã bại, ngoại trừ tôn nghiêm cũng chỉ còn hai bàn tay trắng, ngươi muốn ném nốt cả tôn nghiêm của ta cho tiểu tử kia sao?

Lúc này, Mạc tiên sinh chậm rãi đi tới, dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Dương Phàm, chậm rãi hỏi:


- Dương Đại Tướng quân, Ngươi…đến từ thôn Đào Nguyên?

Dương Phàm cũng không biết đã bao nhiêu lâu chưa nghe đến cái tên này, chợt nghe lão hỏi, vừa mừng vừa cả sợ. Hắn kinh ngạc nhìn Mạc tiên sinh, không biết nên trả lời thế nào. Thấy sắc mặt của hắn, Mạc tiên sinh không nhịn được mà trở nên kích động:

- Ngươi thực sự là người của thôn Đào Nguyên? Ngươi tên gì, là con cái nhà ai?

Tim Dương Phàm không ngừng run rẩy, hắn đã ý thức được rất có thể lão nhân trước mắt này cùng đến từ một chỗ với mình. Cố nén kích động, hắn đáp:

- Ta họ Hạng, người trong thôn vẫn gọi ta là A Sửu. Lão nhân gia…người là ai?

Mạc tiên sinh khẽ run lên, trợn tròn hai mắt nhìn Dương Phàm, hai hàng lệ lão ứa đầy hai mắt, nghẹn ngào nói:

- A Sửu, hóa ra ngươi là A Sửu, thì ra ngươi vẫn còn sống. Ha ha, A Sửu, hóa ra ngươi vẫn còn sống…

Mạc tiên sinh kích động đến gần như đứng không vững, Dương Phàm đỡ lấy lão, vội vàng hỏi:

- Lão bá, lão là…

Nước mắt Mạc Vũ Hàm tuôn đầy mặt:

- A Sửu, ngươi còn nhớ Mạc gia ở đầu đông thôn không? Còn nhớ Tú Tú tỷ tỷ của ngươi không? Ta chính là cha của A Tú, là Mạc bá bá của ngươi đây.

Từ nhỏ Dương Phàm đã thấy các các bề trên trong thôn xưng thúc gọi bá, vãn bối không được gọi thẳng tên họ. Cái tên Mạc Vũ Hàm vừa nói ra hắn cũng không có mấy ấn tượng, nhưng nhắc tới Mạc gia ở đầu thôn đông, nhắc tới Tú Tú tỷ tỷ, hắn đã nhớ lại.

Dương Phàm cũng kích động rơi nước mắt, vui mừng nói:

- Mạc bá bá, hóa ra lão nhân gia người vẫn còn sống!

Mạc tiên sinh rơi lệ không ngừng:

- Đúng vậy, bá bá vẫn còn sống. Hôm đó bá bá ra khỏi thôn đi thu xếp hôn sự cho Tú Tú tỷ tỷ của cháu nên may mắn tránh được một kiếp. Tới khi ta quay về cả thôn chẳng còn ai… tất cả mọi người đều chết, cả đứa con gái đáng thương vẫn cùng ta sống nương tựa vào nhau…


Mạc tiên sinh đột nhiên xoay người lại, chỉ vào Thái Bình Công chúa, nghiến răng nghiến lợi nói:

- A Sửu, ả ta chính là kẻ thù lớn của cả thôn chúng ta, cha mẹ của cháu, tỷ tỷ của cháu, đồng hương của cháu, tất cả đều chết trong tay ả. Cháu mau giết ả đi, báo thù cha cháu, vì đồng hương cả thôn chúng ta.

- Cái gì?

Dương Phàm thất kinh không thể tin, quay sang nhìn Thái Bình Công chúa.

Mạc tiên sinh kích động toàn thân phát run:

- Con trai ngoan, ta không ngờ ngoài lão tử ta, thôn chúng ta vẫn còn có người sống. Hiện giờ cháu đã có tiền đồ, trở thành Đại Tướng quân, cháu cũng có thể báo thù rồi, giết ả đi, cũng không được thả người nhà của ả. Ả còn có đứa con trai vẫn còn sống, cháu phải giết hết tất cả đi, dùng tính mạng cả nhà của ả để đền mạng cho cả thôn chúng ta!

Dương Phàm kinh hãi nhìn Thái Bình Công chúa, lắc đầu không dám tin:

- Không có khả năng! Làm sao có thể như vậy được, sao nàng có thể là hung thủ giết hại thân nhân chúng ta được chứ?

Mạc tiên sinh lớn tiếng nói:

- Vì sao lại không thể? Năm đó, ta may mắn thoát chết mai danh ẩn tích tha hương, sau này, ta trăm phương nghìn kế tiếp cận Thành Vương Lý Thiên Lý, trở thành phụ tá tâm phúc của Thành Vương. Trước kia, khi Thái Bình hại chết cả thôn chúng ta, Võ Mị Nương còn chưa trở thành Hoàng đế, Lý Thiên Lý còn chưa bị đuổi khỏi Kinh thành, cho nên đã biết rất nhiều tin tức không muốn biết. Bá bá đã biết được chân tướng từ chỗ hắn ta đó.

Mạc tiên sinh chỉ Thái Bình Công chúa, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ả! Chính ả là hung thủ đã sát hại cha nương tỷ tỷ của cháu, sát hại Tú Nhi của ta, sát hại cả thôn chúng ta!

Sắc mặt Thái Bình Công chúa lặng như nước hồ, hôm nay nàng đã trải qua rất nhiều chuyện kích thích, giấc mộng tan vỡ, con cháu bị giết, Tiết Sùng Giản bán rẻ mẫu thân, đại tiên sinh đáng tin cậy nhất lại phản bội, hiện giờ nàng lại trở thành kẻ thù giết cha của tình lang…

Trong thiên hạ đã có ai từng bị đả kích nhiều như vậy chỉ trong một ngày? Từng chuyện từng chuyện như từng lưỡi đao sấm sét bổ xuống đầu nàng. Nàng đã chết lặng.

Dương Phàm tái mặt lắc đầu:

- Không thể! Không thể! Sao nàng lại phải giết hại thân nhân của chúng ta? Chuyện này thật vô lý, Mạc bá bá, nhất định là ông lầm rồi.

- Ta không lầm!

Mạc tiên sinh cười lạnh nhìn Thái Bình Công chúa đang tái mặt, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ta biết vì sao ả lại phải giết cả thôn chúng ta, chưa kể chuyện này vẫn có quan hệ lớn lao với cháu.

Dương Phàm ngạc nhiên nhìn Mạc Vũ Hàm:


- Có quan hệ tới ta?

- Không sai! Ả muốn giết cả thôn chúng ta là vì ả và phụ thân của cháu có cừu oán, buồn cười ở chỗ, ả giết sạch cả thôn chúng ta nhưng hết lần này đến lần khác lại không giết chính chủ là cháu. Ha ha ha, đây là thiên ý, đây là thiên ý!

Dương Phàm sợ hãi:

- Công chúa và cha ta có cừu oán? Sao có thể?

Mạc tiên sinh quỷ dị nói:

- Đương nhiên không có cừu oán gì với người cha ở thôn Đào Nguyên của cháu. Hạng Anh cũng không phải cha ruột của ngươi, mà là cha nuôi của cháu, thực ra y chỉ là một thị vệ bên cạnh phụ thân cháu.

Dương Phàm cũng sợ ngây người, vạn lần hắn không ngờ hôm nay lại có thể được nghe một bí mật lớn như vậy. Người mà hắn vẫn cho là cha ruột của mình lại là cha nuôi, rõ ràng hắn còn có một người cha ruột khác.

Nghe Mạc tiên sinh nói vậy, Thái Bình Công chúa hoảng sợ như nghe một câu chuyện đáng sợ nhất trên đời. Nàng nhìn Dương Phàm, thân hình run rẩy như một chiếc lá rơi trong mưa to gió lớn.

- Không chỉ cha nuôi của cháu, cả thôn chúng ta đều là bộ hạ, phụ tá và những bằng hữu thân nhất của phụ thân cháu. A Sửu, thực ra cháu là con trai của Hạ Lan Mẫn Chi!

Thái Bình Công chúa đau khổ nhắm hai mắt lại, vừa rồi nàng cũng đã đoán ra được kết quả này, nhưng trong lòng nàng vẫn ôm một tia ảo tưởng nhưng cuối cùng ảo tưởng cuối cùng cũng vỡ tan tành. Cuộc đời nàng tựa như bọt nước đầy mộng ảo, mới đầu thì lộng lẫy lung linh, cuối cùng, kết cục vẫn là tan biến.

- Hạ Lan Mẫn Chi…

Dương Phàm cũng đã từng nghe nói tới người này, trước kia còn từng nghi ngờ có lẽ chuyện toàn thôn bị diệt có quan hệ mật thiết tời người này, không ngờ hôm nay bí mật đã được hé lộ, càng không ngờ mình chính là con của ông ta. Hắn ngây dại nhìn Mạc tiên sinh, không thể phản ứng lại.

- Phụ thân cháu tài hoa hơn người, danh vang Lạc Dương, không chỉ là Kinh sư đệ nhất mỹ nam tử, cũng là Kinh sư đệ nhất tài tử, vừa mới ngoài hai mươi đã biên soạn một trăm cuốn “Tam thập niên xuân thu”, có thể nói danh tiếng vang khắp Kinh thành. Với xuất thân cao quý và tài hoa của ông ta, đáng lẽ tương lai rất rộng mở, đáng tiếc…

Chuyện đằng sau Dương Phàm cũng biết đại khái, phụ thân của Hạ Lan Mẫn Chi chết sớm, mẫu thân Võ Thuận thủ tiết, vì dung mạo xinh đẹp như hoa, lọt vào mắt xanh của Cao Tông Lý Trị, sủng hạnh vô cùng. Võ Mị Nương ghen ghét tỷ tỷ đã cướp mất sự sủng ái của mình nên hạ độc hại chết tỷ tỷ.

Không lâu sau, Lý Trị lại ưng mắt con gái của Võ Thuận là Hạ Lan thị, phong nàng làm Ngụy Quốc phu nhân, giữ lại trong cung. Võ Mị Nương lo lắng cháu gái được Hoàng đế sủng ái, lại hạ độc hại chết cháu gái Hạ Lan thị.

Hạ Lan Mẫn Chi vừa căm hận Lý Trị tham lam sắc đẹp của mẫu thân và tỷ tỷ, lại yếu đuối không thể bảo vệ cho tính mạng của các nàng, vừa thống hận di mẫu Võ Mị Nương tàn nhẫn máu lạnh, nhưng lại không thể báo thù, nên từ đó về sau trở nên phóng đãng vô phép, luôn đối đầu với Hoàng thất, lấy chuyện làm xấu mặt Hoàng gia làm vui.

Lý Trị và Võ Mị Nương tuyển nữ nhi của Thiếu Khanh Ti Vệ Dương Tư Kiệm làm Thái tử phi cho Thái tử Lý Hoằng, Hạ Lan Chi Mẫn dùng tài học mĩ mạo của mình tiếp cận với nàng, chiếm được trái tim của nàng, chiếm lấy thân thể nàng, làm mất mặt Hoàng thất. Y liên tục khiêu chiến với giới hạn của Võ Mị Nương, tới khi Võ Mị Nương không thể nhịn được nữa, giáng chức y tới Lĩnh Nam. Nghe nói trên đường giáng chức y đã dùng cương ngựa treo cổ tự tử, kết thúc nhân sinh ngắn ngủi.

Trong lòng Dương Phàm ngơ ngác mờ mịt:

- Ta là con của Hạ Lan Chi Mẫn? Ngoại tằng tổ phụ của ta (cụ ngoại) và Ngoại tổ phụ (bà ngoại) của Thái Bình là một người? Vậy…nàng là biểu di (dì họ) họ xa của ta?

(cha của Dương Phàm là anh rể của Võ Mị Nương)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui