Edit: Tiểu Manh
Beta: Chim tu căng
======================
Buổi chiều, trung học phổ thông Nam Hoa tan học, học sinh học tập một buổi chiều nối đuôi nhau ra khỏi cổng trường, bước về phía quán ăn nhỏ gần trường học, muốn nắm chặt thời gian lấp đầy bụng trước khi trời tối để đối phó với cường độ học tập cao vào buổi tối.
Đới Xảo Xảo cũng là một trong số đó.
Cô ấy là một học sinh học lại, năm trước lúc thi đại học quá mức căng thẳng lo âu, ngày thi cử đầu tiên đau bụng dẫn đến làm bài không tốt, không thi đậu trường yêu thích, sau khi thảo luận với người nhà, cô ấy quyết định đến trường trung học phổ thông tư thục Nam Hoa học lại, chiến đấu hăng hái thêm một năm.
Áp lực của học sinh học lại lớn hơn người khác rất nhiều, Đới Xảo Xảo cho rằng lưng mình mang kỳ vọng của cả nhà nên không dám thả lỏng chút nào, mỗi ngày đều tập trung toàn bộ tinh thần học tập, khiến mình căng thẳng như dây cung kéo căng, ngay cả ăn cơm cũng không dám dùng nhiều thời gian, mỗi lần đều tìm quán ăn nhỏ ở gần trường học ăn tùy tiện vài miếng rồi lại chạy về phòng học học tập.
Hôm nay, cô ấy theo thói quen hàng ngày ăn cơm tối ở quán ăn nhỏ, sau đó vội vàng trở về.
Đồ ăn của quán ăn nhỏ này thật ra ăn không ngon lắm, còn dùng thiếu nguyên liệu, ví dụ như một phần cơm gà nấm đông cô, thịt gà chỉ có mấy miếng nhỏ, còn là phần không có thịt nạc, mấy miếng là có thể nhai xong.
Mỗi lần như vậy Đới Xảo Xảo cũng chỉ có thể lấy nước sốt trộn với cơm, mới có thể miễn cưỡng ăn no.
Cô ấy cũng nghĩ đến chuyện đổi một quán ăn khác, nhưng mà quán ăn ngon đều quá đông đúc, luôn chen đầy học sinh ăn cơm, dẫn đến tốc độ phục vụ đồ ăn rất chậm, cô ấy không chờ nổi nên đành phải tiếp tục ăn cơm ở quán ăn ban đầu.
Tuy rằng khó ăn một chút, nhưng mà ít ra có thể kịp thời chạy về học tập.
Đới Xảo Xảo an ủi mình như vậy, bước đi vội vàng về trường học.
Đột nhiên, cô ấy ngửi thấy một mùi hương vô cùng nồng nàn.
Mùi hương ngọt ngào xen lẫn mùi mỡ vàng thơm dịu, tràn ngập trong không khí, làm người ta không nhịn được nuốt nước miếng.
Đới Xảo Xảo không khỏi bước chậm lại, mũi hít hà, tìm kiếm nơi phát ra mùi hương.
Sau khi nhìn xung quanh trong chốc lát, cô ấy nhìn chằm chằm một cửa tiệm không bắt mắt.
Mặt tiền của tiệm này không lớn lắm, nhìn lướt qua là có thể nhìn thấy toàn bộ, trong tiệm chỉ xếp mấy cái bàn gỗ đơn giản, tổng thể tỏa ra cảm giác cổ xưa xám xịt, khiến người ta không có ham muốn bước vào tiệm.
Đới Xảo Xảo do dự, đang rối rắm không biết có nên bước vào tìm hiểu đến cùng hay không, muốn xem thứ có mùi thơm như vậy rốt cuộc là gì.
Cô ấy giương mắt nhìn bảng hiệu của tiệm, chỉ thấy trên một tấm ván gỗ xiêu vẹo có khắc mấy chữ to rõ "Tiệm bánh ngọt Tiểu Bát".
Hóa ra tiệm này bán đồ ngọt à?
Đôi mắt Đới Xảo Xảo sáng ngời.
Cô vô cùng thích ăn đồ ngọt, nhưng bởi vì học lại nên về sau không có thời gian đi dạo phố, gần trường học lại không có tiệm bánh ngọt nào, đã lâu rồi cô ấy không ăn đồ ngọt.
Hiện tại có cơ hội mua được đồ ngọt, cô ấy cũng không thể bỏ lỡ.
Đặc biệt là cô ấy mới vừa ăn xong bữa tối cũng không có vị gì, trong lòng khát vọng mỹ thực còn mạnh mẽ hơn ngày thường rất nhiều, ngửi được mùi hương nồng nàn này đã gần như không nhấc chân nổi.
Trong tiệm, Lục Thất không biết bên ngoài có người đang nhớ thương bánh cookie mình mới vừa nướng xong.
Cô đang cầm một cái bánh cookie tròn, đưa đến bên miệng, thử cắn một góc nhỏ.
Bánh mới ra lò giòn xốp, cắn một miếng, trong miệng lập tức tràn đầy mùi thơm của sữa bò, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chống hàm trên, miếng bánh đã vỡ thành mảnh vụn dễ như trở bàn tay, sau khi nuốt xuống vị ngọt nhàn nhạt đọng lại quanh quẩn trong toàn bộ khoang miệng, làm người dư vị* vô cùng.
[Dư vị (Aftertaste) là cảm giác vị còn lưu lại sau khi nếm. Trong ẩm thực, dư vị hay hậu vị là cường độ hương vị của thức ăn hoặc đồ uống được cảm nhận ngay sau khi thức ăn hoặc đồ uống đó được lấy ra khỏi miệng hoặc đã nuốt trôi xuống họng. Dư vị của các loại thực phẩm và đồ uống khác nhau có thể thay đổi theo cường độ và theo thời gian, nhưng đặc điểm chung nhất của dư vị là nó được cảm nhận lưu lại sau khi thực phẩm hoặc đồ uống được nuốt hoặc nhổ ra. - Theo wikipedia.org]
"Ăn ngon thật đấy!" Lục Thất ngạc nhiên nói, một đôi mắt xinh đẹp cong thành trăng non, "Trước giờ tôi chưa bao giờ ăn bánh cookie ngon như vậy!"
Cậu bé tự xưng là trợ lý hệ thống nhìn cô vui vẻ, khóe môi hơi cong lên, nhưng trên mặt vẫn hiện biểu cảm lạnh nhạt: "Đây chính là bánh do hệ thống sản xuất, bánh trước kia cô ăn sao có thể so được."
Lục Thất đang đắm chìm trong bánh cookie ngon miệng, không để ý đến thái độ kinh bỉ của cậu bé một chút nào, vội vàng không ngừng thổi bánh quy còn nóng hổi trên tay, không kiềm chế được mà đưa vào trong miệng.
Một cái bánh quy hoàn chỉnh vừa mới ra lò trực tiếp đưa vào trong miệng, thỏa mãn thì có thỏa mãn đấy, nhưng mà đầu lưỡi cũng thật sự bị bỏng.
"Ưm......thật nóng!" Lục Thất bị nóng đến mức khóe mắt rưng rưng nước mắt, nhưng dù vậy cô vẫn luyến tiếc nhổ bánh trong miệng ra, vừa há miệng để tản nhiệt, vừa nhai vụn bánh quy, nuốt xuống một cách lưu luyến.
Cậu bé đen mặt: Ăn bình thường không chịu mà phải gấp gáp như vậy à?
Lục Thất ngó lơ ánh mắt ghét bỏ của cậu bé, vui vẻ mà nghĩ, cho dù tiệm bánh ngọt này không kiếm tiền được, chỉ cần có thể ăn được đồ ăn ngon như vậy cũng đã rất thỏa mãn!
Huống chi, nguyên liệu ở đây không cần cô phải tiêu tiền mua sắm, toàn bộ đều được cung cấp miễn phí, tương đương với không chi phí chế biến, không có khả năng không kiếm được tiền. Hơn nữa, chỉ cần nghiên cứu chế biến một lần là đồ ngọt có thể tự động sản xuất, không cần mình động thủ, vô cùng đỡ tốn công sức.
Kiểm tra ra suy nghĩ như vậy của cô, cậu bé càng đen mặt: Cô đương nhiên không cần tiêu tiền, sản xuất nguyên liệu dùng ma lực của bổn vương! Tự động sản xuất đồ ngọt cũng dùng ma lực của bổn vương!
Rõ ràng là Vương của Ma giới, lại phí hết tâm tư lấy lòng vị hôn thê của mình thì thôi đi, còn không thể lập tức nói chân tướng cho cô, phải tiến triển dần dần, nhìn giống như cô tiên ốc, yên lặng trả giá người ta cũng không biết, cảm giác vô cùng uất ức.
Anh thậm chí không dám lấy gương mặt thật đối mặt với Lục Thất, chỉ có thể biến thành bộ dáng cậu bé xuất hiện, nói dối mình là trợ lý hệ thống, miễn cho diện mạo gốc dọa sợ vị hôn thê nũng nịu.
Con gái nhân loại nhất định không ưa diện mạo ác ma, tùy tiện hiện thân chỉ khiến cho Lục Thất phản cảm, cần phải từ từ lên kế hoạch để cô dần dần tiếp thu sự tồn tại của mình, lại tìm cơ hội lộ ra gương mặt thật.
Chiêu này gọi là nước ấm nấu ếch*.
[Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà... chết từ từ
=> Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở "thiên đường" (điều kiện bình thường) mà bị ném xuống "địa ngục" (nước nóng), phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay.]
Ma Vương vô cùng đắc ý mà nghĩ vậy.
Lục Thất ngây thơ không biết mình bị tính kế, đưa tay cầm cái bánh quy thứ hai, đang muốn đưa vào trong miệng đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ: "Chị ơi......xin hỏi bánh cookie này có bán không ạ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...