Nửa tháng sau An Nhi được xuất viện cũng là khi Mỹ An quay trở lại với công việc.
Quãng thời gian qua cô cũng nhận ra nhiều điều, ví như sự quan tâm của người thân, những chia sẻ của đồng nghiệp và còn có sự lo lắng và hết lòng của ai đó thật sự đã khiến cô không còn khả năng tránh né hay tự dối mình được nữa.
Những ngày này Thiên Uy cũng không còn phải tất bật chạy qua chạy lại giữa nhà anh, công ty và bệnh viên.
Thay vào đó là những ngày thường xuyên có mặt ở khách sạn hơn.
Thiên Hạnh cũng phải hỏi anh nếu muốn về đó làm việc chính thức để cậu còn dọn dẹp và sắp xếp lại văn phòng.
Thế nhưng người đàn ông lạnh lùng chỉ nhìn em trai một cái rồi nhằm hướng phòng của phó giám đốc điều hành mà thẳng tiến.
Lâu dần cũng không ai còn thắc mắc xem tại sao anh lại hay tới kiểm tra hoặc thị sát tình hình nữa.
Đặc biệt cũng không còn gây khó dễ cho nhân viên, thậm trí họ còn nhận được lời chào hỏi hay động viên mà trước nay chưa từng thấy.
- Mỹ An, em biết tin gì chưa?!
Vừa bước chân vào phòng của Mỹ An, anh đã vội hỏi khiến cô ngây người.
- Có chuyện gì ạ?
- Tối nay cùng anh tới nhà hàng Pháp nha, Gia Bảo không gọi cho em sao? Vậy anh lại nói trước mất rồi.
- Nghĩa là sao?
Mỹ An khó hiểu nhìn anh với câu chuyện không thể nào tìm ra logic.
Nhưng ngược lại Thiên Uy cười tươi hơn nắng sớm, anh thực sự thích vẻ mặt này của cô.
Nếu đã là người của mình có lẽ ngay lúc này đã không nhịn được mà hôn khóc cô rồi.
Thế nhưng vạn sự vẫn là phải kìm nén, sớm thôi sẽ "cướp" được người.
- À, là anh được mật báo sẽ có một màn cầu hôn lãng mạn, chúng ta đến cổ vũ một chút.
Với lại nếu chỉ có hai người thì cũng không có mấy bất ngờ.
Em thấy có đúng không?
- Đúng a.
Vậy là Thiên Hạnh không biết Gia Bảo sẽ đến? Em và anh gọi thằng bé đi ăn, đơn giản vậy thôi.
- Rất đơn giản nhưng mà mời cả ba mẹ anh nữa.
Một bữa cơm gia đình!
- Cơm gia đình thì em...!ở đó lại không hợp lí rồi.
- Ai nói không hợp lí, đây là ý của mẹ anh nói anh đưa em đến, một mình bà còn lo không có người nói chuyện.
Nhìn mặt mấy người đàn ông bà ăn không ngon miệng đó.
Câu nói đùa của Thiên Uy lại làm Mỹ An cười đến đỏ cả mặt.
Cô dù gì cũng hiểu được hàm y của anh.
Đi cùng anh đồng nghĩa với việc cô đã một nửa chấp nhận đoạn tình cảm này, một nửa cho anh cơ hội tiến tới.
Thực ra bản thân cô không phải kiểu người thích thụ động hoàn toàn, cho nên nếu người đã dốc sức tiến chín mươi chín bước về phía mình thì cô cũng không ngại bước lên thêm một bước.
Buổi tối tại nhà hàng ăn kiểu Pháp thực sự rất lãng mạn.
Trong căn phòng đặt riêng đã được trang trí tỉ mỉ.
Mỹ An cùng Thiên Hạnh đến đầu tiên, cô thoáng nhìn đã có cảm giác thực hiện buổi đính hôn luôn được rồi.
Rất hoàn hảo, trong lòng thầm cảm thán Gia Bảo này cũng quá dụng tâm rồi.
Nếu đổi lại là cô chắc sẽ xúc động nhiều lắm.
Loáng thoáng trong đó cô còn thấy xuất hiện hoa cát tường tím, tự mình lại mỉm cười, cô cũng nghĩ nghĩ một chút giá như Thiên Uy có được một chút sự lãng mạn này.
Tự nghĩ và tự mình đỏ mặt, không hiểu sao đứng trước cảnh tượng này trong đầu cô lại chỉ có anh.?!
Thiên Hạnh đứng lại một chút, trên mặt cậu rõ là sự bất ngờ, lại kéo kéo tay Mỹ An.
- Chị! không phải chỉ ăn tôi thôi sao còn đặt phòng riêng rồi trang trí như lễ đường vậy?!
- Cái này chắc ngày gì đặc biệt của nhà hàng nên họ muốn tạo ấn tượng đó.
Mình tạm thời hưởng thụ đã, đâu có mấy khi.
- Mỹ An nói dối không giỏi lắm, nhưng xen vào đó lại có chút hài hước khiến cậu em cũng mặc nhiên nghe theo.
Hai người tới bàn xem qua menu đã đặt trước, đều là những món hướng theo khẩu vị và sở thích của họ.
Hai chị em lại nhì nhau, tự thấy mình giống như nhân vật chính.
Mỹ An lại nghĩ nhân vật chính cũng không phải là mình thế nhưng vẫn được hưởng phúc lợi, thật tốt a.
Cô đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ được sắp xếp đến mức hoàn hảo, tậm trạng cũng theo đó mà rất phấn khích.
Thật lòng ngưỡng mộ và chúc phúc cho đôi bạn trẻ, họ đã rất khó khăn mới đi được đến ngày hôm nay.
Bản thân cô lúc này cũng mong Thiên Uy nhanh tới để nói với anh vài lời giống như cùng anh chia sẻ những điều vui vẻ trong lòng cô.
Thế nhưng Thiên Uy lại gọi điện báo anh có việc gấp, sẽ đến muộn.
Mỹ An nghe điện thoại xong thực lòng không thể vui được nữa, cảm giác hụt hẫng đến khó chịu.
Cô không nghĩ mình lại mong gặp anh đến thế.
Lúc này thực sự muốn chạy đến bên cạnh mà ôm anh thật chặt.
Không có anh những thứ đẹp đẽ ở đây lại chẳng thấy ưa nhìn, bản thân cô cũng tự thấy lạc lõng.
Thấy Mỹ An đứng ngẩn ngơ, Thiên Hạnh mới lo lắng hỏi chị, vừa vặn giúp kéo cô về thực tại.
Phía ngoài cửa ba mẹ Thiên Hạnh cũng đã đến, Mỹ An lúc này mới không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa.
Đi ngay sau họ là Gia Bảo, ông bà chủ tịch dường như đã được thông báo trước cho nên rất bình tĩnh, cũng không ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Thiên Hạnh.
Vừa chào hỏi ba mẹ xong cậu liền quay qua hỏi dồn.
- Gia Bảo, sao...!anh lại ở đây vậy?! Anh về lúc nào sao không gọi em?!...!anh sao...
- Làm gì mà nhiều sao thế?! Anh vừa tới liền qua hộ tống hai bác, bây giờ báo với em đây!
Thiên Hạnh làm bộ không thèm để ý nữa nhưng thật ra trong lòng chính là pháo hoa đang nổ ngập trời.
Cậu quay sang Mỹ An mà nháy mắt thể hiện rằng em hôm nay sẽ không phải ăn cẩu lương của hai người.
Bàn ăn cũng bắt đầu được đưa lên những món khai vị.
Mỹ An có vẻ sốt ruột khi Thiên Uy còn chưa tới, nhưng mẹ anh sớm đã nhìn ra nên bảo cô đừng để ý, Thiên Uy có việc rất quan trọng phải làm.
Cô chợt nhớ ra việc chính của hôm nay cho nên mới đưa mắt nhìn Gia Bảo, cậu nhận được tín hiệu động viên thì rất nhanh lấy tinh thần và thưa chuyện.
Nhưng rút cuộc lại không phải cái gì tỏ tình hay cầu hôn như cô nghĩ.
Gia Bảo chỉ là xin phép đưa Thiên Hạnh về nhà mình ra mắt ba mẹ, sau đó xin được hẹn cho hai bên gia đình gặp nhau để bàn chuyện lâu dài.
Thiên Hạnh có chút ngại mà cúi đầu nên hoàn toàn không biết đến vẻ mặt khó hiểu của Mỹ An.
Nhưng khi được ba mẹ đồng ý tác thành cho họ, cô đã không kìm được nước mắt, có lẽ như vậy đã là rất tốt rồi.
Mọi chuyện nên đi từng bước vững chắc, Gia Bảo luôn là người suy nghĩ chín chắn và đáng tin cậy như thế.
Bất ngờ cuối cùng Gia Bảo lại chốt thêm một câu.
- Con cảm ơn hai bác đã chấp nhận tụi con, tương lai sau này của Thiên Hạnh con xin chịu trách nhiệm.
Còn bây giờ mới là việc chính và nhân vật chính ngày hôm nay xuất hiện ạ.
Gia Bảo vừa dứt lời thì nhạc nền cũng nổi lên, tiếng piano của bài hát mà Mỹ An yêu thích.
Mọi người cùng nhìn ra cửa lớn, người đến không chỉ có một.
Mỹ An vô cùng ngạc nhiên, cô không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, bối rối có, hồi hộp có nhưng nhiều hơn cả có lẽ là sự vỡ oà của hạnh phúc.
Tất cả những dồn nén từ đầu đến giờ như thác lũ không sao ngăn được, cô đưa tay che mặt cũng không dấu được những giọt nước mắt lăn dài, nước mắt của sự mãn nguyện.
********________********.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...