Nhóm dịch: Thất Liên HoaTrải qua mấy ngày mấy đêm, cô mới có thể đón nhận câu chuyện ly kỳ lại đáng sợ này, cô sống lại, trở lại khóa huấn luyện quân sự năm thứ nhất đại học, trở lại năm mười tám tuổi, còn không có phải lúc gặp lại Từ Hướng Tông.
Ngây ngốc đón ngày Quốc Khánh quan trọng.
Nằm ở nhà sau một tuần lễ, cô cảm thấy từng tia thống khổ mờ mịt kia.
Cô không có bất cứ sự tiếc nuối nào.
Cho dù là mười tám năm tình cảm với Từ Hướng Tông đó, cô cũng không cảm thấy tiếc nuối! Còn để cho cô trở về làm gì??! Có thể thấy, cô không thể nào thích ứng được với cuộc sống đại học.
Yến Đại mười tám năm trước, ký túc xá đều là phòng bốn người, không có điều hòa, đừng nói tới cả máy giặt quần áo.
Nằm trên giường trong phòng, thật giống như ở trong phòng xông hơi.
Mạnh Thính Vũ lúc bắt đầu ly hôn, cũng đã rời khỏi "Tổ tình yêu" của Từ Hướng Tông, những bất động sản đứng tên cô cũng không ít, trong đó có một căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, cô cũng đã tìm thiết kế nội thật, cũng xem những món đồ làm cô hài lòng, kết quả bây giờ! Đừng nói là tòa cao nhất, tắm cũng phải xếp hàng.
Mới vừa nghĩ tới đó, cô còn chưa quay lại thực tế, ở gần Yến Đại bắt một chiếc taxi về nhà.
Chờ lúc lấy tiền ra, lại trợn tròn mắt.
Trừ chiếc thẻ sinh viên chất lượng kém ra, cũng chỉ có mấy trăm đồng tiền.
Lên voi xuống chó, cô đã cảm nhận được uy lực của lời nói này, chờ quay lại trường, cô không còn sức lực chen lên xe buýt, lúc xuống xe phát hiện chuối trong túi đã đều bị dẫm bẹp.
Sau đó, cô nhớ lại, năm đầu đại học, sinh hoạt phí của cô mỗi tháng chỉ có một ngàn đồng.
So với những người bạn trong lớp là trung bình, không tính là nhiều, nhưng cũng không tính là ít, ba người bạn trong phòng cô cũng đều là con số này.
Cũng may căn tin Yến Đại giá cả phải chăng, xài tiết kiệm một chút, còn có thể cùng bạn cùng phòng ra ngoài ăn chung một bữa buffet thịt nướng 59 đồng một người.
Bạn cùng phòng Tiền Tĩnh bưng một đĩa thịt ba chỉ vào ngồi, thấy trong dĩa của Mạnh Thính Vũ chỉ có khoai lang, bắp ngọt cùng với trứng luộc, kinh ngạc nói: "Sao không lấy thịt, 59 đồng một người, cậu tới đây ăn khoai lang với bắp ngô, cũng quá thua thiệt đi???"Mạnh Thính Vũ nhìn Tiền Tĩnh mang thịt về.
Đều là thịt được ướp đậm đà, đặt trên khay nướng tí tách, tản ra mùi thơm.
Mạnh Thính Vũ còn nhớ lúc trước cô mười tám tuổi rất thích ăn thịt nướng ở đây, mỗi lần có thể đều leo tường ra ngoài ăn cùng bạn cùng phòng.
Nhưng bây giờ, cô nhìn những thứ thịt, không chỉ không thích, ngược lại còn khẽ cau mày.
"! Dạ dày có chút không thoải mái.
" Mạnh Thính Vũ uể oải nói.
Tiền Tĩnh cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng rất nhanh đã phấn khởi nói: “Yên tâm, tớ sẽ ăn luôn phần của cậu!"Mạnh Thính Vũ một tay chống cằm, uống một ngụm cà phê nhạt đến vô vị, âm thầm thở dài một tiếng.
Cô cảm giác như ông trời đều đứng về phía Từ Hướng Tông.
Tại sao trong một tháng ngắn ngủi, cô lại bắt đầu tiết kiệm một ngày ba bữa chứ?Nhưng dù cô có chán nản cuộc sống hôn nhân như thế nào, cũng không thể phủ nhận là, nếu như không có tham vọng của Từ Hướng Tông cùng với sự cố gắng, cô cũng không thể có cuộc sống thoải mái như ý tích, cô nhớ tới sau khi than phiền chuyện cô không còn yêu Từ Hướng Tông, bạn bè vẻ mặt đầy quỷ dị.
"Không phải đâu? ?""Chị, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi chị biết không? Ba mươi sáu tuổi!""Ba mươi sáu tuổi còn nói chuyện yêu hay không yêu, xem ra chị là sống quá thoải mái quá tốt, không lo lắng cơm áo gạo tiền, cho nên chị mới ngây thơ nghĩ như vậy, không, cho phép em dùng từ ngây thơ này.
""Sống chung với nhau mười tám năm, còn là tình yêu sao, là tình thân đi.
"Mạnh Thính Vũ nhíu mày.
Không được! Cô không thể một mực sống trong một trạng thái tù túng như vậy.
Sớm muộn cô cũng sẽ phát điên lên.
Lần nữa lại an ủi bản thân, cô cầm đũa lên, liền ăn một miếng thịt mà Tiền Tĩnh nướng, chân mày giãn ra: “Mùi vị cũng không tệ lắm!"Đây là cảm giác mười tám tuổi, còn không có ảnh hưởng bởi nhiều món ngon như vậy.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...