Sau Ly Hôn Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi


Lời của Thẩm Dao làm Du Ân bật cười thành tiếng, cô cũng tận tình trào phúng cười một tràn, khiến Thẩm Dao tức nghiến răng, lúc này cô mới dừng lại.

Du Ân chế giễu nhìn Thẩm Dao: "Thẩm Dao, lúc trước khi cô cố ý tung tin đồn tình cảm giữa cô và Phó Đình Viễn, lúc cô nguỵ tạo giấy siêu âm mang thai phá huỷ hôn nhân của tôi và Phó Đình Viễn, sao tôi không gây sự với cô?"
Trang điểm của Du Ân hôm nay có hơi sắc bén, cô đứng trước mặt Thẩm Dao nói những lời gắt gao này, làm Thẩm Dao cảm thấy sợ hãi không thôi.

Cô ta luôn xem Du Ân như một người vô hình, vẫn là cái bánh bao èo ọp dễ dàng bị bắt nạt.

Nhưng lúc này, cô ta lại có hơi bị khí thế của Du Ân làm rùng mình.

"Cô..." Thẩm Dao chỉ tay vào mặt Du Ân nhưng không nói gì được, hai vai cô ta vì sự phẫn nộ mà run rẩy cực mạnh.

Lời nói của Du Ân đâm ngay vào huyệt chết của cô ta, khiến cô ta càng thảm hại hơn.

Đúng vậy, ban đầu là cô ta bất chấp mọi giá để phá hoại hôn nhân của Du Ân và Phó Đình Viễn, cố ý chọc phá Du Ân, không ngờ có ngày cô ta lại bị Du Ân trả lại cả vốn liếng thế này.

Du Ân lại nói: "Lúc trước cô phá tôi không ít, nhưng tôi từ đầu tới cuối không hề động tới cô."
"Tôi tự nhận rằng mình đã nói rõ với cô rất nhiều lần rồi, tôi bây giờ chỉ còn lại quan hệ làm ăn với Phó Đình Viễn mà thôi."
Du Ân thanh minh đến mệt cả người, nói rõ với Thẩm Dao rồi lại phải nói với Phó Thiến Thiến, cũng biểu thị rõ lập trường của mình với Đổng Văn Huệ.

Nhưng họ đều không tin, cứ như Phó Đình Viễn là cục khoai nóng bỏng tay phải giành giật vậy.


Quả thật là vậy, cô cũng từng điên cuồng vì củ khoai nóng bỏng tay này rồi đấy, nhưng đều đã qua cả rồi.

Cô lạnh lùng nhìn Thẩm Dao nói: "Là sự theo đuổi của các chú các em trai không đủ cho tôi? Hay là tôi yên ổn làm biên kịch không được? Sao tôi phải nhai lại thứ người như Phó Đình Viễn?"
"Thứ lỗi tôi nói thẳng, cô thích nhai lại không đồng nghĩa với việc người khác cũng thích."
Cô nói ra những lời này thể hiện rõ sự chán ghét cực kỳ với Phó Đình Viễn, việc cô chán ghét Phó Đình Viễn cùng giống như đang dè bỉu sự lựa chọn của Thẩm Dao, Thẩm Dao tức đến mất kiểm soát.

Ngay lúc Thẩm Dao muốn xé nát gương mặt thản nhiên của Du Ân, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đạp mạnh văng ra.

Du Ân và Thẩm Dao đồng thời ngẩng mặt nhìn sang, nhìn thấy Phó Đình Viễn đang lạnh mặt đứng bên ngoài.

Hai chân Thẩm Dao suýt thì nhũn ra, Du Ân thì điềm nhiên nhếch miệng cười chế giễu.

Thấy biểu cảm muốn ăn thịt người của Phó Đình Viễn, quá nửa là đã nghe thấy cuộc đối thoại của cô và Thẩm Dao vừa rồi, đặc biệt là chuyện nguỵ tạo giấy thông báo mang thai.

Du Ân trước giơ chưa từng nghĩ đến việc nhắc chuyện này trước mặt Phó Đình Viễn, không ngờ anh lại biết được dưới tình cảnh này.

Giấy không gói được lửa, Thẩm Dao nếu đã làm ra chuyện như vậy, thì phải trả giá vì hành vi của mình.

Bởi vì là nhà vệ sinh nữ vậy nên Phó Đình Viễn không có bước vào trong.

Anh đứng ở cửa, cả người toát ra sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Thẩm Dao rồi hỏi: "Làm giả giấy siêu âm mang thai là ý gì?"
Cả người Thẩm Dao run rẩy, lớp trang điểm trên mặt cô ta đã trôi hết, bây giờ lại sợ bệch cả mặt, nhất thời trông có vẻ đáng sợ hơn nữa.

Du Ân thấy vậy quyết định rời đi trước, dù gì cũng là quả báo của Thẩm Dao, Thẩm Dao tự giải thích với Phó Đình Viễn là được.

Ai ngờ cô vừa ra khỏi cửa, Phó Đình Viễn đã kéo cô lại, đồng thời cũng hỏi cô với giọng cáu gắt: "Cô muốn đi đâu?"
Du Ân hơi cau mày, có lẽ là anh nổi giận thật, sức kéo tay cô rất mạnh, làm đau cô.

Cô vùng ra rồi bình tĩnh nói: "Sếp Phó, đây là chuyện của hai người, tôi nghĩ tôi ở đây không thích hợp lắm."
Sức kéo tay cô của Phó Đình Viễn đã lớn, giọng còn lớn hơn nữa: "Chuyện giữa hai chúng tôi? Cô ta làm giả giấy siêu âm thông báo có thai làm tan nát hôn nhân của chúng ta, cô nói không liên quan gì tới cô?"
Phó Đình Viễn thật lòng không ngờ anh có thể nghe được những lời này, vốn anh tính đi tìm Du Ân, muốn xin lỗi vì nói cô muốn sự chú ý ban nãy.

Nhưng anh không ngờ chưa đợi được Du Ân ra, đã nhìn thấy Thẩm Dao vào nhà vệ sinh.

Phó Đình Viễn nghĩ đến sự căm hận mà Thẩm Dao dành cho Du Ân, vậy nên mới im lặng đợi ngoài cửa để nghe xem bên trong xảy ra gì, miễn cho Thẩm Dao lại gây sự.


Kết quả nghe được chuyện này, anh vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ.

Anh luôn không hiểu, sao ban đầu Du Ân lại quyết liệt muốn ly hôn với anh như vậy, hoá ra là Thẩm Dao lén lút giở trò này.

Du Ân bình tĩnh nói: "Bất kể là có do cô ta phá hay không, bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi, chuyện này là cô ta phải nói rõ với anh, đương nhiên không liên quan đến tôi."
Du Ân nói xong thì tiếp tục vùng tay mình ra, Phó Đình Viễn cắn răng nói: "Nếu cô đã biết chuyện này từ sớm, sao lại không cho tôi biết!"
Du Ân mím môi nhìn anh một hồi, sau đó bỗng vùng tay thật mạnh ra khỏi tay anh, dẫm lên đôi giày cao gót của mình mà rời đi.

Sao cô phải cho anh biết?
Sao cô phải truy cứu tới cùng?
Bởi vì chuyện ly hôn của họ vốn không phải vì chuyện này của Thẩm Dao.

Nhưng Phó Đình Viễn dường như không hiểu, dường như vẫn đang đổ tội chuyện ly hôn cho những sự tác động từ bên ngoài nực cười này.

Điều này cũng là lý do tại sao cô lại ra sức thoát khỏi Phó Đình Viễn như vậy, anh làm cô phát điên.

Phó Đình Viễn đương nhiên cũng cảm nhận được sự bực mình của Du Ân, nhưng anh lại cảm thấy thật khó hiểu,
Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này, anh lạnh lùng nhìn Thẩm Dao đang hoang mang, lạnh lùng thốt ra một chữ: "Nói!"
Thẩm Dao tự biết không thể giấu chuyện này nữa, vậy nên cũng bình tĩnh lại.

Cô ta thả bờ môi đang bị cắn chặt của mình ra, thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy, đúng là em đã làm ra chuyện này."
"Nhưng đó là đề nghị của Thiến Thiến, không phải lần đó cô ấy mang thai rồi sao, cô ấy nói không bằng ngụy tạo một tờ xét nghiệm siêu âm mang thai đi, làm Du Ân tức giận một chút."
"Cô ấy nói khoảng thời gian đó ông nội anh đang giục anh và Du Ân mau có con, trong lòng Du Ân chắc chắn rất để tâm việc mang thai này, vậy nên mới có tờ siêu âm giả đó."
Đúng là Thẩm Dao đã thừa nhận, nhưng cô ta lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Phó Thiến Thiến.


Phó Đình Viễn nghe xong tức muốn nổ phổi, mặc kệ là đề nghị của ai, tóm lại là cô em gái quý hoá của anh cũng tham gia vào chuyện này.

Về Phó Thiến Thiến, tuy rằng anh không thích cách làm việc hành sự của đứa em gái này nhưng thường ngày vẫn che chở chăm lo cho nó, cố gắng cho nó một cuộc đời yên ổn không âu lo.

Trước kia nó luôn khinh thường Du Ân, cũng gây chuyện với Du Ân, anh đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng anh không ngờ Phó Thiến Thiến lại làm ra chuyện không có chút liêm sỉ nào thế này.

Còn có Thẩm Dao, bụng dạ cô ta thật sự quá là...!
Phó Đình Viễn nhất thời không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả tâm trạng của mình, năm đó lúc anh hẹn hò với Thẩm Dao, anh rất thích sự độc lập tự cường và hào phóng chỉn chu của cô ta.

Khi Thẩm Dao quyết tâm muốn chia tay với anh, nói cô ta muốn độc lập, tự chứng minh năng lực của mình, không muốn dựa dẫm vào anh, cũng không muốn dựa dẫm ba cô ta.

Vậy nên khi Thẩm Dao bước vào giới giải trí, đã ém đi chuyện cô ta là con gái của Thẩm Thanh Sơn.

Sau này khi cô ta bắt đầu dần dần có tiếng tăm, mới bị người ta bóc ra những chuyện này.

Lúc đó anh còn rất tán thưởng thái độ độc lập này của Thẩm Dao, với việc thái độ khiêm tốn không khoe khoang gia thế của mình, thế nên một khoảng thời gian dài anh đều không vừa mắt Du Ân..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui