Trần Tùng nhìn quanh biệt thự một vòng, lại thấy phía đằng xa có một hai con Zombie ngửi thấy mùi thịt người mà mò tới gần, gương mặt của cậu ta thoáng chút nghiêm nghị, cũng không chờ An Liễu đáp lời mà là nhanh chóng bước ra ngoài lên xe lái thẳng vào bên trong đại sảnh.An Liễu suy yếu chống tay đứng dựa vào tường.“Cô An, nơi này không thể ở lại lâu, cô hãy nhanh chóng thu dọn vật tư rồi cùng tôi rời đi.”Trần Tùng kéo hạ cửa kính xe, tiếp đó ngửa đầu nói với cô.An Liễu gật đầu: “Cảm phiền anh chờ tôi một lát.” Ở lại đây cũng chỉ có con đường chết, chi bằng đi theo cậu ta rời khỏi đây.“Được, tôi ở dưới này chờ, cô cần giúp đỡ có thể gọi tôi một tiếng.” Trần Tùng vừa lên đạn cho súng, tiếp đó cầm súng bắn về phía mấy Zombie đang tiến lại gần xe lại vừa đáp lời cô.Hảo cảm của cô đối với chàng trai tên Trần Tùng này lập tức tăng cao.An Liễu nhanh chóng trở về phòng, cô với lấy balo dã ngoại của mình, nhét tạm vào đó vài bộ quần áo.
Nhìn thấy mấy gói bánh quy còn sót lại trong tủ lạnh, cô cũng tiện tay nhét vào trong.Chưa đầy 5 phút sau An Liễu đã đi xuống đại sảnh, xung quanh chiếc xe bọc thép là xác chết của vài con Zombie, An Liễu cẩn thận bước tới.
Trần Tùng thấy vậy thì chủ động xuống mở cửa xe cho cô.“Cảm ơn.” An Liễu ngồi bên ghế lại phụ, vừa khép cửa vừa khách khí nói.Trần Tùng cười cười, cũng không nói gì.Xe vừa khởi động, như nhớ ra điều gì đó, cậu ta vội quay đầu hỏi: “Cô An, ở nơi này còn vật tư không?”Thấy An Liễu nhìn mình không chớp mắt, Trần Tùng ngại ngùng gãi đầu: “Là đồ ăn, nước uống,… Đại loại kiểu vậy.”An Liễu nghĩ nghĩ một lát, ở trong biệt thự hơn một tuần, ngay cả quản gia già kia cũng trở thành Zombie, đồ ăn còn sót lại trong biệt thự đã sớm bị ba người bọn họ ăn hết.
Vì thế cô thành thật lắc đầu: “Không còn.”Trần Tùng cũng không thất vọng, nếu có thì xem như là chuyện vui ngoài ý muốn.
Cậu ta cũng hiểu, bị kẹt trong nhà hơn một tuần, nếu còn thì cũng đã sớm hết.“Vậy chúng ta đi.” Trần Tùng nâng kính lên, vừa đáp lời cô vừa lái xe rời đi.Tới tận hôm nay An Liễu mới có cơ hội nhìn kỹ lại thành phố này.
Khắp nơi là một mảnh hoang tàn, trên mặt đất còn vương vãi chút thịt vụn, vết máu đã khô, cả xác Zombie… Thi thoảng cô còn nhìn thấy một hai con Zombie đi lại lung tung trên đường.“Không nghĩ tới Zombie nơi này tiến hóa chậm như vậy.” Trần Tùng vừa lái xe tông phải một con Zombie vừa mở miệng cảm thán.“Tiến hóa?” An Liễu nhanh chóng bắt được trọng điểm của câu này, cô hỏi lại: “Ý anh là Zombie còn có thể tiến hóa sao?”Trần Tùng nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, sau đó nhanh chóng giải thích cho cô: “Cô An đây có điều không biết, Zombie này đã xuất hiện từ hơn hai tháng trước, lần đầu tiên xuất hiện là trong viện nghiên cứu.
Chính phủ không cho tin tức này lộ ra ngoài, nhưng bên quân đội là bộ phận xử lý con Zombie kia đã sớm biết chuyện này.
Cũng không biết đã xảy chuyện gì, rõ ràng đã xử lý gọn gàng nhưng virus vẫn bị lan ra bên ngoài, hậu quả cô cũng đã thấy rồi đó…”Hai tháng trước, cũng là thời điểm Cố Vu Chính trở về từ nước Anh.
An Liễu không khỏi nhớ tới sự kỳ lạ của anh.
Vì thế cô không nhịn được hỏi thêm: “Anh có biết Cố Vu Chính hay không?”Nhưng vừa hỏi xong cô lại thầm cười nhạo bản thân mình ngu ngốc, Trần Tùng là người trong quân đội, sao có thể quen biết được một người chỉ nổi tiếng trên thương trường như anh.Thế nhưng không ngờ tới Trần Tùng lại gật đầu: “Người cô nói là Cố đại soái đúng không? Là cấp trên của chúng tôi.”Cố đại soái?An Liễu hơi bất ngờ trước xưng hô này của cậu ta, cô hỏi thêm: “Vậy hiện tại có phải anh ta đang ở trong quân đội không?”“Trước kia thì đúng là vậy, nhưng hiện tại…” Trần Tùng nói tới đây thì hơi ngừng lại, sau đó cậu ta mở miệng trêu chọc: “Sao cô lại dò hỏi kỹ càng tin tức của ngài ấy vậy, không phải là nhìn trúng ngài ấy rồi đó chứ?”Vốn chỉ là một câu nói vui đùa, không nghĩ tới An Liễu lại thoải mái gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy.”Nụ cười trên khóe môi Trần Tùng hơi cứng lại, cậu ta cười khan vài tiếng: “À…”“Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết chuyện của Cố… Cấp trên của anh được chưa?” An Liễu vốn định nói là Cố Vu Chính, nhưng thấy giọng điệu tôn sùng kia của Trần Tùng, có lẽ nghe cô gọi như vậy cậu ta cũng sẽ không thoải mái, cho nên bèn sửa lại.Trần Tùng liếc nhìn gương chiếu hậu,vừa đánh tay lái vừa gật đầu nói: “Chuyện tôi biết về Cố đại soái cũng không nhiều, chỉ biết hai năm trước ngài ấy đã rời khỏi quân đội trở về tiếp quản sản nghiệp của gia tộc…” Cậu ta xoay đầu nhìn An Liễu, sau đó mới nói tiếp: “Nếu cô An đây muốn biết nhiều hơn thì có thể hỏi Hứa đội trưởng, có lẽ anh ấy sẽ biết nhiều hơn tôi.”“Đừng gọi tôi là cô An, anh cứ gọi tôi là An Liễu đi.”An Liễu nhận thấy Trần Tùng không muốn nói nhiều về chuyện này, cho nên cũng không hỏi thêm nữa.Trần Tùng cũng không từ chối lời đề nghị này, cậu ta cũng nói thêm: “Được, An Liễu, tôi gọi cô là em nhé, có lẽ sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều, cứ xưng hô như vậy cũng có hơi xa cách.”“Không thành vấn đề!” An Liễu đưa tay lên xoa xoa trán, cảm giác buồn ngủ lại ập tới.Trần Tùng im lặng lái xe một mạch rời khỏi Đế Đô.“Anh Trần, chúng ta đi đâu vậy?”An Liễu cảm thấy mình phải tìm cách khiến bản thân tỉnh táo lại, cho nên mở miệng nói chuyện phiếm với Trần Tùng.“Tới căn cứ số I nằm ở Nam Thành.” Trần Tùng trả lời ngắn gọn, hiển nhiên cũng không muốn nói chuyện phiếm.Cô lắc lắc đầu, muốn xua đi cơn buồn ngủ của mình.
Hành động này vô tình lọt vào ánh mắt của Trần Tùng, cậu ta mỉm cười nói: “Em nghỉ ngơi đi, phía sau có chăn mỏng, phải rất lâu nữa mới tới nơi.”An Liễu lắc đầu theo bản năng, cô vốn muốn nói chuyện để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh hiện tại của bọn họ, chỉ tiếc không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, trong giây lát cô đã mơ mơ màng màng ngủ mất.Tới khi cô tỉnh lại trời đã tối đen, Trần Tùng vẫn im lặng lái xe.
Đoạn đường phía trước tối đen, cô phải mất một lúc mới nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh.
Đây là một con đường nhỏ dẫn tới khu nhà tự trị nằm bên cạnh Đế Đô, trước kia An Liễu từng đi qua đây, ấn tượng về nơi này cũng không mấy tốt đẹp.Tuy nhiên: “Anh Trần, hình như đây đâu phải con đường tới Nam Thành?”Trần Tùng hơi giật mình, cậu ta nâng tay lên vuốt trán, tiếp đó cười cười đáp: “Ừm, anh phải đi đón một người, sau đó mới trở về căn cứ.”An Liễu lập tức hiểu ra: “Xem ra việc đi đón em chỉ là thuận đường thôi phải không?”Trần Tùng lập tức xua tay giải thích: “Không phải, không phải.
Anh thật sự được đội trưởng Hứa giao phó tới đón em, còn nhiệm vụ này chỉ mới được phân phó mà thôi.”Dường như sợ cô sẽ để tâm tới chuyện này, Trần Tùng nhanh chóng nói lảng qua chuyện khác: “Em đói chưa, phía sau ghế có một túi bánh quy cùng một chai nước, nếu đói thì cứ lấy mà ăn.”An Liễu không hề khách khí, cô vươn tay lấy gói bánh quy ở ghế phía sau, tiếp đó bóc bánh cho vào miệng.
Bánh quy rất cứng, cũng chẳng có mùi vị gì, thế nhưng An Liễu hiểu, vào thời điểm này, có đồ ăn đã là tốt lắm rồi.Nhìn thấy cô không tỏ ra khó chịu khi ăn bánh quy, Trần Tùng lập tức có thêm vài phần hảo cảm với cô.
Cậu ta giải thích: “Đây là một dạng lương khô của quân đội, mỗi người sẽ có một phần…”Động tác cho bánh vào miệng của An cô nương lập tức dừng lại, cô chợt nhận ra: “Thế thì không phải em đang ăn phần của anh sao?”Cô toan đặt bịch bánh lại chỗ cũ thì đã bị cậu ta cản lại, Trần Tùng đưa tay vỗ vỗ bụng, đoạn chắc nịch nói: “Em yên tâm, anh đã ăn rất no rồi.
Với cả… Đừng nhìn số lượng bánh ít như vậy, nhưng ăn hai cái cũng đủ để em no nửa ngày rồi đấy.”“Đồ trong quân đội tốt thật đấy.” An Liễu cảm thán.“Đấy là điều tất nhiên.” Trần Tùng cười hì hì, xua tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.An Liễu thở hắt ra, bao nhiêu năm phải sống cẩn thận trong nhà họ An khiến cô gần như đã quên mất con người thật của mình như thế nào.
Mãi cho tới tận giờ phút này, cô mới cảm nhận được, bản thân mình mới thật sự đang sống.Lại nghĩ tới mẹ con An Hinh, cô không khỏi cười lạnh, chỉ e giờ phút này bọn họ đã nằm trong bụng của tên sĩ quan tên “Trần Tùng” kia rồi.Chỉ có điều, An cô nương nghĩ mãi cũng không hiểu, rõ ràng khi đó hắn ta cũng nhìn thấy cô, nhưng lại làm như không thấy, chẳng lẽ trên người cô có thứ gì đó sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...